Chương 3: Merlot cùng Sherry (1)
Trải qua tuần đầu tiên ở tổ chức, Haru tỉnh lại trên chiếc giường đơn sơ trong căn phòng nhỏ mà cô được cấp.
Sau ngày thứ hai đến đây, bọn họ ngay lập tức thực hiện một bài kiểm tra sức khỏe cho cô, giới tính của cô cũng bại lộ, vẫn ổn.
Ngày thứ ba, một bài kiểm tra trí tuệ, đối với cô thì nó rất dễ, bởi cô đã sống qua hai đời rồi, chưa nói đến ở thế giới trước cô đã được đào tạo thành một trong những nhà cầm quyền của gia tộc lớn.
Cho đến ngày thứ tư, một bài kiểm tra thể chất. Bọn ác quỷ đó chả bận tâm tới việc cô chỉ là một bé gái 6 tuổi, chúng không hề nương tay một chút nào. Mặc dù đã được đào tạo chiến đấu từ nhỏ ở kiếp trước, nhưng sức mạnh chênh lệch về kích thước vẫn khiến cô phải bị thương.
Nhìn những vết bầm tím ở bụng và cánh tay của cơ thể bé nhỏ, Haru nhăn chặt mày.
Trải qua bài kiểm tra thể chất đó, bọn chúng đưa cô đến một đấu trường nơi có những đứa trẻ trạc tuổi cô. Ở đấy, cô gặp lại Sake, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng liếc nhìn mọi người, tự giới thiệu hắn sẽ là người huấn luyện của bọn họ từ bây giờ.
Thế là chuỗi ngày như quân huấn bắt đầu, thức dậy từ sớm chỉ để luyện súng hay luyện thể hình hoặc là bị tẩn cho ra bã.
Gin có đến xem qua cô hai lần, lần đầu là lần kiểm tra thể chất, cô bị hành xác bởi một tên cao to trông còn khỏe hơn cả hắn gấp đôi, hắn chỉ nhìn với vẻ mặt thản nhiên như cô chỉ là một bao cát cho một đấu sĩ tập luyện.
Đến khi sắp bị đánh ngất, Haru đột ngột tấn công vào mắt của tên cao to trước mặt, hắn đau đớn tới hét lên, buông tay khỏi cơ thể nhỏ bé, che đi đôi mắt đang chãy máu. Nhân cơ hội đó Haru nhanh chóng nhảy lên cơ thể cao to, dùng hết sức lực cuối cùng mà cô có cắn nát, xé đi phần da trên cổ của hắn. Kiệt sức, Haru ngã người về phía sau ngất xĩu. Trước khi ngất, ánh mắt cô vô tình nhìn vào tên tóc vàng đang mỉm cười, kể từ buổi đó cô không còn gặp lại tên đã tẩn cô ra bã những ngày đầu nữa.
Và lần thứ hai được gặp Gin, là một buổi huấn luyện súng, hắn vẫn đứng quan sát, Sake cũng vờ như không nhìn thấy hắn, chỉ là Sake tăng khoảng xa của bia từ 25m lên thẳng 70m. Lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng của huấn luyện viên, cầm chắc khẩu súng lục trên tay, Haru chỉ có thể nhận mệnh thở dài.
Áp lực của sân huyến luyện ngày một tăng, khiến người khác không thể thở.
Phanh!
Một phát súng vang lên, Sake vẫn bình thản nhìn lỗ thủng ngay hồng tâm của bia, giọng nói khàn khàn vang vọng.
"Tổ chức không nuôi những kẻ vô dụng".
Chuyện đó cũng không gây nên sóng gió gì, chuỗi ngày ăn hành của cô vẫn tiếp tục và có xu hướng tăng thêm khi Sake bắt đầu có những hành động tăng độ khó trong các buổi tập luyện. Như là việc hít đất 50 lần, bị đánh bởi hai người thay vì một người như lúc đầu, bia ngắm cũng tăng khoảng cách vượt mức.
Một tuần sau đó, Haru nhìn cái cơ thể bé nhỏ trong gương, mặt dù vẫn có vết bầm ở bụng và cánh tay nhưng cơ bắp cũng bắt đầu xuất hiện, cơ thể cô ngày một 'trưởng thành' khi bị ăn hành, không biết có nên 'cảm ơn' hay không nữa. Cả cơ thể chỉ có duy nhất phần tóc đen đã dài quá vai của cô khiến cô còn nhìn ra là con gái một chút...
Cảm tưởng như những ngày tháng của kiếp trước đã quay trở lại vậy...
Mặc dù ở đây nửa tháng, nhưng cô vẫn chưa gặp được người cô muốn gặp. Cắn môi, Haru tự an ủi bản thân.
Không sao cả, vẫn còn nhiều thời gian...
Miên mang suy nghĩ, tiếng đập cửa vang lên, Haru vẫn từ tốn mặc quần áo rồi mới từ từ mở cửa.
Nhìn kẻ cao lớn áo đen trước mặt vẫn là chiếc mũ đen cùng mái tóc vàng, khuôn mặt không hài lòng về sự chậm trễ của cô, hắn chỉ liếc mắt nhìn rồi lập tức xoay người ý bảo cô theo sau.
Nhanh chóng theo kịp bước chân của hắn, tiến vào thang máy Haru hoang mang khẽ liếc nhìn hắn bấm nhanh một dãy số kì lạ mà cô chưa gặp bao giờ.
Ting.
Bước ra khỏi thang máy, xung quanh là một cái sân rộng, những thùng chứa trong như một kho hàng, cố gắng thích ứng với ánh sáng mặt trời bên ngoài Haru không thể nén đi sự hưng phấn mà mỉm cười.
Ở trong tổ chức nửa tháng, đây chính là lần đầu cô được thả ra bên ngoài, mặc dù không tối tăm cho lắm, nhưng không khí ngột ngạt ở trong thật sự khiến người khác muốn bệnh.
"Nhanh chân lên"
Gin vẫn khuôn mặt lạnh lùng, dẫn cô đến một chiếc Porsche 356A đậu sẵn trước cửa kho, bên trong là tên lùn cao to mà cô gặp ở căn hẻm tối lúc trước.
"Đi thôi Vodka"
"Vâng đại ca".
1 tiếng sau khi lên xe, bọn họ xuất hiện trước một tòa nhà cao tầng. Nhìn xe đi vào bãi đỗ như một nhân viên văn phòng đang trên đường tới chỗ làm, Haru chỉ biết cảm thán tổ chức ngụy trang cũng thật tốt quá.
Bước vào thang máy của tòa nhà, Vodka rút ra trong túi một tấm thẻ đen quét lên, thanh máy tinh một tiếng rồi vận hành. Tiếp đó, giọng Gin vang lên: "Tổ chức đã công nhận ngươi. Hiện tại, ngươi sẽ được đào tạo như một sát thủ của tổ chức".
"Không thể dùng tên thật, danh hiệu chính ngươi lấy".
Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Haru, không khí của thang máy như có áp lực vô hình, trở nên nặng nề.
"Nhớ rõ, phản bội tổ chức chỉ có chết".
Dưới ánh nhìn chết chóc của Gin, Haru chỉ im lặng theo sau.
Tinh!
Đến tầng thứ 6 thang máy ngừng lại, mở ra là một dãy các căn phòng, 6009 6008 6007 6006...
6001, bọn họ dừng lại.
Vodka tay rút ra một tấm thẻ khác, quét mở cửa, rồi đưa tấm thẻ đó cho Haru.
"Thẻ cũ, đã vô dụng, vứt đi" Gin lạnh lùng nói rồi quay đi, Vodka ngay lập tức theo sau.
Haru bước vào trong, bất ngờ thay tổ chức lần này chuẩn bị cho cô một căn phòng khá đầy đủ. Đây có vẻ là quyền lợi của việc trở thành thành viên chính thức, một chiếc sofa, bàn khách, máy lạnh giường lớn, tủ lạnh, bàn học, kèm theo một chiếc cửa sổ. Khẽ kiểm tra camera cùng máy ghi âm, vẫn không có gì khiến Haru thở ra nhẹ nhàng rồi trực tiếp nằm xuống chiếc giường mới.
----------------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau, tổ chức chào đón cô bằng một tên cao to quần áo đen từ đầu tới chân mặt đằng đằng sát khí trước cửa phòng.
Vô ngữ nhìn tên tỏa ra sát khí trước cửa, Haru chỉ biết lặng lẽ đi theo sau như mọi lần.
Theo thang máy đến tầng 7, một phòng học dần dần xuất hiện. Bên trong lão sư đang ngồi trên bục ghi chú gì đó, không để ý tới hai người mới tới đang đứng ở cửa.
Bọn trẻ bên trong vẫn im lặng nhìn sách không ai quay đầu nhìn hai người như tập mãi thành thói quen. Tuy nhiên, vẫn có vài đứa không nhịn được tò mò, chỉ khẽ liếc nhìn nhanh một cái rồi tiếp tục tập trung nhìn vào cuốn sách trên bàn.
Haru thì không để tâm tới đều đó, cô chỉ đứng đó khuôn mặt dại ra, ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào cô bé với mái tóc màu trà nổi bật ngồi ở một góc bên trong căn phòng.
Tìm thấy rồi...
"Ngươi sẽ ở đây học tập, lịch trình luyện tập của ngươi sẽ được giao tới ngày mai" Hoàn hồn vì giọng nói của tên áo đen, Haru gật đầu tỏ vẻ đã rõ, rồi nhanh chân bước vào phòng học.
Vị giáo viên vẫn chăm chú ghi chú vờ như không thấy, bọn trẻ vẫn tập trung nhìn vào sách vờ như không để tâm. Haru đi đến chỗ cô bé ngồi ở góc đó, lưu loát kéo ghế ngồi xuống.
"Xin chào, tớ là Merlot hân hạnh được gặp" Haru nở nụ cười tươi nhất mà cô có thể, đưa tay thân thiện nhìn cô bé vẫn không thèm ngước nhìn cô lấy một lần ở trước mặt.
Lạnh lùng thật đó...
Nhìn mái tóc màu trà vẫn không nhúc nhích, mặc dù bị bơ nhưng Haru vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cô xoay người mỉm cười, nhìn vị giáo viên đã bắt đầu giảng bài.
Nhìn và nghe một lúc những kiến thức nhàm chán của vị giáo viên, Haru chống cằm chán nản nhìn sang bên cạnh. Cô bé bên cạnh cô vẫn chăm chú nghe giảng thỉnh thoảng còn ghi chép, Haru mỉm cười chống cằm quan sát chăm chú như tìm thấy sự thú vị nào đó.
"Nhìn đủ chưa?" Có vẻ như nhận thấy được cái nhìn chăm chú của ai kia, cô bé khó chịu quay đầu, thấp giọng trách móc.
"Ồ" Không cảm thấy xấu hổ vì bị bắt tại trận, Haru vẫn mỉm cười nhìn cô bé trước mặt "Tôi cứ tưởng cậu sẽ phớt lờ tôi nguyên buổi luôn chứ".
"Tên kì lạ"
Không cảm thấy giận vì lời nhận xét Haru nói tiếp: "Merlot, là danh hiệu của tôi".
"Sherry" Màu xanh băng tròng mắt nhìn tên vẫn đang mỉm cười nhìn mình.
Không mỏi miệng sao.
Mặt kệ sự kì lạ của Haru, cô tiếp tục tập trung vào vị giáo viên đang giảng bài.
Thế là, người thì đang chăm chú ngắm nhìn người đang chăm chú nghe giảng. Cảnh tượng khiến vị giáo viên người luôn vờ như không thấy mọi chuyện cũng phải chú ý, thế nhưng chỉ là nhìn một cái cũng không có động thái gì thêm.
Tiết học kết thúc, vị giáo viên dặn dò cho lần kiểm tra kế tiếp rồi bỏ đi không quay đầu lại.
"Nè, phần khi nãy thầy ấy nói tôi vẫn chưa hiểu lắm" Haru nhìn bóng lưng lạnh lùng trước mặt "Cậu nghe chăm chú như vậy chắc là cũng hiểu, cậu có thể giảng lại cho tôi được không?"
"Không"
"Thế à..." Giọng nói mất mát vang lên, nhưng chủ nhân của nó vẫn không có ý định bỏ cuộc
"Tôi chỉ mới tới đây thôi, cậu chỉ cho tôi nhà ăn ở chỗ nào được không. Nếu được thì tôi sẽ bao cậu một bữa để cảm ơn"
Haru nhìn người không trả lời cũng không thèm ngoảnh lại, bước đi vẫn bình tĩnh không dao động, âm thầm mất mát cúi đầu theo sau.
Không khí nhất thời im lặng.
Đi một lúc, cô dừng lại xoay người nhìn tên tóc đen cứ bám mãi không dứt, chỉ tay vào cánh cửa to lớn.
"Nhà ăn, tạm biệt" Rồi lạnh lùng đi vào trong.
Haru cười khẽ, vội đi ngay theo sau. Nhận lấy ánh mắt không vui của người trước mặt, Haru chỉ gãi đầu, cười nói: "Thật ra tôi chỉ mới tới đây thôi... vẫn chưa biết kiếm tiền như thế nào..."
Vậy mà tự tiện đòi bao tôi một bữa.
Nhíu mày, Sherry... à không Shiho xoay người đi về phía trước, giọng lạnh lùng nói với kẻ vẫn lúng túng ở phía: "Gọi đi, tôi sẽ trả"
Ánh mắt Haru sáng rực lên như trẻ con vừa được cho kẹo, cô tung tăng đi theo, nhìn Shiho trả tiền bằng cách quét tấm thẻ đen giống như cái mà cô có, âm thầm ghi nhớ, đầu óc lại nhanh chóng nghĩ cái cớ kế tiếp để tiếp cận cô gái bên cạnh.
Ăn uống no nê, Haru nhìn chằm chằm vào Shiho. Nhưng trước khi cô kịp nói gì đó Shiho đã đứng dậy bỏ đi, Haru mặt dày bám theo.
"A! Từ từ đã, cậu ở đây vậy, tôi ở tầng 6, phòng 6001" Nhìn con đường ngày một quen thuộc, nụ cười trên khuôn mặt Haru càng tươi hơn nữa. "Cậu cũng ở tầng 6 sau, nè, lần sa-"
Rầm!
Nhìn cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt Haru không giận, chỉ cười ngước nhìn biển hiệu của cửa phòng.
6002. Ông trời đúng là giúp mình mà.
"Lần sau tôi tới tìm cậu cùng đi học nha!" Hét lên đảm bảo người bên trong nghe được, Haru cũng trở về căn phòng của mình.
Bên trong căn phòng Shiho nghe tiếng hét chỉ biết thở dài.
Chuyện gì vậy nè...
-----------------------------------------------
Có lỗi gì thì nhớ nhắn mình sửa nha, iu ~(˘▾˘~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro