Chương 29: Bình thường?

Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác.

Ánh mặt trời ấm áp vẫn như bình thường, cơn gió nhẹ lơ đễnh lướt qua làm tung bay chiếc rèm trên khung cửa sổ trông rất bình thường, cốc cà phê nóng hổi thơm ngát đang tỏa ra làn khói mê người vẫn rất bình thường.

Và cả việc bé gái với mái tóc đen cùng khuôn mặt tinh xảo đang nằm yên giấc trên chiếc giường lớn, kế bên là chiếc đồng hồ đã điểm 13:00 cũng thật bình thường!

Đúng vậy, bởi hôm nay là chủ nhật cơ mà!

Tenya Haru, kẻ có thể ngủ liên tục 13 tiếng một ngày đang dần mở mắt.

Đôi mắt đen mờ mịt nhìn lên cái trần nhà trắng bóc của căn phòng, cô chớp chớp mắt để đầu óc dần tỉnh táo, trước khi nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Xem ai đội mồ sống dậy kìa"

"...chào buổi sáng" Giọng cô khàn khàn, tất nhiên là do vừa tỉnh giấc.

Haibara khoanh tay đứng trước chiếc giường mà cô đang nằm, chiếc áo blouse trắng bao lấy cơ thể bé nhỏ, đôi mắt xanh biếc đầy lạnh lùng liếc nhìn cô.

"Dậy đi, và 15 phút nữa cậu sẽ được 'ăn sáng' cùng bọn nhóc".

Nói xong, nàng xoay người rời khỏi phòng.

Đây có phải tác dụng phụ của thuốc không nhỉ?

Cô đưa tay xoa mái tóc đen rối bời của mình, nhìn mái tóc còn trở nên rối bời hơn trong gương cô không khỏi nhăn mày. Nói thật, bản thân cô không phải là một người thích ngủ. Vậy mà từ khi bị teo nhỏ thì cơ thể cô lại thường xuyên trở nên mệt mỏi, sức khỏe cũng giảm đi đáng kể, cảm giác buồn ngủ liên tục xuất hiện. Thế nhưng Shiho và tên thám tử lại không có những biểu hiện đó...

Có vẻ như phải hỏi nàng về vấn đề này, lỡ có tác dụng phụ ngầm nào nữa thì cũng không tốt. Vừa đánh răng vừa mơ màng suy nghĩ mất một lúc, cô mới ra khỏi phòng.

Đội thám tử nhí đã tập hợp đông đủ từ lâu, bọn nhóc ngồi trên sô pha vây quanh cái bàn ngoài phòng khách, tiếng nói chuyện rôm rả khắp phòng.

"A! Hikari, cậu cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả?" Ayumi vẫn dễ thương như ngày nào, con bé nghiên đầu cười vui vẻ trước sự xuất hiện của cô.

"Ngủ nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu đó!" Mitsuhiko ngồi ở một bên cắm miệng, cậu ta khoanh tay trách móc, nói chuyện y như người lớn.

"Mẹ mình nói, ngủ nhiều quá sẽ không có cơm lươn ăn đâu!" Genta cũng học theo Mitsuhiko, khoanh tay ra vẻ nghiêm túc nhưng lời nói thì vẫn như ngày nào.

Trong lúc cô hơi xấu hổ gãi đầu cười haha, vị cứu tinh cũng bước ra từ trong bếp. Haibara tay còn mang theo một dĩa sandwich cùng một ly cà phê, dần dần đi về phía chiếc bàn tròn ở phía sau đám ghế sô pha. Nàng đặt đồ ăn lên bàn, sau đó tùy ý lấy ra một quyển sách, nhàm chán chống cằm lật xem ở kế bên.

Theo thói quen, cô ngồi lên chiếc ghế trống và bắt đầu cái 'bữa sáng' của mình.

"Chúng ta kiếm gì đó chơi để đỡ nhàm chán đi nha" Conan đưa ra đề nghị, đám nhóc theo sau hưởng ứng ngay.

"Chơi đánh bài thì thế nào?"

"Bác tiến sĩ có trò gì mới không nhỉ?"

"Haibara và Hikari các cậu thấy sao?"

Nghe thấy Ayumi hỏi đến mình, Haibara vẫn không ngẩng đầu "Mình không có hứng thú".

Hikari ở một bên tập trung ăn uống, cũng mở miệng từ chối.

"Vậy thì chơi đánh bài thôi, vừa đủ 4 người".

Khoảng một tiếng sau, đã ăn xong bữa sáng từ lâu, Hikari duỗi vai một cái, nhìn về phía đám nhóc vẫn còn đang vui vẻ chơi bài.

"Nhàn nhã thật đấy nhỉ?"

Ở kế bên Haibara ngẩng đầu tiếp lời "Cũng không bằng cậu đâu".

Hikari bày ra khuôn mặt ỉu xìu của mình "Cảm giác sức khỏe của bản thân đã giảm đi khá nhiều".

"Tác dụng phụ của thuốc là làm suy giảm hệ miễn dịch, đó cũng là lí do mà cậu có cảm giác buồn ngủ liên tục".

Cô nâng mày, xem ra không phải chỉ có bản thân mình cảm thấy.

"Thế nhưng việc cậu buông thả bản thân mới khiến cho nó lộ rõ ra như vậy" .

"À... xin lỗi"

Bị nắm thóp mất rồi...

Cô chột dạ khi đón lấy cái liếc nhìn của nàng, cuối đầu uống lấy một ngụm cà phê để che giấu xấu hổ.

"Được rồi, tới lúc mình phải về rồi" Conan nhìn vào đồng hồ đã điểm 16:00 đứng dậy, dẫn đầu rời đi.

Đám nhóc cũng rục rịch theo sau, rãnh rỗi Hikari cùng bác tiễn sĩ cũng đưa bọn họ ra cửa.

"Tạm biệt, mai gặp lại" Hikari phất tay nhìn đám nhóc cùng Conan dần biến mất sau con ngõ, cô vô tình ngẩng đầu, bầu trời trong xanh nắng đẹp đã thành một màu xám xịt dăng đầy mây đen, chuẩn bị xuất hiện cơn mưa lớn.

Bác tiến sĩ nhìn thấy cũng không nhịn được mà lo lắng "Không biết bọn nhóc có về tới nhà kịp không nữa".

Hikari không nói gì, nhưng lòng lại đầy phiền muộn. Cô đang dự tính đi mua một ít bánh ngọt cho nàng, nhưng nhìn trời thì có vẻ phải hủy kế hoạch rồi...

Hay là tự làm một cái nhỉ? Hình như vẫn còn một ít trứng cùng sữa tươi...

Bên trong là Haibara đang xem tivi.

"Một vụ án giết người cướp của vừa xảy ra ngày hôm qua, chúng tôi được cho biết, nạn nhân là XXX, chủ của một nhà hàng pháp nổi tiếng, L'Escargot"

Hikari đi ngang qua nghe được tin tức, cô dừng lại.

"Dạo này nguy hiểm thật nhỉ? Nhưng mà..."

"L'Escargot sao..." Nghĩ đến mấy con ốc lúc nhúc, cô rùng mình... Mấy sinh vật đáng sợ đó, sao có thể được lấy làm đồ ăn được chứ!

Haibara cười khẽ, "Em cũng muốn nếm thử".

Biết rõ nàng đang trêu mình, cô bĩu môi đầy đáng thương nhìn qua.

"Sao chứ?" Nàng lại đầy hứng thú cùng cô chạm mắt.

"..."

Rất nhanh chóng, kẻ bại trận lập tức bỏ chạy vào phòng bếp. Bác tiến sĩ đi ngang qua phải giả vờ khụ một tiếng để nhịn cười, Haibara xoay người nhìn qua người bác già, cụ thể là cái bụng to của ông.

"Hôm qua bác đã ăn hết mấy cái bánh vòng trong tủ đúng không?"

Bác tiến sĩ đổ mồ hôi, nàng giọng nói bình thản tiếp tục "Tuần sau, bác sẽ không được ăn một chiếc bánh ngọt nào nữa"

Nhớ đến cái gì nàng còn lạnh lùng bổ sung "Haru cũng không giúp được bác!".

Mặc kệ bác tiến sĩ vẻ mặt khổ sở ở phía sau, nàng quay đầu tập trung xem tivi.

-----------------------------

Buổi sáng hôm sau, tại trường tiểu học Teitan.

"Trước khi bắt đầu vào học, cô muốn thông báo là vừa rồi gia đình của Ayumi đã gọi điện đến" cô Kobayashi ở trên bục hơi lo lắng nói tiếp "Ayumi hôm nay không thể đến lớp được, vì em ấy đã bị cảm rồi"

Nghe được thông báo ấy Conan cũng lộ ra lo lắng "Có thể là do hôm qua bị mắc mưa"

"Sao vậy? Lo lắng à?" Haibara ở phía sau đầy trêu chọc nhìn cậu.

"Tất nhiên là vậy rồi!" Conan đáp ngay.

"Ayumi biết được chắc là sẽ vui lắm" Hikari cũng đầy mỉa mai, chuyện con bé ấy thích chàng thám tử đào hoa này đã lộ rõ như ban ngày rồi.

"Không ngờ cậu mà cũng có lúc tử tế như vậy đấy"

"Hai người thôi đi nha..."

...

Trong lúc đó, ở khu chung cư, nơi ở của nhà Toshiya.

Ayumi đang say giấc trên chiếc giường của mình, cha mẹ cô bé đã rời đi từ lâu và sẽ trở lại vào đầu buổi trưa, cả nơi ở rộng lớn giờ chỉ còn một cô bé 6 tuổi.

Ting ting.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, đánh thức Ayumi, cô bé dụi mắt ngồi dậy. Trong cơn mơ màng, cô bé tưởng rằng mẹ của mình đã trở về.

"Mẹ ơi?"

Lách cách.

Ổ khóa của cánh cửa run lên, lung lay vài cái. Ayumi giật mình thu lại tay, ý định mở cửa cũng biến mất, cô bé hốt hoảng nhớ lại.

Nếu là mẹ thì đâu cần phải nhấn chuông cửa chứ!

Ayumi bình tĩnh lấy chiếc hộp nhỏ ở kế bên để đứng lên, nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa, chỉ thấy bên ngoài là một người đàn ông trùm kín người!

Là ăn trộm!!!

Ayumi mặt trắng bệch, xoay người chạy tới chỗ chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhưng khi cô bé vừa cầm lấy điện thoại

Cạch.

Tiếng ổ khóa đã mở! Ayumi không nhịn được mà run rẫy, dẫn tới đánh rơi chiếc điện thoại vừa cầm đến.

Nắm cửa từ từ xoay lại, cánh cửa dần mở ra, lộ ra một người đàn ông đầu đội nón bảo hiểm. Hắn mang kính đen cùng áo khoác xanh, tay còn mang bao tay che toàn bộ thân thể, hắn nhìn xung quanh một lượt rồi mở cửa bước vào trong.

?

Bước được bước đầu tiên, hắn nhìn xuống cái hộp dưới chân đầy khó hiểu. Tiếp tục tiến vào trong nhà, đập vào mắt hắn là chiếc điện thoại rơi ở dưới sàn. Hắn tháo kính, nhăn mặt đầy cảnh giác, nhìn kĩ xung quanh.

Hắn đi về phía một căn phòng, mở cửa, nhìn chiếc chăn bông màu hồng cùng bàn học nhỏ bên trong khiến hắn cười khẩy.

"Không cần phải trốn đâu" Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ayumi run rẫy ôm lấy cơ thể của mình "Chú sẽ không làm gì bé đâu".

Cạch!

Tiếng cửa tủ mở toang, hắn bất ngờ nhìn vào góc áo trẻ con lộ ra ngoài.

Hóa ra chỉ là cái áo...

Hắn khó chịu hừ nhẹ, quay đầu rời khỏi phòng.

Đợi cho hắn đóng cửa phòng lại, Ayumi trốn dưới gầm giường mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro