Chương 33: Vẫn phải đối mặt
Trong xe bầu không khí trầm xuống, nhìn phía trước đang lặng lẽ nói lời nói Conan cùng bác tiến sĩ. Nghĩ tới sự xảo trá của Gin, Haibara không nhịn được lo lắng mà xen vào,
"Làm gì đây với cái tình hình này... Bã kẹo cao su mà cậu dùng để gắn máy nghe lén lại ở đó. Nếu chúng kiểm tra..."
Conan đầy tự tin quay đầu, bình ổn cảm xúc của nàng: "Không sao, tớ đã xóa đi vết răng rồi, dấu vân tay cũng đã lau đi. Nếu từ nước bọt thì cùng lắm chỉ biết được vết máu"
"Nhưng nếu cứ như thế này, thì nguy hiểm lắm" Haibara nhíu mày, nếu đã bị phát hiện thì Gin nhất định sẽ vô cùng cảnh giác, bọn họ không thể cứ thế này mà theo dõi hắn ta được.
Điều mà nàng nghĩ tới, Conan chẳng những lại không biết sao? Tuy vậy, cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười đầy tự tin trên mặt.
"Theo dõi thì có thể bỏ, thế nhưng tớ sẽ không chạy trốn. Tại khách sạn Haido city, chúng định để tên Pisco giết một người ở đấy. Để ngăn chặn vụ án, tớ phải đến chỗ đấy...còn có thể mang về thứ thuốc đó nữa"
"Thứ thuốc đó?"
Dưới ánh nhìn kinh ngạc của nàng, cậu từ từ nói tiếp: "Gin đã bảo Pisco dùng đến nó, có thể là Aptx 4869".
"Còn cậu thì cứ ở lại đây đợi với bác tiến sĩ, chúng đã biết mặt cậu từ bé nên sẽ rất nguy hiểm nếu mang cậu theo. Hơn hết, nếu tôi để cậu gặp nguy hiểm, thì ai kia sẽ đập tôi tơi tả mất" Nói tới đây, Conan lại bất chợt mỉm cười.
Với cái sức mạnh vô lí mà cậu từng chứng kiến, Conan rùng mình khi nhớ lại cảm giác lúc ăn trọn cú đá ở rạp phim, cảm giác tắt thở cùng ruột gan như dập nát đó. Cậu chả muốn thử lại đâu...
"Mà... để an toàn thì cậu vẫn nên nói với cậu ta đi"
Cứ tưởng Haibara lần này sẽ an ổn mà thỏa hiệp, thì Conan lại ngạc nhiên nghe đến nàng đầy kiên quyết lời nói: "Không, tớ cũng sẽ đi theo"
Tuy là mạnh miệng như vậy, nhưng trong thâm tâm nàng lại có rất nhiều rối rắm. Nàng biết rõ hơn ai hết quyết định lần này rất nguy hiểm, biết rõ Gin nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội truy sát nàng, biết rõ rất có thể khó mà quay trở về...
Nhưng mình vẫn sẽ mãi chạy trốn sao? Vẫn luôn trốn tránh ở phía sau cậu ấy sao?
Haibara hai tay nắm chặt, như đã hạ quyết tâm. "Dù sao thì tớ cũng là người phát minh ra loại thuốc ấy..."
Nhìn nàng như vậy, Conan cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là khi đã đến điểm hẹn, cậu vẫn khó hiểu nhìn sang nàng.
"Nè... cậu không tính nói với Hikari à, tên đó sẽ nổi điên mất!"
"Sẽ... nhưng cậu ấy sẽ không đến kịp đâu" Conan lúc này mới nhìn xuống đồng hồ, thấy đồng hồ hiển thị đã là 17:21, cậu nhăn mặt. Chỉ còn không tới một tiếng nữa thôi...
Nhưng thật sự sẽ ổn chứ? Cậu đột nhiên lại cảm thấy không còn sự tự tin như lúc đầu nữa... Bởi nếu lần này mà có sơ xuất, tên kia nhất định sẽ không bỏ qua.
Conan hoàn toàn không nhìn thấy được, biểu cảm lảng tránh của cô gái phía sau.
Haibara bất chợt có một suy nghĩ điên rồ, nàng nghĩ, bản thân nàng có lẽ sẽ hối hận...
Chỉ lần này thôi, nàng muốn làm một kẻ ích kỷ ngu ngốc...
...
"Đúng vậy, Sherry, kẻ phản bội chúng ta nhất định sẽ hướng về chỗ đó... Nếu không biết mặt thì cứ dùng hệ thống của tổ chức mà tra. Sau khi kiểm tra nó có cài máy phát tín hiệu hay nghe trộm nào không thì tao cũng sẽ tới đó"
Kim sắc tóc dài nổi bật dưới đầy trời bông tuyết trắng, giọng hắn lãnh khốc vô tình như cái rét lạnh cắt sâu vào da thịt. Hắn cười đắc chí, "Nó nhất định sẽ tới, bởi nó biết thứ thuốc đó sẽ xuất hiện...Còn có dùng 'tên thám tử thất bại' đó hay không là tùy mày".
"Chỉ cần thấy nó thì mang nó đến đây cho tao...Từ cổ trở xuống mất phần nào cũng được"
Gin hừ lạnh, cúp đi điện thoại. Ở một bên nghe Vodka nghĩ tới cái gì hơi mang lo lắng dò hỏi. "Đại ca, thế còn tên kia thì..."
"Nó tất nhiên cũng sẽ xuất hiện" Gin gằn giọng, hắn trầm xuống mặt đầy chán ghét. Không hề che giấu khinh thường cùng thù hận lộ ra, "Nhưng lão già ngu ngốc đó không phải là đối thủ của nó. Thế nên, chính tay tao sẽ xử lý!"
...
Đối diện vị trí đã sớm đã trống không, Vermouth dưới danh nghĩa Sharon Vineyard, là một cái tên chễm chệ trên danh sách khách mời của bữa tiệc tưởng niệm nơi khách sạn bên kia, Hikari phiền não mà xoa trán.
Mặc dù đã quen biết cô ta từ rất lâu, nhưng mối quan hệ của bọn họ vẫn khá là phức tạp...kẻ thù thì không tới, nhưng bạn bè thì cũng không đủ thân... chỉ có thể coi là một sự hợp tác tạm thời?
Bỏ qua chuyện của cô ta ở một bên, thì một cơn đau đầu nhẹ nhè dai dẳng cùng độ ấm hơi vượt mức mà cô cảm nhận trên trán khiến cô càng phiền não hơn.
Còn có cả cánh tay trái, chỉ cần cử động lấy một chút cô sẽ cảm giác được cảm giác đau nhức liên hồi, cứ như bản thân vừa nâng xong một quả tạ vậy...
Hikari thở dài, hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo.
Đang mãi mê than thở, thì từ đâu một tiếng chuông phát ra từ điện thoại trong túi quần, nhìn dãy số của bác tiến sĩ, cô khó hiểu bắt máy.
"Vâng, cháu nghe đây ạ?"
Lúc này, bên trong khách sạn Haido city.
"Cẩn thận một chút, bọn chúng biết kẻ cài máy nghe trộm sẽ tới đây. Nếu như chúng phát hiện ra chúng ta thì..."
Haibara thấp giọng nói nhỏ với Conan ở kế bên, bọn họ loay hoay mãi mới trà trộn được vào bên trong. Nhìn khung cảnh xung quanh toàn người mặc áo đen, Conan hơi hơi đau đầu, liếc mắt nhìn nàng.
"Có thật là ổn không đấy?"
Haibara không đáp lời, đôi tay lại níu chặt lấy vạt áo của cậu.
Không biết có phải là sự ám ảnh sâu trong tiềm thức, nàng cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí lẫn sâu trong đám đông đang ồn ào. Cơ thể nàng run lên liên hồi, trái tim đập gia tốc không thể kiểm soát.
Tai nàng như ù đi, mọi thứ xung quanh dần mờ ảo.
"Sherry..."
Một bàn tay to lớn, vỗ nhẹ vào vai khiến nàng giật bắn người, hoảng sợ nhìn về phía sau.
"Cháu làm sao thế? Lạc bố mẹ à?" Hóa ra chỉ là một nhân viên phục vụ tốt bụng, nhìn thấy hai đứa nhóc đang lung tung nhìn ngó xung quanh, cùng nàng vẻ mặt hoảng sợ mới đi tới xem xét một chút.
Vì quá bất ngờ nên Haibara vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ biết đứng ngây ra ở đó. Conan đầu lại nhảy số rất nhanh, nắm lấy tay nàng mỉm cười đáp lời "Vâng ạ, bọn cháu đang đi tìm... Đi thôi nào, Nana"
Dắt nàng rời khỏi tầm nhìn của người phục vụ, cậu ta mới nghiêm túc nhìn nàng chất vấn, "Cậu rốt cuộc làm sao vậy?"
Không có cách nào trốn thoát được bị tra hỏi, Haibara cúi thấp đầu thở dốc, cố bình ổn tâm trạng.
"...tớ đã gặp ác mộng"
"Ác mộng?" Cậu kinh ngạc.
"Phải, trên đường trở về, chúng ta bị bọn chúng mai phục. Sau đó, Gin đã xuất hiện... hắn giết hết bọn nhóc, ngay cả cậu, chỉ bởi vì các cậu có liên quan tới tôi..."
Mái tóc rũ xuống, khiến Conan không nhìn thấy biểu cảm nhưng lộ ra giọng nói run rẩy cho thấy nàng đang không tốt một chút nào.
Cậu trầm mặt, cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng lại luôn lo sợ tới như thế.
Haibara ngước mặt lên, thều thào những lời sâu thẳm trong lòng "...Thật may mắn khi, cậu ấy lại không có ở đó"
"Đó là lí do, mà cậu không muốn nói với cậu ta về chuyện này?"
Conan nhướng mày, ở Haibara chưa kịp phản ứng, cậu nhanh chóng lấy ra hoa tai tích hợp điện thoại bấm nhanh một dãy số.
"Ah! cậu tín-"
Lúc Haibara hoàn hồn nhìn một loạt hành động của Conan, đã quá trễ khi đưa tay ngăn cản thì cậu ta đã ngoan ngoãn giao ra điện thoại, còn chu đáo giúp nàng đeo lên tai nghe.
"Em thật là..." Thanh lãnh thanh âm truyền tới.
Nghe được giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây, không hiểu sao mắt nàng lại nhòe đi đôi chút.
"Đồ ngốc này! Bác tiến sĩ đã nói cho tôi nghe mọi chuyện rồi"
"Haru... Xin lỗi..."
Hikari nhìn vào bóng lưng của người bác già đã ướt sũng đổ mồ hôi, giọng nói vẫn không kiềm được lộ ra bản thân đang tức giận. Nhưng nghe giọng nghẹn ngào của nàng thì lại không thể buông tâm đi trách móc. Thở dài, cô chỉ có thể nhẹ giọng: "Đưa máy cho tên thám tử kia tôi cần dặn dò cậu ta một chút. Còn em, ở yên đó, tôi sẽ tới ngay!"
Lần này, nàng ngoan ngoãn nghe lời, đưa máy qua Conan. Không biết là đã nói gì đó, Haibara nhìn cậu ta lộ ra một loạt biểu cảm phong phú, từ nghiêm túc tới bình thản, cuối cùng lại bĩu môi cúp đi điện thoại.
Đón nhận ánh mắt trách cứ của nàng, Conan vẫn bình tĩnh giải thích: "Trước lúc rời đi, tớ vẫn là không an tâm, nên đã kêu bác tiến sĩ gọi cho cậu ấy"
"Giờ thì giữ lấy cái này, đề phòng một chút" Conan tháo xuống mắt kính đưa qua, nàng khó hiểu nhìn lại.
"Cậu ta nói sắp tới rất có thể sẽ có đôi chút hỗn loạn"
"Hỗn loạn?" Nàng nhận lấy, ngoan ngoãn đeo lên.
"Nói đến cái này, thì phải nói đến mục tiêu của tên Pisco mà ta đã nghe được. Gin đã nói, người đến lúc 6 giờ có khả năng bị bắt vào ngày mai" Conan nhìn người đàn ông áo đen đang bị bao vây bởi một đám phóng viên ở trung tâm "Chính là ông ta, nhà chính trị gia đang bị báo chí nghi ngờ việc nhận hối lộ"
Đôi mắt xanh mở to nhìn thanh tra Megure xuất hiện từ cửa chính. Cả đại sảnh nhanh chóng khẩn trương lên khi một đám cảnh sát từ đâu xuất hiện, đám phóng viên hoang mang rất nhanh bị ép phải giải tán.
"Tớ đã nhờ tiến sĩ, giả giọng để gọi bác ấy tới" Conan tỏ ra đắc ý, nhìn xung quanh tình hình đã được cậu dàn xếp ổn thỏa.
Cứ như vậy, thì tên kia nhất định sẽ rất khó ra tay dưới sự giám sát của cảnh sát. Còn lại, chỉ cần chờ đợi...
Thế nhưng, người tính sao bằng trời tính.
"Thưa quý vị! Mời tất cả thưởng thức cuốn băng bí mật mà đạo diễn Sakamaki đã từng giấu!"
K-không thể nào!!
Mà một góc sâu trong đại sảnh, sở hữu kim sắc tóc dài, hoàn hảo dáng người phô bày trong bộ vest đen bó sát, cùng khuôn mặt xinh đẹp chứa đựng tà mị nụ cười.
Người phụ nữ nâng cao trên tay ly rượu vang, đầy thích thú lắc nhẹ...nhìn chất lỏng lung lay, xoay tròn trong chiếc ly đế cao nhưng vẫn không rơi vãi lấy một giọt.
---------Đôi lời tác giả---------
Haru: Mami à, có người định bắt nạt vợ con kìa! ₍⇀‸↼ ₎
Tác giả: Nhớ là nhanh gọn lẹ dứt khoát vào con nhé ( lặng lẽ đưa dao).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro