Chương 24: Lâu đài bí ẩn trong rừng rậm (kết)


Không kịp phòng bị cả bọn mất thăng bằng, té ngã về phía trước.

Từ trên mặt đất đứng dậy, nàng kinh ngạc quan sát xung quanh

"Đây chính là nơi, mà bác tiến sĩ đã biến mất"

"Thật kì lạ, bây giờ mình không thể mở được cánh cửa này nữa" Mitsuhiko liên tục đẩy cánh cửa xoay đã đóng chặt nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

"Genta vẫn còn ở trong đó" Ayumi lo lắng.

"Không còn cách nào khác" Nàng bình tĩnh nhìn bức tường đã trở về bình thường "Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại căn phòng lúc nãy, rồi đi tìm cậu ấy sau"

"Mình không mở được" Dùng hết sức Mitsuhiko cũng bó tay, "Cánh cửa này cũng bị khóa lại rồi"

"Hồi nãy chúng ta vẫn còn mở được mà"

"Mình chắc chắn là có kẻ nào đó đang theo dõi chúng ta" Haibara hơi trầm mặt nói tiếp, "Ban đầu kẻ theo dõi đã khóa cửa ở bên trong, mục đích chính là ngăn chúng ta thoát ra khỏi căn phòng đó. Nhưng hắn không ngờ, chúng ta lại ra ngoài bằng cánh cửa khác"

"V-vậy Genta ở trong đó" Nghĩ tới tình cảnh của Genta, Ayumi giọng run rẩy.

"Chúng ta cần phải đối mặt với thực tế, cậu ta có thể đã rơi vào tay kẻ theo dõi chúng ta" Nàng vẫn bình tĩnh nói tiếp.

"Việc cần làm ngay lúc này chính là phải sớm tìm ra lối khác để cứu bọn họ"

...

"Căn phòng này rộng thật đó!" Ayumi cảm thán nhìn xung quanh.

Cả ba đang ở trong một căn phòng rộng lớn tràn đầy tranh vẽ.

"Đây hẳn là phòng của anh Takahito" Mitsuhiko nghe Ayumi cảm thán nói, "Bởi anh ấy từng nói là mình rất thích vẽ tranh"

Đang tập trung tìm kiếm Ayumi lại đụng trúng thứ gì đó, soi đèn nhìn qua, là một sấp báo chí.

"Oa! Ở đây có quá trời báo luôn"

"Những tờ báo đó được dùng để bọc những bức tranh hoặc làm khô bút vẽ" Mitsuhiko đang tìm kiếm, dừng tay, quay sang giải thích.

"Hình như những tờ báo này đã quá cũ rồi" Haibara đi tới cúi người cầm lên một tờ xem thử, "Đây chính là... Vụ hỏa hoạn cách đây 4 năm"

Trong lúc đó, Mitsuhiko lại hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Đèn pin đảo qua đảo lại một lúc, một cái đồ vật khiến cậu hốt hoảng.

Nhanh chóng tiến tới nhặt lên, Mitsuhiko cầm lên một chiếc mắt kính đen, "Đây là của Conan mà"

Sau đó cậu ngước lên, nuốt nước bọt lấy dũng khí, từ từ đi về phía trước.

"15 người chết trong vụ tai nạn... Trong đó vẫn có một người chưa được tìm thấy"

Vậy tức là... Có kẻ nào đó lợi dụng vụ cháy để hoán đổi với người khác.

Nhớ tới lưu ý của Hikari cô nhăn chặt mày hơn.

Rất có thể... Là người đó.

Nàng âm thầm suy đoán một chút.

"Mitsuhiko đâu rồi?" Ayumi sợ hãi nhìn về phía nàng.

Nàng đứng dậy theo Ayumi ra khỏi phòng, vẫn là không thấy bóng dáng của ai cả. Chỉ có một cánh cửa đang khép hờ.

"Chẳng lẽ cậu ấy đã vào trong cánh cửa đó?" Ayumi nắm lấy cánh tay áo của nàng không xác định hỏi.

"Kia chính là lối vào của tòa tháp" Nàng nhìn vào khoảng tối phía sau cánh cửa, "Nhưng rõ ràng nó đã bị niêm phong rồi mà"

Đi đến trước cửa Ayumi không nhịn được gọi to, "Mitsuhik-"

Nàng nhanh chóng chặn lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Ayumi, "Rất có thể đây là một cái bẫy"

"Bây giờ, mình sẽ đi vào trong đó để kiểm tra trước. Còn cậu hãy tìm bụi cây nào đó và nhớ trốn thật kỹ "

"Nhưng mà... Nguy hiểm lắm" Ayumi lo lắng nhìn bóng lưng lạnh lùng của người trước mặt, chỉ thấy nàng xoay người "Nếu cậu đếm tới 300 mà vẫn chưa thấy mình ra, thì cậu phải chạy ra khỏi đây ngay lập tức, có biết chưa"

"Cậu chỉ cần đi men theo con đường trong rừng là có thể bảo vệ được tính mạng của mình rồi"

"Nhưng mà khoan đã! Haibara..."

Thấy cô bé vẫn còn chưa từ bỏ ý định, nàng đột nhiên mỉm cười, màu xanh băng đôi mắt nhìn chằm vào khuôn mặt lo sợ ở phía sau "Cậu đừng sợ Ayumi, khi Conan quay lại đây cậu ấy rất cần đến túi bánh của cậu đó"

Ayumi cuối cùng cũng gật đầu, ôm chặt túi bánh mì trong tay.

...

Nhìn xung quanh vẫn tối đen như mực, Haibara căng chặt thần kinh đi về phía trước.

Đi một lúc nàng phát hiện một cánh cửa, tùy tay mở ra, bên trong là một cái nhà vệ sinh đã cũ.

"Chỉ là một cái nhà vệ sinh thôi..." Đi xung quanh kiểm tra, nàng cũng không phát hiện ra được gì. Nhưng nhớ tới cánh cửa xoay, nàng đưa đèn về phía bức tường quan sát kỹ càng. Quả nhiên, một cái rất nhỏ cái khe ở đó.

Đang định tiến lên đẩy ra, Haibara kinh hoảng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ bên kia tường.

Nàng nhanh chóng tiến vào một căn phòng vệ sinh ở gần đó trốn tránh.

Rầm

Tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần.

Nàng căng thẳng nhắm mắt, vô thức nín thở, đôi tay nắm chặt lại với nhau.

Haru...

"Đã tìm thấy kho báu" Giọng trẻ con tràn đầy vui mừng.

Haibara mở to đôi mắt nhìn về phía trước.

Hikari ngồi trước mặt cô đang cười toe toét, cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc của nàng giọng đầy vui mừng, "Tìm thấy em rồi"

"Haru..." Không còn phải căng chặt thần kinh, nàng nhẹ nhõm nhìn cái tên ở trước mặt mình "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"À, là tên thám tử kia cuốn tôi vô mấy cái chuyện phiền phức này đó" Hikari vẻ mặt bất đắc dĩ, giọng nói chán nản "Bà lão chủ nhân của tòa lâu đài, bà ta là kẻ giả mạo, mục đích chính là tìm lấy kho báu. Tôi cùng tên thám tử đã tìm thấy cửa bí mật, sau đó bọn tôi lạc nhau"

"Tên thám tử thì chắc đã bị bắt đi mất, tôi đang loay hoay tìm đường ra thì gặp bác tiến sĩ. Nghe được thông tin từ bác, thì nhanh chóng đi tìm em, rồi tôi đến đây"

"Vậy là cậu để bác ấy một mình đi cứu Kudo?" Nhận lấy cái gật đầu với vẻ mặt đương nhiên của Hikari, nàng nhẹ giọng trách móc, "Lỡ bác ấy đụng mặt với hung thủ thì sao?"

"Không đâu..." Cô tự tin phủ nhận nhưng cũng không giải thích, "Tôi lo lắng cho em lắm đấy"

Nàng bó tay nhìn vào người trước mặt, nhưng chợt phát hiện gì đó!

Trên trán của cô, một vết thương có máu đã khô. Nàng nhăn mày đưa tay chạm vào một chút.

"Ah" Hikari bị động tác của nàng làm cho bất ngờ, khẽ rên rỉ.

"L-là lúc mở cửa bị tên kia kéo té" Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cô vội vàng giải thích.

"..." Nàng nghiêm túc quan sát, sờ mó một ít từ trên xuống không thấy vết thương gì mới yên tâm.

"An toàn là tốt rồi"

Màu xanh băng đôi mắt vô tình đụng phải đen láy đôi mắt.

Hikari nhìn chằm chằm nàng khiến nàng hơi hơi nóng lên khuôn mặt

Mùi thơm dịu nhẹ khiến cô không kìm lòng được, chỉ thấy cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

"Haibara! Haibara cậu ở đâu?"

Lúc này, tiếng la của Ayumi ở bên ngoài vang lên.

"Haibara!" Ayumi nhìn căn phòng tối đen, đưa đèn pin quan sát xung quanh. Nhìn thấy là nhà vệ sinh cũ nát, Ayumi không nhịn được run rẩy đôi chân một chút.

"C-cậu ở đâu?" Cao giọng gọi tiếp Ayumi đi vào trong đóng cửa lại còn khóa luôn cửa.

Đưa đèn pin về phía một góc, nhẹ nhàng đi tới một bức tường...

"Mình ở đây" Vừa tiến lên một bước, Haibara đã từ sau tường đi ra.

"Haibara! Còn có Hikari!" Ayumi giọng nói lộ ra vui mừng.

"Không phải là nói cậu bỏ chạy đi rồi sao?" Haibara lại hướng về phía Ayumi trách móc, "Nếu như mình không có ở đây mà là kẻ theo dõi thì không phải cậu đã bị giết rồi sao?"

"Nhưng mà... Trong khi mọi người đang gặp nguy hiểm thì mình không thể bỏ đi được" Ayumi đôi mắt ngập nước, "Làm như vậy không đáng mặt bạn bè một chút nào!"

"Cậu đúng là cứng đầu" Haibara bất đắc dĩ, Hikari ở phía sau nắm tay nàng nhẹ giọng nói, "Được rồi, không sao đâu"

Ayumi lúc này mới nhìn sang Hikari, người đang cười tươi như hoa.

"Cậu đã ở đâu vậy Hikari? Conan và mọi người vẫn ổn chứ?"

"Mọi người vẫn ổn" Hikari an ủi nhìn về phía cô bé, "Cậu đã làm tốt lắm"

Ayumi nghe vậy cũng hướng cô cười.

"Được rồi tớ sẽ giải thích thêm trên đường, giờ thì đi tìm những người còn lại thôi" 

Sau đó cô nắm tay nàng đi về phía cánh cửa xoay bí mật mà cô đã xuất hiện.

...

"Là Hikari! Còn có Haibara cùng Ayumi nữa!" Mitsuhiki ở trên lầu kinh hỉ nhìn về phía ba người xuất hiện từ một đường hầm. 

Conan cùng bác tiến sĩ đang thảo luận gì đó cũng quay sang nhìn. 

Cả bọn cùng tập hợp, Mitsuhiko mới nhìn về phía Haibara giải thích, "Tớ nhặt được kính của Conan sau đó mới tìm được cậu ấy cùng bác tiến sĩ, cả Genta nữa. Rồi bọn tớ đi tới đây!" 

"Hơn nữa các cậu trở về đúng lúc lắm" Mitsuhiko vui vẻ thông báo "Conan vừa tìm ra được kho báu đó!"

"Ờ, vừa tìm ra" Conan tự tin tươi cười, đối mặt những ánh mắt tò mò cậu nói ra suy luận của mình "Vị trí của các quân cờ thông thường sẽ là quân đen ở trên, quân trắng ở dưới, dàn đều theo thứ tự chữ cái từ A đến H và các số từ 1 đến 8. Căn cứ theo hướng của các quân cờ, chỉ cần đọc thứ tự theo số của các quân trắng. Ta sẽ có 'EGG HEAD' một từ lóng để chỉ những nhà tri thức..."

Cậu đi đến bức tranh to lớn của ông chủ lâu đài "Dựa theo hình các quân đen tạo thành thì chỉ cần xoay nó sang bên trái, một đường bí mật sẽ xuất hiện..." Vừa nó cậu vừa làm theo. 

!

Chỉ thấy bên dưới bức tranh có một vết máu!

Đưa đầu theo vết máu cậu mới nhận ra, có những rất nhỏ vết máu khô kéo dài từ một cánh cửa bí mật đến đây...

Tại sao mình lại không để ý chứ!

Conan kinh ngạc không nói nên lời, cậu nhớ ra gì đó nhanh chóng hướng về phía cả đám ở phía sau hét, "Các cậu! Có ai nhìn thấy bà lão đâu không!" 

"Không thấy..." Nhìn cái lắc đầu của mọi người cậu cắn chặt hàm răng nhìn về phía kẻ vẫn đang tươi cười như không.

"Cậu...đã làm gì?!" Conan lớn tiếng chất vấn Hikari.

"...Tôi chỉ vô tình thôi"

Conan tất nhiên không tin tưởng, cậu tình cờ lại nhìn thấy gì đó, đôi mắt mở to. 

Để lại cả đám khó hiểu, cậu hết tốc lực theo cầu thang bí mật sau bức tranh, bò lên trên tòa tháp nơi cất giấu kho báu. 

Haibara kéo tay kẻ vẫn đang cười, nàng đưa mắt quan sát một chút.

Rồi cũng mở to mắt nhìn vào vết sẫm màu ở trên cổ tay áo của người kia!  

"Haru..." 

Cô chỉ đưa mắt nhìn về phía nàng môi vẫn mỉm cười không nói gì cả.

Phía trên, Conan thở phào nhìn người phụ nữ vô hồn ngồi phía trước. 

"Kho báu của ta... Kho báu..." Miệng bà ta cứ lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp sau ô cửa sổ, rồi nhìn xuống dòng chữ phía dưới cậu không nói gì cả.

"Ta sẽ dành tặng phong cảnh kì vĩ của tòa lâu đài này cho người đầu tiên bước chân lên đây"

Chỉ là khi nhìn xuống vết máu từ chân bà ta cậu lại chau mày đầy phiền muộn.

Cái tên Haru đó...

...

Tới khi xong xuôi mọi chuyện thì trời cũng đã sáng.

Mọi người đang chuẩn bị lên xe bác tiến sĩ để trở về thì...

"Ông ơi! Cậu Takahito có dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đấy!" Người làm vườn chạy tới ngăn cản.

"Mọi người ăn gì đã rồi hãy đi. Hai đứa vẫn còn chưa ăn gì từ tối qua phải không?" Ông cúi đầu nhìn sang Hikari cùng Conan.

Nhờ lời nhắc nhở của ông mà Hikari cũng nhớ tới chuyện đó, cô lộ ra vẻ mặt héo úa...

Phải rồi...  

"À, không cần đâu ạ. Thực phẩm để đi cắm trại vẫn còn nhiều lắm" Conan lễ phép từ chối, sau đó chỉ về phía cái bọc trên tay Ayumi "Thêm nữa, cháu vẫn có bánh mì".

"Hikari nè..." Ayumi thần bí nắm lay cô, sau đó lấy ra một cái bánh mì đưa qua cho cô, "Đây là Haibara đã để lại cho cậu đó" 

"Hả?" Nhìn cái bánh mì trên tay Ayumi, cô phì cười nhìn qua nàng.

Haibara lạnh lùng xoay người, nhưng tai bên dưới mái tóc đã đỏ ửng "Vậy thì chỉ có mình tớ đi thôi nhỉ..."

"Ah chờ đã nào..." 

Trên đường trở về Conan vẫn không nhịn được mà hỏi cô, "Vậy... Rốt cuộc làm thế nào mà cậu giải được nó?" 

"Hả?" Đang lặng lẽ nói gì đó cùng Haibara, Hikari không nghe rõ cậu hỏi gì.

"Kho báu đó! Cậu làm thế nào mà giải được vậy?"

"Chuyện đó hả, tôi tình cờ mò ra thôi" Hikari không bận tâm trả lời, "Ông của tôi là một người rất thích cờ vua. Thế nên, tôi chỉ vô tình nhớ tới đám chữ cái cùng số thứ tự" 

"Thiệt vậy luôn..."

"Ừa..." Đối mặt đôi mắt khó hiểu ở kế bên, cô dùng khẩu hình miệng nói một cái tự.

Giả.

Conan không nhìn thấy vì cậu ta lại nhớ tới một vấn đề khác.

"Nè! Cậu cố ý đúng không!!" 

"Cố ý gì cơ?" Nhận thấy sự phiền phức của tên thám tử Hikari bắt đầu dùng ngữ khí chán ghét nói chuyện, "Tôi chả biết gì cả" 

"Cậu cố ý để bà ta đánh ngất tôi! Sau đó còn cố ý để tôi hiểu lầm! Cái đồ tồi tệ này!!" Conan tức giận khoanh tay.

"Thế cậu muốn gì chứ... Tôi chỉ là một đứa con nít thôi mà, cậu muốn tôi bước ra đọ tay với bà ấy cứu cậu chắc" Hikari dùng giọng điệu đáng thương nói.

"Cậu coi, tôi còn vì cậu mà bị hủy dung" Chỉ vào vết thương trên trán của mình cô cố nặn ra mấy giọt nước mắt.

Conan càng tức giận hơn khi nhìn thấy mấy giọt nước mắt cá xấu đó, đang định mở miệng chất vấn.  

"Nè! Conan nói vậy là không tốt đâu! Hikari dù sao cũng đã dũng cảm quay lại cứu mình cùng Haibara đó!" Ayumi ở một bên nghe, mở miệng bênh vực kẻ yếu.

"Đó là do-" Conan định minh oan, Ayumi đã cắt ngang nói tiếp, "Thêm nữa cậu đã tự ý bỏ bọn mình đi điều tra, còn lôi kéo Hikari theo nữa!" 

"Phải đó!" 

"Conan thật là lại chứng nào tật ấy!"

Nghe tới đây Mitsuhiko cùng Genta cũng thay phiên chất vấn cậu. 

Nhìn Ayumi đã hoàn toàn bị cô lừa dối, Haibara ở một bên che miệng cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro