Chương 23: Lâu đài bí ẩn trong rừng rậm (4)


Rầm! 

Tiếng đóng sầm của cánh cửa phía sau, bác Agasa kinh hoảng nhìn vào bức tường đã trở về với hình dạng ban đầu. 

Nhưng đằng sau bác là một bóng đen bí ẩn tràn đầy sát khí đang dơ cao cây gậy sắt!

"Tìm thấy rồi nhé"

!

Tiếng trong trẻo của một đứa trẻ vang vọng khắp cái ngõ tối đen như mực.

Keng. 

Tiếng của một thanh kim loại rơi xuống đất.

Ngay lập tức, một bóng đen bí ẩn lướt qua khuôn mặt ngơ ngác của người bác già.

"H-hikari? Là cháu à?"  

"...Lại chạy mất rồi. Nơi quỷ quái gì mà nhiều ngõ thế không biết" Cô không trả lời ngay mà nhỏ giọng lẩm bẩm những lời ông không nghe rõ, ánh mắt cô vẫn dõi theo cái bóng đen mất hút sau con hẻm.

Bác Agasa nheo mắt lại một chút chỉ để cố nhìn rõ cái bóng bé nhỏ phía dưới, ông không xác định mà hỏi lại, "Shinichi? Hikari?" 

"...Là cháu, Hikari đây" 

Nghe câu trả lời, bác Agasa thở phào nhẹ nhỏm một chút.

"Shiho đâu? Bác làm gì ở đây vậy"

"Ah" Ông giật mình một chút như nhớ lại, rồi đưa món đồ mà mình cầm nãy giờ ra, "Ta đang định tìm điện thoại để liên lạc với cảnh sát vì sự mất tích của hai đứa. Sau đó, ta tìm thấy cái này" 

Chiếc mũ len của Conan với vệt máu khô đọng lại ở trên đó, Hikari tuy không nhìn thấy nhưng cũng đoán được phần nào.

Ông hơi mang lo sợ dò hỏi Hikari, " Shinichi vẫn ổn chứ?" 

Sự yên lặng bao trùm cái nơi tối đen này, người bác già nuốt nước bọt đang định nói gì đó thì giọng trẻ con hờ hững vang lên, "Cậu ta không chết được đâu"

Ông định thở phào thì Hikari lại lạnh lùng cắt ngang, "Shiho, em ấy đang ở cùng bọn trẻ à?"

Bác Agasa kể lại về cuộc trò chuyện và dự định của ông cùng Haibara. Hikari đã im lặng không nói gì nhưng nếu có thể nhìn thấy, ông sẽ thấy được khuôn mặt đen như đáy nồi của cô. 

"Bác đi cứu tên thám tử đi, cậu ta bây giờ thì an toàn nhưng để lâu thì chưa chắc" 

Cô chỉ ông đường đi, sau đó tiếp tục dặn dò, "Bác cẩn thận một chút, kẻ đứng đằng sau vẫn đang lảng vảng quanh đây" 

"T-thế còn cháu thì sao?" 

"Bác cứ theo lời cháu mà làm. Shiho có khả năng gặp nguy hiểm cháu cần phải đi tìm em ấy ngay" 

Để lại những lời đó cô lập tức chạy đi.

...

"Tiến sĩ?" Ở bên kia hành lang nơi tiến sĩ biến mất là Haibara vẫn chưa hay biết gì.

Nàng nhìn về phía chiếc điện thoại ở cuối đường, do dự một lúc vẫn cầm lấy ống nghe.

"Alô, cảnh sát đấy phải không ạ? Tôi là người đại diện của Kudo Shinichi, vui lòng cho tôi gặp thanh tra Megure ở đội điều tra số 1 thuộc sở cảnh sát được không?" 

Một bóng đen không tiến động dần tiếp cận nàng.

Nàng giật mình quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của ông Mitsuru.

"Ồ, cháu đang gọi điện thoại cho bạn mình à?" Ông cười nhìn vào chiếc điện thoại trên tay nàng.

"Alô, thanh tr-"

Nàng nhanh chóng cúp máy đặt lại ống nghe về vị trí cũ, hướng về phía ông Mitsuru cười, "Vâng ạ, cháu chỉ vừa mới gọi thôi ạ..."

Lúc căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc, tiếng của Ayumi cùng Mitsuhiko vang lên từ phía xa "A! Haibara!"

"Hóa ra cậu ở đây à! Họ nói đã chuẩn bị chỗ ngủ cho bọn mình rồi đấy!"  

"Bác tiến sĩ đâu mất rồi?" Ayumi khó hiểu nhìn xung quanh.

"Chẳng phải bác ấy ở cùng cậu sao?" Mitsuhiko cũng đưa mắt nhìn về phía nàng.

"Ái chà...Có khi bác ấy đang đi tìm kho báu trong lâu đài rồi"

Với khuôn mặt cùng giọng nói ngây thơ nàng cao giọng hướng về người đàn ông phía sau.

"..." Ông Mitsuru không nói gì, liếc nhìn bóng dáng của nàng theo đám trẻ đi mất.

...

Haibara ngồi dậy, nhìn về phía chiếc giường trống rỗng của bác tiến sĩ với vẻ mặt lo lắng.

Quả nhiên...

Nàng nhìn sang bọn trẻ vẫn còn đang say giấc, lặng lẽ bò xuống giường, lấy áo khoác đi khỏi phòng.

Lén lúc mở cửa, bên ngoài là Takahito đang đẩy xe lăn của lão phu nhân đi qua.

"Bây giờ đã khuya rồi, bà còn muốn ra ngoài làm gì nữa?" 

"Con gái ta lâu rồi vẫn chưa đến nên ta đi đón nó chứ sao!" 

"Bà cứ yên tâm đi, cứ để tụi con lo" 

"..." Núp sau cửa yên lặng quan sát một lúc, Haibara mới tiếp tục đi tiếp.

Chỉ là đi chưa được bao lâu, nàng nhìn phía trước tối ôm hành lang nhanh chóng tăng tốc, sau đó ở một cái chỗ rẽ nhanh chóng xoay người.

!

"Biết ngay mà..." Nhìn đám nhóc đang núp vào nhau mà trốn nàng thở dài.

Thấy bị phát hiện bọn nhóc cũng không tiếp tục trốn tránh. Ayumi mở đầu, cười làm lành dùng vẻ mặt đáng thương nói, "Bọn tớ cũng lo lắng chứ bộ" 

"Bọn mình cũng muốn giúp cậu tìm kiếm" Mitsuhiko gật đầu, Genta cũng theo phụ họa "4 người vẫn hơn 1 người chứ!" 

Nàng bất đắc dĩ nhìn 3 đứa nhóc đang vô cùng tự tin.

"Nếu như chúng ta có bị giết thì mình không chịu trách nhiệm đâu đó" 

Lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi mất, để lại bọn nhóc nghe lời hù dọa đã xanh mặt nhanh chóng đuổi theo sau.

Dẫn bọn chúng trở về căn phòng ban đầu, Haibara nhìn vào căn phòng giờ đã tối đen. Nhờ có một chút ánh sáng của ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mới khiến nàng nhìn rõ một chút.

Đi đến chiếc kệ sách ở một bên nàng xoay người nói với Genta, "Genta, cậu giúp mình đặt chiếc ghế bên dưới chiếc đồng hồ treo trên tường được không?"  

Sau đó đưa tay lấy xuống một chồng sách theo sau. 

"Cậu định làm cái gì vậy?" Mitsuhiko nhìn một đống hành động của nàng đầy khó hiểu. 

Nàng không giải thích đứng ở phía trên chiếc ghế gỗ cùng chồng sách, đưa tay xoay nhẹ chiếc kim đồng hồ bị hư kia. 

Cạch.

Bùm.

Một cánh cửa bí ẩn xuất hiện, đụng trúng chiếc ghế gỗ. Haibara hoảng sợ, phải chống tay vào tường ổn định thân mình mới không bị té ngã. 

Nàng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế.

Bọn nhóc cũng đã chú ý tới, cả bọn tập trung nhìn vào con đường tối tăm đằng sau cánh cửa.

"Đây là một tầng hầm bí mật, chỉ cần quay kim đồng hồ theo đúng thời gian hiện tại... Thì cửa tầng hầm sẽ được mở ra" Nói rồi nàng đưa tay lên lộ ra chiếc đồng hồ bên dưới ống tay áo, bấm một cái, ánh đèn từ chiếc đồng hồ phát ra. 

"Nè, Haibara chiếc đèn trên tay cậu là sao á?" Ayumi đột nhiên hỏi. 

"À, là đồng hồ đèn pin mà tiến sĩ đưa cho mình đó" Nàng đáp lời.

Nhưng bọn nhỏ lại cười, "Cậu cũng có nữa sao?" 

Sau đó lộ ra cánh tay, một chiếc đồng hồ y như đúc, nhẹ bấm một cái, 4 ánh đèn ngay lập tức xuất hiện thắp sáng cả con đường.

"...Ra là vậy" Nàng nhìn bọn nhỏ tươi cười, lại đột nhiên nhớ tới...

"Không cần đâu, bác cứ đưa cho Shiho là được" Ai kia gương mặt đầy tự tin nói với bác tiến sĩ, nàng ở kế bên khó hiểu nhìn cô. 

Nhận thấy được ánh mắt của nàng cô chỉ hướng về phía nàng cười, "Cháu sẽ không rời khỏi em ấy đâu, nên chỉ cần em ấy có là được rồi" 

"Thêm nữa, cháu không hợp với mấy cái trang sức trên tay... Cháu sợ được vài ngày thôi, nó sẽ bị hư hay rớt ra mất"

"..."  

Vậy mà nói không rời đi cơ đấy...

"Ah! Là máu!" Ayumi tiếng la khiến nàng thoát ra khỏi dòng hồi ức.

Ở mặt đất phía dưới, một cái cục đá hơi nhô lên cùng một vệt rất nhỏ máu khô đọng lại ở phía trên. 

Nàng nhăn mày nhìn vào nó. 

"L-làm sao bây giờ" Ayumi có vẻ sợ hãi, nắm lấy tay áo của nàng.

 "Máu khô rất nhỏ, có thể là té ngã đập trúng..." Nàng đưa đèn pin hướng về phía bức tường phía sau.

"D-dù sao đi nữa chúng ta cũng phải tiếp tục đi thôi" Genta cố tỏ ra mạnh mẽ dẫn đầu đi về phía trước, Mitsuhiko cũng gật đầu theo sau. 

Đi được một lúc, Mitsuhiko lại vô tình chiếu đèn vào một vết máu đỏ sẫm khác!  

"C-cái gì đây" 

Nàng nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra, nhìn vết máu to hơn lần trước nàng trong lòng căng thẳng, đưa tay sờ lấy, rồi nhẹ giọng giải thích "Vết máu này vẫn chưa khô hẳn, chứng tỏ có ai đó vừa mới bị thương ở đây" 

"Cậu đúng là giỏi thiệt đó!" Ayumi khen nàng ánh mắt tỏa sáng hâm mộ, "Cậu suy luận y như Conan" 

"Cậu đang nói lung tung gì vậy Ayumi" Nàng khuôn mặt không có chút nào vui vẻ, "Có thể đây là vết máu của Conan đó"

Hoặc cũng có thể... 

Nghĩ tới gì đó mặt nàng càng căng thẳng hơn, một cảm giác bất an nảy lên trong lòng. 

Không được đâu, Haru...

"Khoan đã mọi người!" Mitsuhiko đang ngồi ở phía dưới, đưa đèn về một phiến đá bên dưới bậc thang, "Nhìn đi, ở bậc thang này có viết cái gì đó!"

"Có một kẻ đã nhốt ta ở đây với tham vọng độc chiếm, kho..." 

Mitsuhiko nhìn vào đám kí tự nguệch ngoạc khó nhìn rõ hình dạng, cậu suy đoán, "Hình như người này muốn viết chữ kho báu thì phải"

"Có khi nào Conan chính là người viết nó hay không?" Ayumi nói.

"Chắc chắn là không" Haibara phản bác, nàng nhìn chăm chú vào đám kí tự "Vì đây không phải là nét chữ của cậu ta. Người viết ra dòng chữ này là một người lớn tuổi"

"Vậy người đó là ai chứ, cậu có biết không?" Mitsuhiko ở một bên nghe không khỏi tò mò.

"Đương nhiên là mình không biết rồi. Nhưng chữ kho báu đang viết dang dở... Chứng tỏ người này đã xảy ra chuyện" 

"Đã xảy ra chuyện..." Mitsuhiko nhạy bén cũng đã nhận ra, "Đừng nói là..."

"Đúng vậy, có thể người đó đã chết ở đây rồi" 

Giọng nói nàng lạnh lùng, không khí ở đó cũng trở nên lạnh lẽo không có độ ấm. 

...

Tiếp tục men theo cầu thang, con đường tối đen dường như không có điểm dừng.

"Đ-đây là?" Genta dơ cao một thanh gậy sắt hướng về phía cả bọn hô to, "Các cậu! Nhìn xem mình tìm được gì nè" 

Haibara rất nhanh chạy tới, nhìn từ đầu tới cuối không thấy vết máu nào ở trên nàng mới nhẹ thở ra. 

"Có thể là ai đó vô tình đánh rơi ở đây..." Nàng đưa đèn quan sát xung quanh.

Vô tình ánh đèn chiếu tới trên tường, một cái rất hẹp cái khe. Không nói gì, nàng bước nhanh tới dùng sức đẩy một cái.

"Gì đấ-" 

"Ah!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro