Chương 27: Buổi chiếu phim cuối cùng (3)
Dạ, vì hôm nay là ngày cuối cùng rồi nên cậu ấy muốn chụp vài tấm hình trước khi rạp đóng cửa. Có được không ông chủ?" Chị nhân viên nói với ông chủ của rạp.
"Không vấn đề gì"
Ông nhìn vào chàng trai với vẻ mặt trìu mến "Thằng bé đó rất mê phim ảnh, lúc nhỏ hầu như ngày nào nó cũng tới đây. Ta luôn coi nó như con trai mình vậy"
"Mà thôi cũng tới giờ cơm trưa rồi" Ông quay sang nhìn chị nhân viên "Chúng ta mau đi ăn thôi"
Nhưng chị ấy lại hốt hoảng "Chết rồi! Hôm nay cháu đã quên mua cơm trưa cho mọi người rồi"
"Không sao đâu, để ta đi mua cơm cho"
Nghe lời nói chị ấy nhanh chóng từ chối vẻ mặt nghiêm túc "Không được đâu ông chủ à! Trong ngày quan trọng như hôm nay thì ông không nên rời khỏi rạp của chúng ta đâu"
"Vậy thì khi nào xuất chiếu tiếp theo bắt đầu thì cô đi mua đi" Anh nhân viên đứng sau ông chủ rạp tiếp lời "Dù gì thì hôm nay cũng không đông khách lắm đâu".
Đúng thật là hôm nay số khách chỉ đếm trên đầu ngón tay...
"Mà nếu như cần thì em có thể nhờ bà cụ bán vé trên quầy giúp" Anh hướng mặt về phía quầy vé ngoài cửa, rồi theo thói quen kiểm tra đồng hồ trên tay "Ôi trời, lại sắp đến giờ rồi. Tôi phải quay về phòng chiếu hình đây"
Trước khi đi anh còn không quên nói với cô gái: "Tiện thể thì mua hộ tôi một ít trà nhé!"
"Được, nhưng anh phải trả tiền đấy!"
Nhìn chị nhân viên rời đi, bọn nhóc phô ra khuôn mặt buồn bã.
"Chỗ này sẽ đóng cửa sao?"
Đáp lời Mitsuhiko, Genta cũng đầy tiếc nuối "Ở đây có nhiều phim hấp dẫn như vậy mà..."
Hikari ở một bên uống coca không nhịn được mà thấp giọng cảm thán "Mấy cái trêu trò bẩn của mấy tên môi giới, khiến nơi đây ế khách để phải bán lại cho hắn với giá thấp"
"Sao? Thấy bất bình hả?"
"Nếu ngài thám tử đây không có cái đấy thì sao đến phiên tôi được chứ?"
Conan nhướng mày, cậu xoay người bình tĩnh đối diện với Hikari "Có cũng chẳng thể làm gì được"
...
"Ah!" Tiếng của một cô gái vang lên từ phía sau, Hikari xoay người nhìn qua chỉ thấy tên môi giới đang gây chuyện với một cặp đôi trẻ.
"Ông là ai thế hả!" Chàng trai tức giận ôm lấy cô bạn gái, quay mặt lại định tính sổ với hắn.
Hắn có vẻ bình tĩnh, xem ra là đã làm nhiều lần tới quen rồi.
"Tao là Godzilla đây!" Vừa nói hắn vừa phà cái khói thuốc nồng nặc vào cặp đôi, mùi thuốc đột ngột đã khiến họ ho sặc sụa.
Rất nhanh cặp đôi đã bị ép phải rời khỏi, nhìn bóng dáng hai vị khách hiếm hoi của rạp rời đi Conan nhíu mày.
"Xem ra là tới quấy rối thật"
Cậu nhìn sang ông chủ rạp đang ngồi ở cách đó phía xa, âm thầm tội nghiệp cho ông. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được, cậu dừng quan sát, tiếp tục quay đầu xem lấy bộ phim dang dở.
"..." Hikari nhìn cậu không nói gì, rất tự nhiên cầm một nắm bắp rang bỏ vào miệng.
Ồ, không tệ! Cô đưa hộp bắp sang chỗ của nàng, lắc nhẹ đầy mời gọi "Không tệ đâu, ăn thử xem".
...
Xem được một lúc Mitsuhiko bỗng rùng mình ôm lấy cơ thể.
"Sao vậy cậu sợ hả?" Genta nhìn con quái vật to lớn đang phóng đại trên màn ảnh rồi quay sang nhìn cậu.
"Làm gì có chứ!" Mitsuhiko khó chịu quay sang "Hình như là máy điều hòa có vấn đề rồi, tự nhiên mình thấy lạnh quá"
Mặc dù cậu đang mặc áo len thế nhưng nó cũng không ngăn được cái cảm giác lạnh lẽo này cho lắm. Conan cũng chú ý tới, cậu định nói gì đó thì một cái đầu bé nhỏ đã đưa tới.
Nhìn Ayumi tựa vào vai cậu ngủ gật Conan phì cười, đúng là con nít mà...
Thế nhưng sự lạnh lẽo quá mức luôn khiến cơ thể chúng ta trở nên khó chịu, Conan cựa quậy một chút, cậu nói nhỏ với cánh bên phải của mình "Nè, Ayumi đã ngủ rồi, cậu đổi chổ cho tôi được không? Tôi cần đi vệ sinh một chút"
"...Nè"
Không nghe ai trả lời cậu tò mò nhìn sang.
Mở to mắt cậu, bắt gặp hai kẻ đang tựa đầu vào nhau mà ngủ gật.
"Thiệt luôn hả trời" Cậu nhìn xuống cái đồng hồ trên tay, còn 1 tiếng hơn bộ phim mới kết thúc.
Cuối cùng Conan trong trạng thái bất lực, đã phải nắm chặt tay cắn răng ngồi im chịu đựng...
...
"AAAAA"
Một tiếng hét bất ngờ vang lên.
Hikari giật mình tỉnh giấc, theo bản năng ngẩng đầu lên, động tác vô tình cũng đánh thức người kế bên mình.
"Chuyện gì vậy?" Haibara vẫn chưa tỉnh ngủ, nàng dụi mắt.
Cái rạp tối om giờ đã được bật đèn, hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng ở đằng sau dãy ghế của rạp, cùng với bầu không khí lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
Người đàn ông môi giới, kẻ khốn nạn giờ đây đã chết. Hắn treo lủng lẳng ở đó, sợi dây thừng nối lấy cái đầu của hắn cùng trần nhà của rap, đôi mắt cùng miệng hắn đang mở to hết cỡ, xem ra hắn đã rất đau đớn.
Tất cả mọi người ở đó điều bàng hoàng kinh sợ trước cảnh tượng kinh khủng đó. Hikari nhìn Ayumi sợ hãi đến bật khóc, cô thở dài.
Lại vướng phải rắc rối...
Một lúc sau, cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường.
"Nạn nhân là Haruta Seiji, 43 tuổi. Giám đốc của một công ti bất động sản, gần đây đang xúc tiến mua lại rạp chiếu phim này" Cảnh sát Takagi nhìn vào cuốn sổ trên tay nói với thanh tra Megure
Ngài thanh tra nghe xong quay đầu hỏi ông chủ của rạp: "Nạn nhân có hay tới đây hay không?"
"Có, hầu như ngày nào ông ấy cũng tới" Ông chủ rạp bình tĩnh nói tiếp "Nhưng mục đích không phải là để xem phim, mà là giám sát quá trình thi công"
"Thật là quả báo mà!" Chị nhân viên bán hàng xen vào cuộc trò chuyện. Chị ta tới cùng lúc với anh nhân viên của rạp, nhíu chặt mày " Hắn ta tới đây để phá hoại chỗ này! Dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng hắn vẫn cứ phì phèo khói thuốc làm phiền khách của chúng tôi rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần tới đây, hắn đều ngồi chễm chệ ở hàng ghế cuối cùng"
"Và kết quả khói thuốc của hắn đã ám vào những thước phim của chúng tôi" Anh nhân viên đứng phía sau tiếp lời "Quả thật hắn là một kẻ rất khó ưa!"
"Hôm nay cậu ấy cũng hút thuốc" Ông chủ rạp cũng đồng tình với những bất mãn đó "Vì vậy mà khi chiếu phim trên màn hình có bóng mờ".
Thanh tra Megure nhăn mày "Nhưng mọi người có chắc là ông ta đã treo cổ trong lúc chiếu phim không?"
"Chắc chắn! Lúc đó, tự nhiên cơ thể của hắn chắn ngang buổi chiếu phim bên trái, cũng vì vậy mà phần đầu của hắn mới in bóng lên trên màn hình" Anh nhân viên nghiêm túc khẳng định.
"Vậy anh có biết lúc đó là mấy giờ không?"
"Ờ, hình như là..." Anh nhân viên xoa cằm đăm chiêu, định trả lời thì, "Lúc Emole xuất hiện"
Giọng nói trẻ con cắt ngang đến từ Mitsuhiko "Lúc đó Emole đang cổ vũ để Gomera giành chiến thắng đó!".
"Rồi tự nhiên một bóng đen khổng lồ lủng la lủng lẳng in lên màn hình che khuất khuôn mặt của cô ấy" Genta vừa kể vừa dang tay ra để diễn tả.
Thanh tra Megure lại nhăn mày "Cái gì đây... Lại là các cháu hả?"
Hikari đang lắng nghe cũng phì cười, đúng thật là dạo gần đây bọn họ đụng phải hơi bị nhiều vụ án rồi nhỉ?
"Cảnh đó ở giữa nên là..."
"12 giờ 44 phút, nếu phim bắt đầu đúng theo giờ in trên lịch chiếu" Anh nhân viên định nói tiếp thì lại bị cắt ngang lần nữa, lần này là chàng trai cầm máy ảnh, cậu ta đưa tay đẩy kính đầy vẻ tri thức.
"Tại sao cậu lại biết rõ như vậy?"
"Tại vì Ide vốn rất say mê phim ảnh" Ông chủ rạp kế bên ngay lập tức giải thích cho cậu ta.
"Thưa thanh tra, theo lời bà bán vé thì trong thời gian xảy ra vụ án này ngoại trừ đám trẻ ra, thì chỉ có 4 người này thôi, không còn ai khác" Cảnh sát Takegi bước ra từ phòng bán vé.
"Đả kiểm chứng rồi phải không?" Thanh tra xoay người sang hỏi.
"Lúc bộ phim bắt đầu bà ấy đã đứng ở ngoài rạp" Anh nhìn vào cuốn sổ nói lại lời khai "Vậy nên đã quan sát được tất cả những người ra vào"
Lúc này ngài thanh tra mới nghiêm túc tuyên bố "Nói vậy, nếu đây là vụ mưu sát, thì chỉ có 4 người ở đây là có khả năng thôi!"
"N-ngài thanh tra à" Anh nhân viên không nhịn được mà nói ra suy nghĩ "Chẳng phải là tự tử hay sao? Muốn treo một người đàn ông như vậy thì sao người già, phụ nữ và chàng thư sinh sao có thể làm được?"
"Mà chỉ có tôi khả nghi nhất" Anh khó hiểu cúi đầu "Nhưng lúc đó tôi đang ở trong phòng rạp, có phải không Yuriko?"
Chị nhân viên bán hàng gật đầu ngay "Trước đó tôi đã ra ngoài mua cơm, sau đó vào phòng chiếu pha cho anh ấy bình trà"
Thấy họ làm chứng cho nhau ngài thanh tra quay sang hai người còn lại "Thế 2 người đang làm gì lúc đó?"
"Chúng tôi đang ngồi ở trong rạp xem phim..."
"Nếu như 2 người bắt tay cùng nhau thực hiện thì việc đó sẽ đơn giản hơn nhiều!"
Đúng thật là lời thanh tra Megure nói cũng có khả năng xảy ra, thế nhưng,
"Không có khả năng đó đâu!" Chàng trai lấy ra cái máy ảnh, mở ra rồi đưa cho ngài thanh tra "Bởi tôi có bằng chứng ngoại phạm ở đây"
"Ô! Đây chính là... Hình chụp lúc vụ án xảy ra" Thanh tra Megure kinh ngạc cầm lấy.
"Phải, tình cờ tôi đã chụp được nó, bởi vì nơi đây là một phần tuổi thơ của tôi nên tôi muốn lưu lại nó"
Nhưng có vẻ vẫn không thuyết phục được thanh tra Megure bởi chiếc máy ảnh mà anh đưa, là máy ảnh kỉ thuật số, nó có thể được sửa rồi cho vào lại.
"Cháu không nghĩ vậy đâu" Ngay lúc chàng trai đang bí lối, Conan im lặng nãy giờ đã lên tiếng.
Cậu mượn lấy cái máy ảnh sau đó nói tiếp "Bác nhìn nè có ông chủ rạp và Mitsuhiko, có cả cháu nữa! Làm sao anh ấy biết bọn cháu đến đây mà chuẩn bị trước ạ?"
"Thế ông giám đốc, xin hỏi tại sao ông lại rời khỏi ghế giữa chừng thế?"
"À...Tại vì điều hòa lại lạnh hơn mọi khi, nên tôi đi kiểm tra"
"Cháu cũng thấy lạnh nên mới đi toilet một lúc" Mitsuhiko cũng giải thích.
Nhìn bọn họ rời đi Hikari nhăn mày lại "Sát khí không còn nữa..."
"Nhưng ông ta lại không có khả năng là hung thủ đâu" Conan đứng ở kế bên từ lúc nào, cậu cười nói tiếp "Theo suy luận của tôi thì hung thủ không có khả năng là ông lão đấy!"
"..." Đúng thật là nhìn hiện trường, không có khả năng nào cho thấy ông chủ rạp lại là hung thủ cả.
Được rồi, cô không hề hụt hẫng tí nào đâu nhé!
Haibara ở một bên che miệng cười trộm.
"Vậy thì chỉ có người đó là có khả năng thôi..."
----------Đôi lời tác giả---------
Haru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro