Chương 22: Lâu đài bí ẩn trong rừng rậm (3)


"Chúng cháu mời cả nhà ăn cơm" 

"Haha, lâu rồi mới được đông vui như thế này đấy!" 

"..." 

Haibara ở một bên ưu nhã mà ăn, nhưng thỉnh thoảng lại lén đưa mắt quan sát cảnh tượng nhộn nhịp trước mặt. 

Là trẻ con thì sẽ không thể cưỡng lại được đồ ăn ngon khi đang mang một chiếc bụng đói, nhìn xuống bàn đồ ăn thịnh soạn như thế này nàng cũng không thấy làm lạ. 

"Tôi nghe nói là hai vị vẫn ở đây sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra" Bác tiến sĩ nhìn về phía Takahito người vẫn đang bình thản.

"À, ngay từ đầu tôi đã xác định sẽ quay về đây sau khi học xong rồi... Về đây, là tôi có thể thoải mái tha hồ vẽ tranh" 

Ông Mitsuru ngồi kế bên cũng chỉ từ tốn nói ra lí do của mình, "Lúc đầu tôi cũng chỉ vì thương mẹ vợ có mỗi mình nhà tôi là con duy nhất, giờ lại không còn nữa...Sau khi thời gian trôi qua càng nhanh tôi lại thấy gắn bó với nơi này hơn"

"Thích nơi này thật sự, hay là do kho báu của lâu đài?"

Giọng nói già nua khàn khàn lại vang lên cắt đứt cái bầu không khí yên bình của bữa ăn. 

Bà lão đáng sợ đó lại xuất hiện một lần nữa, Haibara đưa ánh nhìn sang lặng lẽ đánh giá thật kỹ càng.

Đôi chân của bà ấy...

"Sao ta lại gả con gái cho một đứa hám của như anh... Ta sẽ ăn tối trên phòng! Con gái ta đến thì dẫn nó lên nghe chưa!"

Nhìn bà lão nổi nóng một trận sau đó lại bỏ lên lầu, Haibara nghiêm túc ánh mắt có một tia rất nhỏ thất vọng

Hikari đã từng lưu ý đến... Nhưng mình cũng chẳng thể nhìn ra được sự khác thường ở nó...

Nhưng nơi đây không bình thường... hẳn là đang cất giấu một bí mật khác. 

Nhận thấy bầu không khí trùng xuống, ông Mitsuru nhanh chóng chuyển đề tài, vẻ mặt của ông chờ mong nhìn sang bác Agasa, "Vậy, ngài Agasa đã nghĩ ra cách giải chưa?"

"Hở? Chuyện gì?" Bác Agasa dường như lại quên mất, vẻ mặt mờ mịt nhìn lại ông Mitsuru. 

"Ông vẫn chưa nghe sao? Là chuyện về kho báu của bố vợ tôi đấy" 

"À, chuyện đó thì" Bác tiến sĩ xấu hổ gãi đầu, "Tôi vẫn chưa biết giải như thế nào cả"

Một giọng nói thanh lãnh vang lên giải vây cho bác tiến sĩ đang xấu hổ, "...Những quân cờ xếp ở sân ngoài kia chính là manh mối"

"Nếu người tạo ra bàn cờ chính là người cất giấu kho báu, thì chắc chắn những quân cờ đó đang ẩn chứa những ẩn ý giúp giải mã bí mật"

"C-có thật là như vậy không Haibara?" Bác tiến sĩ thấp giọng dò hỏi, rồi nhận lại cái gật đầu đầy chắc chắn.

Takahito hơi kích động nhìn về hướng nàng, "Cháu đã biết được ý nghĩa của những quân cờ đó rồi ư?"

"Làm sao mà cháu biết được. Bố con chú đã ở đây 4 năm trời còn không giải ra được huống chi là người mới đến như cháu" nàng chỉ bình tĩnh trả lời, rồi cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm.

Nhớ tới gì đó nàng cười ẩn ý "Mà nếu giải được, thì chắc là phải nhờ ông vua tò mò đang mất tích"

?

Không bận tâm tới những gương mặt khó hiểu của họ.

Nàng nhìn sang Ayumi đang nhận lấy một chiếc túi từ một người hầu.

"Túi gì đây?" Mitsuhiko kế bên tò mò. 

"Mình muốn để dành phần bánh mì cho Conan cùng Hikari đó mà, chắc hai cậu ấy đang đói bụng lắm" 

Phải rồi nhỉ, ai kia chắc cũng đang sắp chết đói...

Nghĩ tới khuôn mặt héo úa của người kia khi không có gì ăn từ trưa đến tối nàng không nhịn được phì cười một chút. 

"...Cho của mình vào nữa" Haibara đưa chiếc bánh mì của mình qua dưới ánh nhìn ngơ ngác của Ayumi.

Mitsuhiko cùng Genta cũng há hốc khi nhìn thấy nụ cười của nàng.

"Vậy...Cho cả của mình nữa" Mitsuhiko hoàn hồn cũng vội bỏ bánh mì vào.

"Của mình nữa" Genta cũng dừng ăn mà làm theo. 

Nhìn lấy hình ảnh cảm động đó của mấy đứa trẻ, ông Mitsuru cũng nhớ tới hai đứa nhóc vẫn chưa được tìm thấy, ông hướng tiến sĩ Agasa hỏi, "Tình hình hai đứa kia sao rồi ông?"

"À vâng...Nãy giờ không thấy bóng dáng hai đứa nó đâu cả" Bác tiến sĩ cũng lộ vẻ lo lắng, "Chúng tôi định ăn xong sẽ cùng nhau đi tìm" 

 "Nơi này cũng khá lằng nhằng" Ông Mitsuru cười khổ, "Hy vọng là hai đứa không lạc vào cái tòa tháp kia..."

"Tòa tháp đó? Cái mà bị thiêu cháy 4 năm trước à" Nhịn không được tò mò bác tiến sĩ hỏi ra.

"Đúng vậy, 2 năm trước một người giúp việc chỗ chúng tôi đã biến mất sau một đêm, không để lại lời nhắn nào" Ông Mitsuru cau mày nhớ lại, rồi từ tốn kể tiếp, "Ông ta lại rất hay thì thầm với đám người giúp việc khác rằng, cái tòa nhà đó có thứ gì đó. Nhưng khi chúng tôi đến kiểm tra thì đúng là có dấu vết đã đột nhập vào, nhưng vẫn không tìm thấy anh ta"

"Sau đấy chúng tôi báo cảnh sát và nhờ họ tìm kiếm cả khu rừng. Sau 4 ngày chúng tôi mới tìm thấy anh ta...Thế nhưng, anh ta đã bị chết đói, người gầy xơ chỉ còn da bọc xương, dạ dày rỗng tuếch"

Ánh mắt của Haibara sắc bén lên. 

"Cảnh sát giải thích đó là một vụ tai nạn do lạc đường..." Ông Mitsuru ưu thương cúi đầu.

"..." Nàng không nói gì nhìn vào phần đĩa ăn đã rỗng tuếch trên bàn, nhưng ánh mắt lại không tập trung ở đó.

Tòa tháp kia có vấn đề...

-----------------------------

Haibara cùng bác tiến sĩ đi ở phía sau nhìn đám nhóc đang cuống cuồng tìm kiếm ở đằng trước.

Đã được một lúc rồi, nàng hơi phiền não mà chau mày nhìn trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, nhưng cũng rất nhanh biểu hiện ra vẻ bình tĩnh.

"Bọn tôi đã tới cửa ra vào tòa tháp để kiểm tra nhưng cửa vẫn còn đang khóa" ông Mitsuru từ phía sau đi tới.

Nàng quan sát một lúc khuôn mặt của ông cũng không nhận thấy điều gì bất thường.

Chiếc đồng hồ ở căn phòng kia, rất có thể có một đường bí mật...

"L-làm sao bây giờ?" Ayumi đôi mắt chứa đầy hơi nước "Conan cùng Hikari sẽ chết đói trong rừng sao?" 

Haibara ở một bên nghe không nhịn được hạ giọng an ủi một chút "Cậu đừng lo tên Conan đó không phải là loại người khiến người khác lo lắng...Cậu ta sẽ tự tìm ra lối thoát thôi" 

"Còn Hikari... hẳn là sẽ không có việc gì" Haibara nghĩ tới khả năng của ai kia nàng lộ ra biểu tình cười như không cười. 

Cậu ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu...

"Mà thay vì khóc thút thít thì cậu nên che lấy túi bánh mì để nó không bị ướt thì hơn" 

"Chúng ta trở về thôi" Nói rồi, nàng nắm tay Ayumi xoay người bước vào trong. 

"Haibara..." Ayumi theo sát theo sau, đột ngột hướng nàng hỏi, "Cậu thích Conan sao?" 

"...Thế thì đã sao?" Nàng hướng về phía Ayumi cười. 

"Thế thì..." Ayumi khuôn mặt lộ ra một bộ cực kì lo lắng biểu tình "Hikari sẽ buồn lắm" 

 "Hả?" Câu trả lời này khiến nàng cứng đờ vì bất ngờ, theo bản năng hỏi lại, "Tại sao?"

Nhưng Ayumi lại bịt miệng lại ngay khi vừa dứt lời, một bộ nói lỡ lời biểu tình.

"T-tớ nói sai rồi, không có gì đâu!"

"..."

Nhìn bóng dáng hấp tấp lẩn trốn của Ayumi, nàng hiểu ra gì đó, giật giật khóe miệng. 

"Khụ...Bọn con nít bây giờ thật là" Bác tiến sĩ đứng nghe từ bao giờ hơi xấu hổ mà cảm thán một tiếng. 

"Nhưng nếu đúng như cháu nói thì hai đứa nó chắc sẽ không có chuyện gì đâu..." 

Bác tiến sĩ cùng Haibara ở phía sau chậm rì rì hướng về phía lâu đài. 

"Không có tin gì thì chắc là vẫn đang bình an" 

"Không có chuyện đó đâu ạ" Sự lạc quan khi đối mặt với Ayumi của Haibara đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc bén đầy nghiêm nghị, "Hai tên đó sẽ không biến mất không một tin tức, lại để chúng ta lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ" 

"Hikari sẽ không để cháu phải lo lắng..."

"Trừ khi, bọn họ đang ở trong tình thế nguy hiểm. Bị giam giữ hoặc là gặp điều gì đó chẳng lành" 

Bác tiến sĩ ở phía sau nghe được những lời này, đã sợ tới mức đổ mồ hôi "Này này..." 

"Sẽ không chết được đâu..." Tiếp tục tiến về phía trước Haibara giọng nói bình thản nói tiếp, "Cháu có một chút manh mối, nhưng trước hết ta phải cùng cảnh sát liên lạc cái đã và đừng để người trong lâu đài phát hiện ra"

Bởi vì kẻ đứng đằng sau rất có thể là một trong số những người đó.

Nàng nhìn vào vẻ mặt lo lắng của người bác già phía sau. 

"Bác phải mạnh mẽ lên bác tiến sĩ" Nàng nhẹ giọng an ủi một chút, màu xanh băng đôi mắt tràn đầy ý cười hướng về phía ông, "Nếu họ không ở đây thì chỉ có thể trông cậy vào bác cháu ta mà thôi"

Chỉ là hai người không biết, ở phía sau một bóng đen hướng về phía họ tràn ngập sát khí!

...

"Điện thoại...điện thoại...A, nó đây rồi" 

Cùng Haibara chia nhau ra tìm một lúc, bác Agasa cuối cùng cũng tìm thấy được chiếc điện thoại ở một góc bên kia đường. 

Chỉ là khi vừa cầm lên, một tiếng động đã thu hút sự chú ý của bác. 

"Hả?"

Một cái màu trắng mũ lẻ loi nằm ở đó, nhìn quen thuộc mũ bác bất ngờ đi tới, nhặt lên.

"Đ-đây là mũ của Shinichi mà"  

Phía trên màu trắng mũ len lại là một vết máu đỏ sẫm!

Kẽo kẹtt

Một cánh cửa bí ẩn mở ra ngay sau đó, tiếng động của nó thật kinh khủng khiến bác tiến sĩ đang kinh sợ phải quay người nhìn sang. 

"...Cánh cửa gì thế này?" Ông tò mò cầm mũ chậm rãi xoay người bước vào trong. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro