Chương 35: Trong tầm kiểm soát


Hikari phía bên này đã chầm chậm tiến vào bên trong tòa nhà, giày thể thao cùng sàn nhà bóng loáng va chạm, tạo ra tiếng 'lạch bạch', thanh âm phá lệ nổi bật tại dãy hành lang trống vắng.

Tuyết bên ngoài vẫn đang không ngừng rơi.

Màn hình điện thoại, bên trên một chấm đỏ chớp nháy liên hồi nhưng vẫn ở lì một chỗ, cô an tâm thở một hơi.

Thiết bị liên lạc của họ, hay cụ thể hơn là kính đen của Conan mất đi hiệu lực. Nghĩ tới nàng cùng tên thám tử nhiều chuyện kia chạy loay hoay trong hiện trường, xung quanh còn ẩn nấu tay mắt của tổ chức, thì chuyện sớm muộn bị bắt là điều hiển nhiên.

Đối với chuyện này, Hikari tỏ vẻ không ngoài dự đoán.

Huống hồ..... Đây còn là một phần quan trọng trong cốt truyện.

"Chỉ có trải qua những chuyện này Haibara Ai mới thuận tiện có được một phần tư liệu của Aptx 4869, cũng đồng thời tin cậy vào Kudo Shinichi, dần dần mở lòng với mọi người".

Giọng của thiếu nữ từ điện thoại rõ ràng không sót một chữ truyền vào tai cô, nhưng thiếu nữ như sợ cô phớt lờ ở một bên thế là rất nghiêm túc mà phóng to tiếng nói: "Haru! Nghe rõ cốt truyện là không thể nào thay đổi!!".

Lúc đó cô còn không kịp phòng bị, bị ập tới đến muốn điếc một bên tai...

Nhưng cho dù là như thế cũng không ngăn cản cô cảm thấy khó chịu cùng với tức giận.

Tư liệu của Aptx nghe còn được, chứ 'tin cậy vào Kudo Shinichi' và 'dần dần mở lòng' là cái quỷ gì?

"Ây da, nếu theo cốt truyện an bài thì người duy nhất có thể cứu vớt Haibara Ai trong nghịch cảnh đó chả phải là Ewdogawa Conan hay sao? Giống như là hoàng tử cứu ra công chúa bị nhốt trong tòa tháp của phù thủy...... Cô ở trong cốt truyện tới cái vai trò người qua đường còn chả có nữa là, sao mà so được với hào quang của nam chính đây?"

"Sự tồn tại của cô đối với nó chính là bug cần được loại bỏ".

Hikari lúc đó cảm thấy giọng nói như ruồi bọ như vậy, cứ 'ong ong', quanh quẩn quanh tai mình.

"Những thứ tất yếu phải diễn ra vẫn sẽ diễn ra. Hikari, đây chính là việc không thể nào thay đổi".

Cô xoa nhẹ vành tai lạnh ngắt của mình, hơi lạnh khiến cô giữ được sự tỉnh táo.

"Cô cứ nói mê sảng như thế cũng chả có bằng chứng gì chứng minh cho lời nói của cô là thật"

Cô gái kia giọng nói không giấu giếm gì mà lộ ra vẻ thất vọng,

"Hừmm... Nếu không tin thì cô tự đi kiểm chứng là được mà..."

Thế là, Hikari từ miệng của cô gái, biết trước được 'tương lai'. Diễn biến các sự kiện trong đại sảnh, cảnh Nomiguchi Shigehiko bị sát hại, thủ pháp cùng hung thủ điều được cô gái nói ra chính xác.

Nhưng cạy thế nào cũng không cạy miệng cô ta được về sự kiện của nàng cùng tên thám tử kia, hừ.

Cô gái để lại một câu: "Đừng cố thay đổi, chỉ tốn công vô ích mà thôi" Rồi cúp máy.

Có chút nghẹn khuất, bởi vì chuẩn bị lâu như vậy, cứ tưởng chỉ cần êm ái bồi bạn gái cùng Conan trải nghiệm cái gọi là: Trò chơi trinh thám. Sau lại phát hiện bạn gái trong miệng người khác giống con rối bị điều khiển, còn không hay biết gì đi trên con đường đã được người khác thêu dệt từ lâu.

Nhưng làm người đã sống ở thế giới này hơn mười năm thì lời nói của cô gái cũng quá ảo rồi ấy chứ! Chẳng lẽ những thứ cô từng tiếp xúc, hay mọi thứ cô trải qua đều chỉ là 'cốt truyện' ư?

Hikari không tin, linh cảm của cô nói rằng cô gái đang dấu đi điều gì đó. Cô tin vào bản thân mình hơn vài lời nói của một con người mà cô còn chưa gặp mặt.

Huống hồ, theo như cô nghĩ tới thì lỗ hỏng chả phải đã xuất hiện rồi sao?

Trải qua một đoạn hành lang, cuối cùng dừng bước trước cánh cửa gỗ ở cuối dãy. Đối chiếu một lát chấm đỏ trên màn hình điện thoại nhìn thấy trùng khớp Hikari mới từ từ xoay nắm tay cửa.

Không nhúc nhích, xem ra hắn còn rất cẩn thận khóa lại cửa. Nhưng ổ khóa này đối với cô cũng chỉ như trò chơi trẻ con. Cô cúi người lấy ra trong mình 'bộ đồ nghề' quen thuộc mà mày mò lên, chỉ nghe cạch một tiếng ổ khóa đã rơi khỏi cửa.

Căn phòng này là một phòng ủ rượu, đầy ấp những thùng gỗ xoài cùng tủ rượu gỗ được xếp ngăn nắp ở hai bên dãy. Phía cuối, là một lò sưởi cũ kĩ đóng đầy các lớp bụi đã lạnh thấu từ lâu. Căn hầm với vài đèn ống nhỏ làm nguồn sáng duy nhất, thê lương ánh sáng cũng không khiến bầu không khí ấm áp được bao nhiêu.

Tầm nhìn của Hikari chỉ chăm chú vào bóng dáng lẻ loi nằm ở giữa sàn nhà, thiếu nữ với màu trà đầu tóc, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, khó chịu đến nàng cuộn tròn thân mình. Tâm như bị ai níu chặt, Hikari bước nhanh tới.

"Shiho..." Ôm lấy cơ thể của người thương Hikari chau mày trước sự nóng bỏng kì lạ tỏa ra từ cơ thể của nàng.

Tâm lý chịu kích thích, thuốc mê cùng với việc nằm trên một sàn nhà lạnh lẽo trong một khoảng thời gian dài đã khiến cho một cơn cảm nhẹ trở nặng hơn.

"Shiho"

Rất nhỏ tiếng kêu gọi, khiến Haibara mơ màng tỉnh giấc sau cơn hôn mê. Rồi lại mở to đôi mắt xanh biếc không thể tin được nhìn lấy bóng hình đã trở nên rõ ràng.

Như để xác định tính chận thực, Haibara run rẩy chạm vào khuôn mặt người trước mặt mình. Cảm giác nóng hổi xông thẳng lên đầu óc khiến nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Nóng.,.."

Hikari cười khẽ trước khi cầm lấy đôi tay bé nhỏ nằm trên má mình, nắm chặt.

"Đồ ngốc"

Haibara đáp lại bằng tiếng hừ nhẹ, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cô. Mặc cho hai cái nóng hầm hập cơ thể lẫn nhau sưởi ấm, đôi mắt nóng rực của nàng không xê dịch lấy một chút.

Thế nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp, Hikari có một 'tí' tiếc nuối.

"Haibara! Haibara!! Cậu đang ở đâu vậy!".

Chiếc kính đen nằm lăn lóc ở cách đó không xa, phát ra dồn dập tiếng nói.

Hikari nheo mắt, cô đi tới cầm lấy chiếc kính giọng nói sắc bén đáp lời: "Nghe đây".

Phía bên kia nghe được người đáp lại lại là Hikari, Conan bị ngạc nhiên hỏi.

"Hikari? Cậu tìm được Haibara rồi à??".

"Hiện tại thì bọn tôi đang ở trong một hầm chứa rượu kín, có vẻ đây là nơi tên Pisco có ý định gây án nếu không ra tay được trên hội trường" Đáp lại bằng giọng thản nhiên, Hikari cũng không tính toán nói cho cậu ta biết tại sao mình lại tới được chỗ này.

Mà mình đầy nghi vấn, Conan chỉ trầm tư một lúc vẫn là không hỏi ra, chỉ nói ra những gì cậu ta biết: "Vừa nãy tớ vừa liên lạc với thanh tra Megure bằng giọng của Kudo Shinichi, hắn còn lâu mới trở về".

"Xem ra hắn đang gặp rắc rối không hề nhỏ nhỉ? Thậm chí còn không có thời gian để xử lí một chút chỗ này".

Đưa mắt theo giọng nói của cô Haibara nhìn thấy trên chiếc bàn ở cách đó không xa, một chiếc máy tính vẫn đang hoạt động, nối với một chiếc điện thoại. Mà trên màn hình, dữ liệu về Miyano Shiho cùng chân dung của nàng vẫn còn ở đó.

"Xem ra hắn đã tìm kiếm khuôn mặt của tớ bằng máy tính của tổ chức".

Conan chần chờ "Cảnh sát điều tra có thể mất 1 tiếng. Hiện tại thì các cậu vẫn đang an toàn."

Nếu bình thường thì cậu sẽ nhanh chóng tìm cách cho Haibara được an toàn, nhưng có Hikari ở đây thì chuyện an toàn của nàng chắc chắn được đảm bảo, Conan cực kỳ tin tưởng điều đó.

Tuy vậy, tin tưởng thì tin tưởng, chứ sự thật thì việc này cũng là đem hai người đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Hikari làm sao không biết tên thám tử kia đang có tính toán gì, cô cũng không có ý phản đối hay ngăn cản mà còn ngược lại. Bình thản hỏi ra đều mà Conan muốn hỏi, cô còn có tí buồn cười khi có cảm giác tên thám tử đang sợ hãi cô.

"Dữ liệu về loại thuốc kia cũng có ở trong đó đúng không?".

Haibara gật đầu, quen thuộc cầm máy gõ lên bàn phím.

Có được dữ liệu chắc chắn sẽ giúp nàng cho việc nghiên cứu của nàng rất nhiều, đem tới lợi ích cho nàng Hikari cao hứng còn không kịp nói gì tới từ chối?

Nhìn một chuỗi số liệu xuất hiện trên màn hình, Hikari quay đầu, nhân cơ hội cùng tên thám tử trao đổi một chút thông tin.

"Theo như lời cậu, thì hắn hẳn đang gặp rắc rối với việc liên hệ với đồng bọn của mình".

Thời gian mà cô vào đây cũng chỉ tầm 30 phút, Pisco vẫn đang bị cảnh sát làm khó dễ. Bọn cô vẫn có đủ thời gian để lấy đi dữ liệu.

Nhưng thân phận của Haibara cũng không còn an toàn. Mà với việc này, Conan cũng có tính toán riêng, cậu ta đầy tự tin đảm bảo với Hikari.

"Chỉ cần tớ bắt được Pisco trước khi hắn kịp thời liên lạc với đồng bọn thì hai người sẽ an toàn thôi".

Hikari câu môi mỉm cười, nhưng lại chả có tí ý muốn cười.

An toàn ư, nghe thật dễ dàng làm sao.

Đồ vật của tổ chức luôn có một thiết bị theo dõi, nếu không liên lạc được với Pisco trong một khoảng thời gian thì Gin làm sao có thể chịu ngồi yên? Hắn nhất định đang trên đường tới đây.

Tới lúc đó, chỉ cần có một tia bất cẩn, một khe hở nhỏ, thân phận của họ sẽ bại lộ không thể nào cứu vãn.

Conan hoàn toàn tin tưởng vào cảnh sát, nhưng đối với những kẻ ngoài vòng pháp luật, thì không.

Tuồng kịch vớ vẩn này cũng tới lúc phải hạ màn. 

---------Đôi lời tác giả---------

Tính ngược 2 đứa nhưng tâm trạng của tôi mấy chục ngày nay như cwst vậy làm cái qq j mà hết năng lượng cả tháng trời, thành ra viết mấy cái cảm xúc đó không nổi

Haizz không biết đi đâu kiếm lại cảm xúc nữa. Tôi đã thử thư giãn, đọc truyện, chơi game làm những thứ mình thích nhưng tâm trạng cứ bị chán nản ỉu xìu không thấy lên được, khó chịu cực kỳ luôn :(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro