Chương 36: Hoàn mỹ hạ màn?
Mới nhận ra một vấn đề, lâu quá không viết nên tôi quên mất cái vụ tên của Haru :V haiza, chán cái đầu óc của tôi lắm ಥ_ಥ)
Giải thích cho mấy bạn không rõ thì:
Ở hình dạng con nít tôi sẽ dùng tên Hikari để xưng hô Haru. Ở dạng trường thành -> Haru.
Haibara/Shiho cũng tương tự vậy thôi!
Tôi đã sửa lại mấy chương trước! Xin lỗi mấy bạn vì cái sơ xuất này!!! @,@
-----------------------------
"Thôi nào bọn cảnh sát các người đừng có làm phí thời gian của bọn tôi như thế! Lấy lời khai chưa xong thì không nói nhưng bọn tôi xong rồi vẫn còn bắt ở lại là thế nào!!" Nằm trong số 7 người bị tình nghi, một phụ nữ bực bội hét to, ồn ào túi bụi khiến đám cảnh sát sứt đầu mẻ trán.
Thanh tra Takagi, một vị cảnh sát trung trực và hiền lành, đau đầu lau trên trán mồ hôi cố gắng nhẹ giọng trấn an mọi người như cậu mọi lần "Thôi nào, bọn tôi cũng đang cố hết sức thực hiện nghĩa vụ của mình thôi mà".
"Tiếp theo là anh Mugikura!"
Mà đối lập với nhóm người ồn ào, một thân ảnh vẫn luôn lẵng lặng đứng ở gần đó.
Nữ nhân khuôn mặt đẹp không tì vết, kim sắc tóc dài bị nàng tùy ý mà buộc gọn ở sau người lộ ra trắng nõn làn da, cộng với nóng bỏng phập phồng dáng người.
Nàng mỹ đến khó có thể dời mắt.
Nhưng nàng ánh mắt lại lạnh băng, lại vô tình, sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Như là mỹ lệ hoa hồng, nở rộ xinh đẹp tới mức tận cùng, khiến người người muốn hái, lại e sợ với trên người nó gai nhọn.
Nàng nhàm chán mà đảo mắt sang người đàn ông kế bên, động tác tùy ý thế mà khiến ông ta cứng còng cả lưng.
"Thật là thất vọng làm sao".
Môi đỏ mấp máy, nhỏ đến khó có thể nghe rõ thanh âm.
Lạnh băng, đầy trào phúng còn ẩn chứa sâu vô cùng chán ghét.
Pisco không nói một lời trong túi áo tay vô thức nắm thật chặt, hắn cúi đầu che giấu đi sự bất mãn của bản thân.
Nàng chỉ là nhìn thoáng qua lại dời mắt, chả có vẻ gì là bận tâm tới cảm xúc hạ xuống của hắn. Lộ ra một vẻ lười biếng mà tựa lưng vào tường, không nói thêm gì, hứng thú nhìn qua bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài bầu trời, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, không có ánh trăng cũng không có lấp lánh ngôi sao, chỉ có vô tận hắc ám đang kéo dài.
Đúng là cái xấu thời tiết.
...
Hikari sợ tên thám tử phiền phức nhận ra điều gì, nên đã vội vàng dời đi tên thám tử lực chú ý, còn tiện đà cúp máy, như có như không tỏ vẻ sẽ không bao giờ điện lại.
Conan tức giận cực kỳ, nhưng cũng không có cách nào khác chỉ có thể cắn răng ôm hận vừa chờ đợi vừa tiếp tục bản thân trinh thám.
"Xong rồi chứ?" Hikari nhìn lấy Haibara cẩn thận thu lấy một cái đĩa, bỏ vào trong nàng túi áo. Hikari biết đó từng là một trong những đĩa game của bác tiến sĩ, hiện tại chính là vật chứa dữ liệu của Aptx 4869.
Haibara hướng cô gật đầu, đón lấy Hikari mỉm cười.
"Vậy trở về thôi" Haibara chần chờ nhìn lấy cô vẫn luôn giữ trên mặt tươi cười, giống như mọi lần cô thường làm. Chính là, Haibara hiện tại chứa đầy bụng thắc mắc, nghẹn lâu lắm nên có điểm khó chịu. Nhưng nàng biết nơi đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để 'hưng sư vấn tội'.
Nàng âm thầm liếc mắt về đống hỗn độn của cô ở phía sau, môi nhấp thành một đường thẳng tắp.
Không cảm nhận được người kế bên khó chịu, Hikari vẫn hớn hở nắm lấy tay nàng, nàng bệnh cảm vẫn còn đó, dắt tay sẽ khiến cô yên tâm đôi chút.
Trần trụi tự lấy cớ, Hikari không hề thẹn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại cô hớn hở cười tươi.
Nhận thấy cô còn vui vẻ hơn trước cười đến đôi mắt muốn cong thành vầng trăng, Haibara bỗng nhiên từ khó chịu thành chính thức bực bội!
Có lẽ là bệnh cảm khiến đầu óc nàng nóng lên, cảm xúc cá nhân trở nên khó có thể kiềm chế, hoặc là bị sủng bị ái đã lâu khiến nàng càng ngày càng thêm kiêu. Haibara không chắc, không biết cũng không rõ, quan trọng là, nàng không quan tâm!
Đều là cô sai!
Ai cho cô nắm!!
Bất ngờ giật tay trở về, không bận tâm tới cô hoảng hốt đầy hoang mang khuôn mặt, Haibara nổi giận tự mình đi về phía trước.
Haru:????
...
"Con mẹ nó" Tránh thoát được cảnh sát khảo sát Pisco nóng nảy trở về hầm rượu, hắn lộ ra bản thân mặt thật, không còn vẻ ngoài ôn hòa thân sĩ.
Pisco tức giận đến gân xanh trên trán nhảy thình thịch đôi mắt cáo già mở to, tự tôn của hắn thế mà bị dẫm đạp, bị nhục mạ như một miếng giẻ rách! Hắn cắn răng không nhịn được vẫn là chửi tục tĩu thêm "Cô ta nghĩ mình là cái mẹ gì mà khinh thường ta như thế!"
"Cũng chỉ là một trong số các con chó của hắn....." Cô ta cùng Gin, trong mắt họ không coi hắn là cái thá gì! Tùy ý kêu tùy ý sai khiến!! Hắn đem gần như cả đời vì tổ chức phục vụ vì tổ chức cống hiến, hắn nên được nhiều hơn như thế này. Pisco âm u khuôn mặt, nghĩ tới cái gì hắn nở nụ cười đầy khinh miệt.
Cho đến khi trở về căn phòng quen thuộc, hắn hoảng hốt phát hiện cánh cửa mà hắn cẩn thận khóa chặt đã bị mở bung bét từ khi nào.
"Là ai! Ai dám!!" Từ trong túi áo rút ra súng lục được gắn sẵn ống giảm thanh, Pisco hấp tấp trung lùng hết cả căn phòng với hy vọng nhỏ nhoi tìm thấy con chuột nhắt đang ẩn dấu đâu đó.
Nhưng đáng tiếc cho hắn, đã quá muộn. Thứ mà hắn tìm thấy chỉ có những vết tích được giữ lại, cho thấy đã có người từng ở.
Laptop của hắn vẫn nằm ở trên bàn nhưng bên trong số liệu khẳng định đã bị đụng qua.
"Chết tiệt.... Chết tiệt thật!" Mất cả chì lẫn chài, hắn suy sụp thân mình, vò lấy hắn một đầu tóc bạc. Tên Gin đó nhất định sẽ không hài lòng với chuyện này.
Pisco đưa mắt không mục đích, vô tình nhìn thấy kế bên laptop dựng thẳng một chai rượu.
Đây không phải là hắn muốn uống, nó ngay từ đầu cũng không nên nằm ở chỗ này. Thế mà nó lại kì lạ mà nằm ở đó, nhãn hiệu đập thẳng vào hắng ánh mắt như là ai thiết kế, như chuẩn bị cho hắn.
Phanh!
Chai rượu bể tung sau phát bắn, rượu sái đầy một bàn, hỗn độn dơ bẩn chảy xuống sàn gỗ thấm hư kế bên laptop. Pisco thu hồi trên tay súng, khuôn mặt hắn nhăn lại một cách xấu xí, hẳn là không hài lòng với tác phẩm, miệng hắn cứ thở phì phò như tức giận quá mức.
Mùi rượu nồng xộc thẳng vào hắn mũi, ngột ngạt căn hầm càng khiến hắn bực bội, tùy ý ngồi xuống gần đó ghế gỗ hắn quen thuộc rút từ túi áo một bao thuốc, quen thuộc châm lửa.
Rồi lại đầy thỏa mãn mà rít một hơi, "Thôi, dù sao nhiệm vụ chính cũng hoàn thành, có được nàng bí mật hẳn là có thể mau chóng bắt được".
Về phần tên Gin—
Ting ting ting
Tiếng chuông đột ngột cắt đứt hắn đang suy nghĩ. Ồn ào, phiền nhân một hồi chuông điện thoại từ đâu xuất hiện, Pisco hoảng hốt nhưng cũng cẩn thận rút ra súng đứng lên kiểm tra.
Bên dưới chiếc lò sưởi cũ kỹ, nằm lẻ loi ở đó, một chiếc điện thoại màn hình đang sáng lên, chuông đang reo liên hồi. Đó là điện thoại mà hắn đã bỏ lại trong phòng, hắn ngờ ngợ cúi người nhặt nó lên.
Là chuông báo thức, đồng hồ điểm ngay thời điểm 20 giờ 00 phút. "Đây là cái quỷ gì? Boom chắc??"
Pisco tức giận rít một hơi thuốc dài, cảm giác bị xoay vòng như tên hề khiến hắn càng ngày càng táo bạo, hắn nhanh chóng tắt đi tiếng chuông.
Vừa tắt đi, màn hình điện thoại lộ ra ngay một dòng tin nhắn đang chờ gửi.
"Hy vọng ngươi thích món quà __ Merlot "
"C—cái, cái gì chứ?!"
Merlot, cái tên vừa vụt qua hắn đầu óc.
Bùm.
!!!!
Pisco hoảng sợ nhìn phía dưới lò sưởi, ngọn lửa xanh bùng lên trong tíc tắc.
Nó cháy phừng phực, mạnh mẽ hung hãn lan theo một đường đã được vạch sẵn từ lâu, cháy lan khắp kệ rượu, thùng rượu, đem căn hầm bao trùm trong lửa nóng.
Nó quá nhanh, quá nhanh đến não của Pisco bị đình trệ đi đôi chút.
L-là l-là hắn điếu thuốc......cùng, cùng với.....?!
Rượu!
Nhãn hiệu của chai rượu mà hắn bắn nát hiện lên ngay trong đầu hắn "Spiritsus". Một loại rượu sở hữu nồng độ cồn lên tới 96%.
K-không đúng, không chỉ là chai rượu mà hắn bắn nát! Bên dưới lò sưởi, bên dưới lò sưởi cũng có!!
Đây là cái bẫy!
Khói đen bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều, hắn phải chạy ra khỏi đây, bởi hắn nếu không chết vì ngạt thì sẽ bị bắt bởi cảnh sát.
Nhưng mà một cái họng súng để ngay sau ót hắn, chặt đứt hắn đường lui.
Âm thanh như ác quỷ vấn an, khiến Pisco sởn cả gai óc.
"Ông đúng là càng ngày càng lẩm cẩm" Gin cười khẩy, mở ra chốt an toàn "Tại sao ông không cẩn thận hơn chứ? Pisco"
"C,cậu đang nói gì vậy Gin?"
Pisco luống cuống, nhận lấy Gin lạnh băng giải thích: "Vào sáng ngày mai, ở tất cả các mặt báo đều sẽ có hình của ông đang chĩa súng phạm tội đó, Pisco"
"Ha?" Pisco thẩn thờ, rồi lại vội vàng nói: "Đ-đừng mà Gin! Nếu như bây giờ cậu giết tôi cậu sẽ không bao giờ tìm được Sherry. Hơn nữa, tôi đã là một thành viên lâu năm của tổ chức, nếu cậu nổ súng vào tôi....."
"Xin lỗi nhé, đây là mệnh lệnh" Gin khinh thường cắt ngang.
"Phía trên mệnh lệnh, Pisco"
Pisco run rẩy mở to con ngươi.
"Mày dùng sức mạnh của tổ chức để leo tới đây.... Tới lúc tỉnh dậy rồi, Pisco"
Tiếng súng cắt ngang, hết thảy lại về với im lặng.
...
Bên trong chiếc xe của tiến sĩ, một bầu không khí nặng nề.
Haibara cùng Hikari ngồi ở dãy ghế sau, nàng bên ngoài được cô mặc vào ấm áp áo lông. Haibara nắm chặt trên người áo khoác, do dự mở lời "Haru, hắn....".
"Không sao đâu, yên tâm đi".
Biết rõ nàng định nói gì, Hikari không chút do dự đánh gãy. Để trấn an nàng bất ổn cảm xúc, Hikari chủ động ôm lấy nàng an ủi, "Tin tưởng tôi, sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Haibara do dự mím môi, vẫn là không nói thêm gì.
Mà ở hàng phía trước, Conan lén lúc nhìn hai người ôm nhau sưởi ấm, cậu trầm tư, đôi mắt cất giấu rất nhiều phức tạp cảm xúc.
Liếc nhìn sang bên ngoài bay nhanh qua xe cứu hỏa, còn có ở xa xa có thể nghe được tiếng còi xe cứu thương, Conan trầm hạ mặt.
Đối với Conan tìm tòi xem kỹ ánh mắt Hikari tất nhiên phát hiện được. Chỉ là cô sẽ không đứng ra vạch trần, đó là không khác nào tự tìm về phiền phức cho mình.
Nghĩ tới Gin tính cách cùng cách làm quen thuộc tàn nhẫn vô tình của tổ chức.
Thứ duy nhất cô làm, đó là thêm một mồi lửa.
Rũ xuống đôi mắt, Hikari cất giấu ý muốn cười, nhưng vẫn là không kiềm được mà cong nhẹ môi.
...
"Đại ca, chúng ta không ở chỗ này tiếp tục tìm con nhỏ đó sao?" Vodka nhìn phía trước con đường, mà ngồi ở ghế lái phụ - Gin, nghe câu hỏi thì cười khẩy. "Nó sẽ không ngu ngốc tới mức còn ở lại thành phố này đâu".
"Xem ra anh đã để con nhỏ đó chạy thoát, nhiệm vụ thất bại rồi nhỉ?" Quyến rũ thanh âm vang lên, mang đầy ý trêu chọc, người phụ nữ tùy ý mở ra trên tay gương mini sửa lại bản thân trang điểm.
"Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn cô đã tới đây, chỉ để che giấu lão già đó mà phải gọi cô tới, tôi thấy có lỗi khi làm phí phạm thời gian của cô".
Gin thanh âm phát ra có tia mềm mại nhưng ánh mắt lại trái ngược, lạnh lùng đảo qua nàng bị bóng đem che khuất đôi mắt.
Nàng đồ thêm trên môi một lớp son đỏ, hàm hồ đáp lời "Trước khi bị đều tra tôi đã đưa chiếc khăn tay của tôi cho lão..... Lão chết là đúng".
"Mà— anh không thắc mắc về cái người đã cứu con bé à" Hài lòng nhìn đầy đặn cánh môi bị lấp đầy, nàng nhấp môi, không rõ ý hỏi.
Gin ác liệt đôi mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sát ý mãnh liệt, nồng nặc khiến kế bên Vodka vô thức phải nắm chặt tay lái.
"Có chứ, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy...."
Khuôn mặt đau khổ của mày lúc chết
Merlot.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro