Chương 34: Trong góc tối

Nguy rồi!

Nguy thật rồi!!

Chỉ trong chớp mắt Nomiguchi Shigehiko đã biến mất, không một dấu vết để lại, đến cả phía cảnh sát cũng không rõ tung tích ông ta, tất cả chỉ có thể cuống cuồng tìm kiếm xung quanh. 

Một cảm giác bất an trổi dậy mãnh liệt, Conan đưa mắt nhìn một màu đen kịt đại sảnh, cậu nghiến chặt răng. 

Đang chạy khắp nơi, bỗng sau lưng ánh đèn sáng lên tiếng máy ảnh đột ngột quá rõ ràng.

"Haha, vừa rồi không rõ là ai chụp. Thế nhưng nếu có đèn thì hình trên phim không lên đâu nha" 

Lúc này nhà phát thanh viên, ông Mugikura Naomichi vẫn thản nhiên đùa giỡn. 

Conan phía bên này nhận thấy rõ có điều gì đó không ổn đang diễn ra. 

Đoàngg.

"Tiếng gì thế!?"  

"Này, sao vậy?" 

Đám đông bắt đầu rối rít trước tiếng động chói tai vang lên đột ngột. 

"Bật đèn lên!!" 

Tiếng của một người đàn ông không rõ là ai, hét lớn. Ngay sau đó, cả đại sảnh bừng sáng trở lại. 

"AAA" 

Chiếc đèn chùm to lớn đè lên cơ thể một người đàn ông, mỹ lệ pha lê rơi vãi khắp nơi. Những mảnh nhỏ sắc nhọn cắt sâu vào da thịt ông ta, máu bắn tung tóe khắp sàn nhà, trông vô cùng thê thảm. 

Ông Nomiguchi đã bị sát hại.

Không biết là ai dẫn đầu hét toáng, những vị khách xung quanh chấn động, chất vấn thanh âm vang lên không ngừng. 

"Đây chính là hỗn loạn mà Hikari nói tới đây sao?" Trong đám đông lại có hai đứa trẻ lại mang khuôn mặt điềm tĩnh một cách kì cục, Conan âm thầm đưa mắt quan sát đám người áo đen xung quanh. 

Trong thời gian ngắn thế này, với sự xuất hiện của cảnh sát ở hiện trường, Pisco hẳn chưa thể chạy thoát, hắn vẫn còn ở xung quanh đây, ngay trong đại sảnh này! 

Kế hiện trường, một vị khách vẫn còn giữ được tâm trạng bình tĩnh, ông ta tận hưởng đồ ăn mà ông có được trên bàn tiệc, người đàn ông với hành động vô tâm trái ngược với đám đông hỗn loạn nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Một người đàn ông khác ở gần đó dùng chất giọng mỉa mai nói to: "Giờ mà vẫn còn tâm trạng ăn uống sao? Ông không sợ trời phạt à? Ông Mihei" 

"Hừ! Nhát gan thì im miệng đi!" 

Vừa dứt câu, hàm răng ông ta kêu răng rắc, như cắn phải một hạt sạn. Ông ta nhăn mặt phun thẳng vật đó xuống sàn, trước khi cáu gắt hét toáng: "Đầu bếp đâu! Tại sao lại có rác trong đồ ăn của tôi thế này!"

Haibara cùng Conan đồng thời quay đầu nhìn sang.

Ở kế bên xem được trò vui, người đàn ông để lại lời mỉa mai kia cười nói: "Ơ kìa, trời phạt đấy ông Mihei"

Cuộc cãi vã kịp thời bị ngăn chặn bởi vị cảnh sát đứng ở gần đó.

Những việc kế tiếp Conan đã không rảnh bận tâm tới bởi cậu đã bị thu hút bởi một thứ khác. Cậu cúi người dùng khăn nhặt lên thứ đồ bị phun ra, tỉ mỉ quan sát.

"Là một mảnh vỡ của móc đèn chùm ư" Vì tò mò, Haibara cũng cúi thấp đầu nhìn xuống.

Conan trầm tư một lúc, rồi thu hồi mãnh vỡ. "Vừa nãy khi ánh sáng kì lạ phát ra, tớ tìm được thứ này..." 

Conan móc từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu tím, dưới ánh mắt tò mò, cậu vạch chiếc khăn để lộ ra một dòng chữ ở phần góc trái.

"Nó để là 'Lễ tưởng niệm của đạo diễn Sakamaki', chủ nhân của nó hẳn là được tặng ở bàn lễ tân" Conan giải thích, "Cậu nhìn xem, mọi người ở đây điều sở hữu một chiếc khăn tay..."

Haibara đảo mắt, đúng thật là ai cũng điều có một chiếc khăn... Thế nhưng. 

"Màu sắc của nó không giống nhau đúng chứ? Đây chắc là dựa theo bộ phim nổi tiếng 'Chiếc khăn cầu vòng' của đạo diễn nên đã phát cho mỗi người chiếc khăn có 1 trong số 7 màu"

Mỉm cười một cách tự tin, Conan nói: "Vậy thì chỉ cần đi hỏi lễ tân thì sẽ có được danh sách người sở hữu chiếc khăn màu tím!".

Haibara chỉ im lặng, không biết là suy nghĩ tới điều gì, đôi mắt xanh sâu thẳm không chút gợn sóng nhìn thẳng vào tên nhóc trước mặt. 

...

Mọi chuyện vẫn đang khá là thuận lợi, theo nàng thì là vậy. Conan dễ dàng có được danh sách những người tham gia thông qua nhân viên lễ tân. 

Nhìn ánh hào quang sáng chói đang tỏa ra xung quanh cậu ta cũng đủ hiểu. 

Kudo Shinichi, có lẽ là cậu đã quên rằng, đây không phải là một vụ án, chỉ cần động não tìm ra lời giải là sẽ vạch trần được tất cả tội ác.    

Đây chính là tổ chức đã tồn tại hơn nửa thế kỉ, tội ác của chúng đã có hơn hàng ngàn hàng vạn. Những gì chúng có thể làm, một tên nhóc thám tử trung học như cậu làm sao có thể nghĩ tới? 

Sự tồn tại của tổ chức như là lưỡi đao sắc bén, lạnh lẽo kim loại treo tại trên cổ lúc nào cũng khiến nàng rùng mình, nhắc nhở nó tồn tại, nhắc nhở hoàn cảnh hiện tại của nàng. Chỉ cần bản thân sơ xuất... Kết quả chỉ có một. 

Đối mặt nó nàng bỗng thấy sợ hãi, nàng muốn chạy, muốn trốn bởi vì nàng sợ chết, đây là điều bình thường là bản năng của con người. 

Thế nhưng nàng không thể chạy trốn mà bỏ mặt tất cả, không thể hèn mòn nhìn mọi người vì nàng mà gặp nguy hiểm.

Nếu như ngươi không chế tạo ra nó thì tốt rồi.

Một ý nghĩ rất quen thuộc lại xuất hiện trong đầu nàng, mặc cho nàng rất nhiều lần trong lúc tuyệt vọng tự an ủi bản thân nàng không thể làm trái lệnh của tổ chức, đây không phải là mong muốn lúc đầu của nàng. Nhưng nó vẫn ở đó, như là nhắc nhở...

Ngươi vẫn là kẻ đã gián tiếp tiếp tay cho chúng. 

Đúng vậy, đây là sự thật không thể nào thay đổi. 

Nếu như nàng không tồn tại thì tốt rồi, chị gái của nàng sẽ không gặp nguy hiểm, Kudo cũng không bị cuốn vào vũng nước đục này, rất rất nhiều người sẽ không phải chết.

Cha mẹ nàng cũng sẽ không chết. 

Đều là người tồn tại trong vũng bùn thì làm sao lại có người không bị nước bùn vấy bẩn? Nàng chính là một người xấu.   

Tâm của nàng trở nên trống rỗng. 

Thật đau, thật khó chịu. 

"Tạm thời cứ thế này, chúng ta quay về chỗ bác tiến sĩ thôi" Conan lúc này lên tiếng. 

Conan nhìn nàng cúi thấp đầu, cậu dừng lại nhấp môi đôi chút rồi nói tiếp: "Vẫn chưa có thông tin gì bên phía Hikari ư?"

Lần này nàng cũng không lên tiếng, Conan biết rằng có gì đó rất không ổn. 

Lại là cái bầu không khí này lại là biểu cảm này, cứ tưởng nói với tên kia là đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ. Thế sao lại càng trầm trọng thêm vậy nè? 

Conan có đôi chút đau đầu, quả nhiên là chuyện tình cảm cứ gặp mặt giải quyết vẫn là tốt nhất.

Nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng nghĩ là hai tên này trong tình cảm có khúc mắc gì, Conan vỗ vỗ vai của nàng, quan tâm nói: "Cậu thật là, đừng cứ mãi nghĩ lung tung nữa". 

Haibara ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng nhìn thấy mà thương, Conan có rất nhỏ giật mình. 

"Đừng, đừng cứ có chuyện gì cũng một mình chịu đựng. Cậu còn có người ở bên cạnh quan tâm cậu mà" Người này chắc chắn khỏi nói cũng biết là ai rồi, mặt dù nói chuyện có líu lưỡi đôi chút Conan lại giả vờ bình tĩnh còn thuận tay chỉnh lại kính cho nàng như nhắc nhở nàng nữa. 

Bầu không khí trở nên ấm áp lên, Haibara thẩn thờ nhìn cậu. 

Giống như cậu vậy sao? 

Ánh mắt nhu hòa khiến Conan giật mình tưởng chừng mình hoa mắt, nhưng chớp mắt lại là màu xanh lạnh lẽo, giống ảo giác. 

Chỉ có Haibara biết, đó không phải ảo giác. Tim nàng vừa đập rất nhanh và nàng biết rõ đó là gì. 

Không thể nào, không thể nào, nàng bắt đầu trở nên kì lạ rồi. 

Nàng có phải là đã quên mất thứ gì rồi không?  

Tâm của nàng lại có cảm giác trống rỗng.

Nó lại bắt đầu đau nữa rồi, thật khó chịu.  

Mờ mịt trong suy nghĩ một đám người từ đâu xuất hiện.

"Mau tránh ra!" Đám người trong bữa tiệc nhanh chóng đẩy ra cửa chính ào ào tranh nhau thoát thân, kết hợp cùng đám phóng viên canh phòng từ trước. Người tiến người đẩy, trường hợp lúc này trở nên rối tung cả lên.  

Bị bao phủ trong đám người dày đặt, ngay cả người lớn cũng khó mà nhanh chóng thoát thân, huống hồ chỉ là hai đứa trẻ!  

"Haibara!!!" Nàng hoảng hốt mở to mắt, trơ mắt nhìn Conan cùng nàng bị bắt tách ra. Cơ thể bé nhỏ cố gắng chống đỡ mới không bị đám người chen tới làm cho té ngã ra đất. 

Haibara trái tim bé nhỏ nhảy liên hồi, mồ hôi lạnh cùng bất an cảm xúc tràn ra tới khiến mặt nàng trắng bệch. 

"C-conan!" Nàng chỉ kịp hét một tiếng trước khi bàn tay to lớn lạnh lẽo che phủ nàng tầm mắt.

Bị chiếc khăn nồng nặc mùi thuốc bịt lấy mũi, đôi đồng tử nàng co rút lại. 

Xong đời rồi... 

...

Bên ngoài bầu trời tuyết vẫn rơi không ngừng, nhiệt độ theo thời gian càng ngày càng lạnh. Hikari thở hắt ra một hơi khói trắng, đen láy đôi mắt nhìn trước mắt tòa nhà.

Trên tay điện thoại lập lòe ánh sáng.

"Thế nào? Chịu tin tôi rồi nhỉ?" Từ điện thoại phát ra giọng nói trầm thấp, là nam hay nữ cũng khó mà rõ. 

Hikari không lên tiếng, giữ nguyên tư thế lặng im ở đó, nếu không phải tiếng hít thở vẫn còn, bên kia người còn tưởng cô đã bị thời tiết đông cho chết cứng ở đó lúc nào. 

Rõ ràng là nghe nhưng cũng không muốn trả lời, chủ nhân giọng nói cũng không giận, cười khẽ lên.

"Dù cho quá trình có bị xáo trộn, nhưng những thứ tất yếu phải diễn ra vẫn sẽ diễn ra. Đây là việc không thể nào thay đổi"

Rồi như là tiếc hận, người kia chậc lưỡi một cái. "Cậu làm bấy nhiêu đó việc, chung quy nhìn lại cũng chả thay đổi gì"

Như là khuyên nhủ, người bên kia mềm nhẹ lời nói.

"Tuy tôi không muốn xen vào việc riêng của cậu, nhưng chúng ta xét cho cùng cũng đã làm ăn lâu dài, quen biết đã lâu. Có thể xem như... 'bạn' nhỉ? Nên người bạn đây, khuyên cậu một câu, quay đầu là bờ hiện tại cũng không —"

"Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây" Không đợi bên kia nói xong, Hikari để lại một câu lạnh nhạt tắt đi điện thoại.   

Bên kia đầu dây, chữ "muộn" ở giữa môi chưa kịp phát ra, cô gái nghẹn họng. 

"Hừ! Có việc thì miệng lưỡi ngon ngọt, xong việc thì phủi tay như người xa lạ" Trong bóng tối màn hình máy tính sáng lên có vẻ hơi chói mắt, cô gái dường như đã quá quen thuộc, bàn tay lưu loát gõ lên bàn phím. 

"Tra nữ tồi tệ để xem cô còn cứng đầu tới khi nào"

--------------Đôi lời tác giả--------------

Nhớ tui hông nè ( ゚ヮ゚)~ 

Ngọt ngào 30 mấy chương rồi tới lúc cho hai đứa nếm mùi đau khổ, đoán coi tui sẽ ngược ai trước~ 〆(・∀・@)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro