Chương 31: Giấc mơ đáng ghét

Vào tháng hai, thời tiết bắt đầu se lạnh, không trung mặt trời cũng không có chút độ ấm.

Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài trận tuyết rơi nhè nhẹ, hôm nay cũng không ngoại lệ.  

Tuyết chỉ mới bắt đầu rơi vào đầu chiều, vậy mà giờ đây một màu trắng xóa đã phủ kín cả hai bên đường. Dưới cái rét lạnh thấu xương của thời tiết, đường phố chỉ lác đác vài bóng người. 

Mà ở một góc đường, lại ầm ĩ tiếng cười nói của một đám trẻ con. 

"Mau mau, về nhà còn coi đá banh nữa!" 

"Đúng vậy! Về nhà nhanh thôi!"

"Hôm qua các cậu có coi trận đấu không? Hay lắm luôn! Thủ môn chụp xuất sắc thiệt đó!" 

 "Coi rồi coi rồi~"

Nhìn ríu rít cười nói Ayumi, Mitsuhiko, Genta cùng Conan. Haibara thở ra một hơi lạnh, 

"Cứ như thế này thì thật tốt nhỉ?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên ở bên tai. 

 Nàng như thường lệ, nhìn qua bên cạnh. 

?

Kế bên lại trống rỗng, hoàn toàn không có ai cả...

Người đáng ra nên ở đây, lại biến mất, không một dấu vết.

Haibara kinh hoảng, dừng bước, nhìn xung quanh một mảnh tuyết trắng. Đám nhóc cùng Conan vẫn đang nghị luận sôi nổi ở phía trước, dường như quên mất sự tồn tại của nàng ở phía sau. 

Là sao chứ? Tại sao? Rõ ràng là... 

"Trò chơi kết thúc rồi...tỉnh dậy đi!" Lại một thanh âm quen thuộc, giọng hắn khàn đặc, đầy lạnh lùng.

Nàng làm sao có thể quên được thanh âm ấy, vẻ mặt hoảng hốt, lập tức xoay người.

Kim sắc màu tóc nổi bật ở đầy trời bông tuyết, màu đen áo khoác toác ra vẻ thần bí.

Hắn lộ ra đôi mắt, lại đầy sát ý! 

"Hãy dùng hoa hồng, màu đỏ đầy tinh khiết mà cô yêu thích..." 

"Chúc mừng cho cuộc hội ngộ của chúng ta"

"Sherry —!!!" 

"AH"

Trong đêm tối, nàng giật mình bật dậy khỏi giường. 

Phía sau lưng quần áo đã ướt đẫm, nàng há miệng thở dốc, trái tim kinh hoàng nhảy không ngừng. 

"Haru..." Nhìn bên cạnh đã trống rỗng, sờ đến một mảnh lạnh lẽo nàng càng kinh hoảng hơn.

Nhớ tới cơn ác mộng kinh hoàn, bên cạnh chỉ có trống rỗng nền tuyết trắng.  

Nàng vội vàng xuống giường, chạy về phía cửa... 

Cạch.

Cửa vừa mở, đứng ở đó Hikari có giây lát giật mình, nhưng nhanh chóng thay thế bằng khuôn mặt đầy lo lắng. 

"Làm sao vậy?"

Nàng đột nhiên ôm chầm lấy cô, khiến cơ thể cô theo bản năng căng chặt.

"Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Cô thả lỏng, giọng nói tràn đầy lo lắng. 

Nàng cũng không biết bản thân làm sao vậy. Chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mắt, rõ ràng là cô vẫn còn ở, rõ ràng là đã ôm thật chặt...

Nàng cúi đầu khiến cô không nhìn thấy được cảm xúc, chỉ có bàn tay nắm chặt lấy quần áo cùng cơ thể rất nhỏ run rẩy, cho thấy, nàng vẫn đang sợ hãi.  

"Cậu đã đi đâu vậy..." 

Hikari nhíu mi, không phải vì câu hỏi của nàng, mà là đau lòng vì cô cảm giác được sự khó chịu từ giọng nói nghẹn ngào của người trước mặt.

"À... Một người bạn cũ đã gọi điện tới...bọn tôi đã, ôn chuyện một chút" Cô từ tốn giải thích. 

Thế nhưng lời nói không rõ ràng ấy, cho thấy cô vẫn đang che giấu gì đó. Nàng tất nhiên biết rõ, nhưng nàng vẫn sẽ không hỏi. Chỉ đưa tay, níu lấy áo cô không buông.

"...Cậu đã không ở đó...trong cơn ác mộng đấy" 

Một cảm giác đau nhói ập đến, khiến trong lòng cô ê ẩm. Chỉ có thể đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng đã thấm ướt mồ hôi của nàng, mềm giọng an ủi. 

"Đó chỉ là một giấc mơ đáng ghét" Cô nhẹ nhàng thủ thỉ khi hôn khẽ lên tóc nàng.  

"Tin tưởng tôi" Tin tưởng cô sẽ không để ai làm tổn thương được nàng. 

Nàng yếu ớt gật đầu đáp lại, thật không giống Haibara Ai luôn kiên cường, mạnh mẽ một chút nào. 

Nhưng đó là bởi vì, sẽ không có ai ôm lấy nàng mỗi khi nàng gặp ác mộng, không có ai ở bên cạnh, mềm nhẹ an ủi. Người duy nhất nàng có thể ỷ lại, cũng đã rời bỏ nàng mà đi mất. Đen như mực con đường, chỉ có nàng một mình tự bản thân kiên cường, ép bản thân trở nên mạnh mẽ. Để rồi phải trải qua cô độc, bị cơn ác mộng tra tấn. 

Rất lâu sau, cô lặng yên ở đó, nhìn nàng ngoan ngoãn gối lấy cánh tay của cô ngủ say. Cho đến khi cảm giác tê mỏi từ cánh tay truyền tới, cô vẫn không đành lòng rút ra.  

Chỉ đêm nay thôi, sáng mai tao sẽ để mày nghỉ ngơi thật tốt.

Cô tự cho bản thân một lời an ủi đầy ngu ngốc, khi đã biết chắc rằng kết quả sẽ không có gì tốt đẹp. 

Ting ting.

Tiếng động đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh ngọt ngào, khiến cô nhăn mày. Người rảnh rỗi gửi tin nhắn làm phiền cô lúc này, chỉ có một.

"Đánh thức con mèo nhỏ của em sao? " Vẫn là sự cợt nhả đó, cô nghĩ nếu không chỉ qua dòng tin nhắn, thì chắc cô còn nghe được tiếng cười ngã ngớn của cô ta. 

"Here is a gift for my apology <3 "  

Dưới dòng tin nhắn lại đính kèm theo một địa chỉ, mục đích muốn gặp mặt rất rõ ràng. Biết rõ đối phương sẽ không gây hại, nhưng không hiểu sao, bản thân cô lại có một linh cảm xấu... 

Đang lúc cô chìm trong suy nghĩ, điện thoại lại reo lên báo hiệu một tin nhắn mới đã được gửi tới, nhưng lần này là đến từ một người khác. 

Dưới ánh sáng lóe lên từ màn hình của chiếc điện thoại, chiếu rõ lấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của cô. 

Xem ra...lần này không đi không được rồi.

 Cất đi điện thoại, cô chán nản nhìn xuống người vẫn đang yên giấc, đôi mày cau có nhẹ nhàng giãn ra. Vẫn là đưa tay, ôm chặt nàng vào lòng.

Cho đến khi cả cơ thể đã mỏi nhừ, trong tiếng thở đều, cô dần thả lỏng, mặc cho bản thân từ từ khép chặt lại đôi mắt. 

--------------------------------------

Sáng hôm sau.

"Chào buổi sáng, Haibara! Ủa..." Mitsuhiko vui vẻ đi đến chào hỏi, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của nàng. 

Thật hiếm hoi, khi Hikari lúc này lại không có ở đây. Cả bọn dường như đã quen với việc lúc nào cũng dính lấy nhau của cả hai người.

"Hikari đâu rồi? Hôm nay cậu ấy không đi học hả?" 

"Hôm nay, cậu ấy có chút không khỏe" Haibara có rất nhỏ cứng đờ, mà cũng rất nhanh biến mất. Người nào đó để nàng gối tay ngủ cả một đêm, hậu quả là cả cánh tay trái gần như bị tê liệt không thể nhấc lên nổi. 

Cô vẫn còn cười đầy ngu ngốc, còn nói không sao cả... 

Vậy mà lại xin nghỉ học cơ đấy. Nàng hỏi tới thì lại ưỡm ờ không nói rõ mục đích, chỉ biết rằng người bạn cũ lâu ngày không gặp, đột nhiên lại muốn gặp mặt. Lúc nàng nhăn mày, cô lại còn cười khẽ, vẫn hứa sẽ nói tất cả cho nàng, khi cô quay về.

"Thôi vậy" Nàng sẽ bỏ qua lần này, chỉ vì ai kia vì nàng mà bị thương. 

Tuy vậy, trong lòng nàng lại có cảm giác rất khó chịu. Lúc nào cũng vậy, từ rất lâu rồi, cô đã vì nàng làm rất nhiều việc, vì nàng chịu rất nhiều thương tổn... 

Nàng thất thần đi đến chỗ ngồi, bỏ xuống cặp sách.

 "Haibara, đây là đĩa trò chơi mà lần trước tớ mượn của bác tiến sĩ. Cậu bảo với bác ấy, trò lần này tuyệt hơn mong đợi nha!" Mitsuhiko vui vẻ đi tới, trên tay còn cầm theo một cái đĩa game. 

Genta theo sau ở một bên, ôm đầu cười nói "Nhưng vẫn còn một vài chỗ chưa được hay lắm..."

"Nhưng vẫn hay hơn đợt trước rồi còn gì" Mitsuhiko nói tiếp.

Haibara nhận lấy đĩa game từ Mitsuhiko, cố gắng mỉm cười "Được rồi, tớ sẽ nói với bác ấy"

Lúc này Ayumi đứng ở cửa sổ gần đó, đôi mắt phát sáng nhìn ra bên ngoài. 

"Là tuyết đấy!" Cô bé không giấu nổi hưng phấn, quay đầu thông báo với những người bạn của mình. 

Không ai để ý tới, Haibara lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. 

Nàng nhớ tới cảnh tượng trong cơn ác mộng, tuyết vẫn đang rơi, trong tiếng cười nói vui vẻ của đám trẻ.  

"Hãy gặp lại, ở nơi có màu đỏ mà cô yêu thích..."    

Mồ hôi lạnh ứa ra, cơ thể nàng không nhịn được mà run rẩy.

Vẫn là, trốn không thoát sao? 

"Haibara, cũng cùng nhau xem tuyết nha" Ayumi đột nhiên ôm lấy tay nàng, cười nói. 

"Đừng, đừng đụng vào tôi!" Haibara lại run rẩy, hất văng cánh tay bé nhỏ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng thấp giọng cúi đầu, "Tớ vẫn nên biến mất..."

"Ah? Cậu muốn chuyển trường à?" Ayumi lại đầy hốt hoảng. 

Mitsuhiko cũng nghiêm túc nhìn nàng "Cậu bị ai bắt nạt sao?"

"Cái gì! Tớ sẽ đập cho tên đó một trận!!" Genta lộ ra tức giận, giơ cao nắm tay, rồi đột nhiên nhớ tới gì đó, đầy tức giận nói: "Hay là cậu bị Hikari khi dễ?" 

"Nói gì vậy Genta, Hikari sẽ không bắt nạt Haibara đâu!!" Ayumi lời nói đầy bênh vực, khiến cho nàng bất chợt muốn cười. 

Nhìn đám nhóc hồn nhiên trước mặt, nàng thấp giọng "Tớ chỉ đùa thôi, đừng để ý" 

Nàng ngẩng đầu nhìn Ayumi khuôn mặt nhỏ ngơ ra, cười nói tiếp: "Hôm nay hình như tớ hơi bị cảm, nên hơi khó tính một chút... Hơn nữa cũng không muốn lây bệnh cho cậu"

Đám nhóc thì rất dễ dàng bị lừa gạc, nhưng tên ngụy hài tử ở phía sau thì không dễ dàng như vậy. Conan nhìn chằm chằm khuôn mặt của Haibara, không biết suy nghĩ gì, mà lại nhíu mày.

---------------Đôi lời tác giả---------------

Tính bão chương mà lười quá trời đất ( ̄、 ̄ ) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro