Chương 37: Trắng, đen và xám


Đêm đã khuya.

Trong căn phòng nhỏ, ấm áp đèn ngủ chiếu ra hai bóng dáng.

Haibara sắc mặt hồng kinh người, đuôi mắt còn xót lại vài giọt nước mắt như vừa khóc qua, môi nhỏ liên tục mấp mở khiến căn phòng tràn đầy tiếng thở dốc.

Nóng, nóng quá. 

"Haru—"

Nàng run rẩy kêu tên cô, âm cuối vang cao, đôi mắt trở nên vô thần.

Đau lòng đưa tay lau đi nước mắt ở đuôi mắt nàng, Hikari mềm giọng.

"Tôi đây" 

Nàng chớp chớp đôi mắt, xinh đẹp lông mi rung động. 

"Thật khó chịu...." 

Vừa dứt lời nàng liền tiếp tục thở dốc, hơi thở ấm nóng phà vào lòng bàn tay cô, không bình thường nhiệt độ khiến cô nhăn mày. 

Cơn cảm nhẹ của Haibara đang trở nặng hơn, thật tồi tệ. 

"Bác tiến sĩ đã đi lấy thuốc rồi, bác sẽ quay lại sớm thôi, em cần phải được nghỉ ngơi" Cô nhẹ giọng.

"Haru, Haru...." 

Ngay khi cô định nói thêm gì đó, một tiếng gõ cửa tình cờ cắt ngang.

"Hikari, bác mang nước nóng cùng thuốc tới rồi đây" 

Nhận được sự cho phép bác tiến sĩ từ cửa phòng đi vào, mặt bác cũng mang đầy lo lắng. 

"Cháu cảm ơn"

Cẩn thận tiếp nhận đồ vật trong tay bác tiến sĩ, Hikari nhẹ nhàng đặt thau nước ấm ở một bên, thành thạo cầm lấy vài viên thuốc. 

"Nếu Ai-kun vẫn chưa hạ sốt thì bác sẽ đưa con bé tới bệnh viện" 

Hikari gật đầu đáp lại, nhìn nàng nhăn mày đưa thuốc vào miệng cô bỗng chốt muốn bật cười. Cái chân mày đang dính chặt cũng vì thế mà giãn ra. 

"Không có kẹo đâu" 

Cô đưa tay gõ nhẹ vào vầng trán nhỏ trước khi chườm lên đó một chiếc khăn nóng để hạ sốt. 

Đón lấy cái trừng mắt, Hikari một lần nữa bật cười. 

"Ngủ đi, sáng mai sẽ khỏe hơn thôi"

... 

"HIKARI!" 

"CẬU RỐT CUỘC ĐÃ LÀM GÌ HẢ?!"

Conan tức giận hét to, quăng thẳng tờ báo trên tay. Mặt báo va chạm bàn trà, run chấn dữ dội phát ra tiếng vang rất to.

Bác tiến sĩ người đang ngồi trên chiếc ghế ở gần đó, cũng vì sự tức giận của cậu ta mà run tay xém đánh vỡ tách trà.

Xem ra cậu ta bị chọc tức không hề nhẹ.

"Làm gì? Tôi chả hiểu cậu đang nói gì cả" Đối tượng bị quát to, Hikari, người đang đứng dửng dưng ở trước cửa bếp. 

"Cậu đừng có mà giả vờ giả vịt!" Cậu ta tức giận tới đôi mắt mở to, lớn tiếng chất vấn "Cậu rõ ràng biết... Cậu đã biết! Thế nhưng cậu lại không nói gì với tôi!!".

"Biết? Biết gì chứ?" 

"Biết rằng tổ chức là những kẻ đa nghi đầy máu lạnh sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai phản bội? Hay biết rằng chỉ cần có chút ít hiềm nghi thì nhất định sẽ lọt vào tầm ngắm của chúng?". 

Hikari lau khô đôi tay ướt sũng, sau đó bình thản rút đi chiếc tạp dề trên người. Mặt báo trên bàn trà, là tin tức về vụ án mạng của tối hôm đó. 

Nghi phạm của vụ án đã bỏ mạng trong một vụ cháy tại hầm rượu. Không những thế, thành viên của gia đình nạn nhân đã biến mất, nhà của nghi phạm thì bị cháy rụi, không khó để nghĩ tới những kẻ đứng sau. 

"Hikari... cậu...."

"Cậu tức giận vì cái gì chứ? Vì tôi không liều lĩnh đối đầu với Gin chỉ để cứu lấy tên Pisco rồi giao nộp cho cảnh sát? Hay chỉ vì tôi chọn im lặng để cậu không dấn thân vào truyện này để rồi có một quyết định tương tự, đều đưa cả bọn vào nguy hiểm?" 

Nhìn lấy Conan ấp úng không giải thích, cô cười khẩy.     

"Hay là...... sự vô dụng của cậu?" 

"Hikari! Đừng có mà quá mức!!" Nhận lấy ác ý khiêu khích, Conan cắn răng nhưng chỉ có quát lớn đáp trả.

"Được rồi, Hikari Shininchi, hai đứa bình tĩnh lại đi" Bác tiến sĩ đứng ở một bên lên tiếng khuyên ngăn.

Conan nhìn qua bác tiến sĩ rồi lại quay đầu nhìn về phía cô.   

"Đúng thật, trong chuyện này tôi quả thật vô năng. Nhưng cậu cũng rất rõ nguyên nhân tôi tức giận cơ mà...."  

"Hikari.... Tôi đã nghĩ chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau" Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, Conan hạ quyết tâm nói tiếp "Tôi đã tin tưởng cậu".

"Tôi đã hy vọng cậu cũng tin tưởng tôi....tin tưởng tôi, như một người bạn"

"..." 

Hikari nheo mắt, như muốn nhìn kỹ vào cậu nhóc trước mặt mình. Cô đang không hiểu, cô thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của một kẻ như cậu ta. 

Cậu ta đang mất trí đó ư?

Nhất là khi cậu ta đã chứng kiến đủ nhiều về con người của cô, cho đến tận ngày hôm nay. Thì cô không nghĩ rằng cái suy nghĩ  'tôi có thể thay đổi được cậu ta' vẫn còn có thể xuất hiện. 

"Chả phải cậu đã nói rồi sao? Với danh dự của một thám tử cậu sẽ tìm cách để tôi không thể thực hiện được tội ác...." Tiếng nói đầy mỉa mai của cô tiếp tục. "Đòi ngăn cản tôi trong khi cậu lúc nào cũng chậm hơn tôi một bước?"

 Conan cúi đầu, ánh sáng phản chiếu qua chiếc kính đen lóa mắt, che lấy ánh mắt đầy quyết tâm bên dưới.

Giọng cậu dứt khoát không chút lưỡng lự "Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ làm được, ngăn cản cậu hay khiến cậu trở thành bạn của tôi"

"Đừng có nói những lời khiến tôi buồn nôn nữa, Kudo Shinichi" Hikari hạ mắt, lạnh giọng, nhận lại là cái nhún vai vô tội của cậu nhóc đối diện.

 "Cậu thậm chí còn nghĩ rằng tôi là một người xấu, ấy thế mà một tên thám tử như cậu lại nói muốn làm bạn với kẻ xấu như tôi. Đúng là một câu chuyện cười" 

Không đợi Conan trả lời, cô đã xoay người rời khỏi, đặt dấu chấm kết thúc cho cuộc trò chuyện.

"Nè.... Shin-chan..." Bác tiến sĩ Agasa người chỉ đang đứng ở một bên lo lắng quan sát từ đầu, dường như ấp ủ muốn nói gì đó. 

"...Hikari, con bé mặc dù hơi độc miệng, nhưng không phải là người xấu đâu"

"Cháu biết rồi bác tiến sĩ..." Conan thở dài, ườn mình trên chiếc sô pha phía sau.

"Thật không biết cậu ta cho hai người uống thuốc gì nữa....Haibara thì còn có thể hiểu được, nhưng cả bác cũng bênh chầm chập cậu ta như thế" 

Cái ánh mắt lạnh băng như muốn lấy mạng cậu khi nãy, không thể nào là không phải người xấu được...

Ôi, còn có cả sự khiêu khích đầy khó chịu đó nữa.

Thật là...

"Nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ đá bay cái sự kiêu căng của cậu!" 

...

Cạch.

Trở lại với căn phòng quen thuộc, Hikari mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn cả người trong chiếc chăn màu trắng. 

Đặt mông bên cạnh giường, cô cười khẽ khi thấy đầu chăn cựa quậy đôi chút. 

"Em không bị khó thở sao" 

"..." 

Đầu chăn im lặng không còn cựa quậy. 

"..." 

Một sự im lặng kì lạ rất nhanh đã bao trùm cả căn phòng, Hikari không vội, vẫn ngồi im đó với một nụ cười nở trên môi. 

1 phút...2 phút... rồi tới 3 phút.... 

Haibara rốt cuộc cũng là người phải đầu hàng, nàng đưa nửa phần đầu khỏi chiếc chăn ấm, miệng thì đang liên tục thở dốc dưới chăn. 

Đôi mắt xanh trừng cô, lên án kẻ vô lương tâm đang mỉm cười vui vẻ.

"Hahaha...xin lỗi" 

"Hừ" Haibara rõ ràng không hài lòng với câu xin lỗi qua loa đó, sẽ không dễ dàng tha thứ, nàng nghĩ.

Thật đáng yêu... 

Hikari khẽ liếc nhìn đôi tai nhỏ hồng hào bên dưới mái tóc rối bời, cô đưa tay quen thuộc vuốt thẳng đuôi tóc nàng, nhẹ giọng dò hỏi.

"Là tên thám tử phiền đến giấc ngủ của em sao?" 

"Không hẳn..." Haibara mạnh bạo đánh thẳng vào đôi tay đang táy máy, không quên liếc mắt một cách lạnh lùng. 

"Cậu ta tại sao lại tức giận như thế?"

Cố tình xoa lấy phần tay bị đánh bay của mình một cách đáng thương, Hikari bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi. 

"Ngài thám tử chỉ đang tức giận vì tôi không cho cậu ta biết mọi chuyện thôi" 

Cô nói một cách khó chịu.

"Thật phiền phức, tổ chức đâu phải là thứ dễ xơi" 

Haibara nâng cao giọng lạnh lùng  tiếp lời cô. "...Cho cậu ta biết càng không đem lại lợi ích gì, mà ngược lại với tính cách đó càng có khả năng đem tới rắc rối không mong muốn? Đúng chứ" 

"..." 

Hikari im lặng không đáp lại, nhưng nhìn vào khuôn mặt thờ ơ của cô Haibara đã nắm rõ câu trả lời. 

Đầu nàng có đôi chút nhức mỏi. 

"Kudo cũng không phải là loại người dễ dàng đem lại phiền phức cho người khác đâu, Haru" 

Haibara thở dài, thật kỳ lạ khi nàng không phải là người thích xen vào mấy chuyện như thế này, thế nhưng hôm nay cảm xúc của nàng lại khó có thể kiềm chế.

"Xem ra đây là vấn đề về lòng tin" Haibara tiếp tục chất vấn. "Haru, tình huống của chúng ta rất đặc biệt..."

Hikari nhỏ giọng biện hộ "Cậu ta cũng đâu có tin tưởng vào chúng ta".

Ngay lập tức, Haibara nhướn mày.

"Thật không?" 

Hai người chạm mắt, một sự im lặng kéo dài trong vài chục giây. 

Cuối cùng, Haibara cất lời "Haru, đôi lúc em thật sự nghĩ rằng mình chính là gánh nặng của mọi người"

"Không phải—" Hikari ngay lập tức phản bác nhưng không đợi cô nói xong, nàng lại cắt ngang.

"Thế nhưng hành động của chị lại cho thấy chính là như thế"

Haibara nhẹ giọng nỉ non, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó như sắp nứt ra của người trước mặt. 

"Shiho, em không phải là—" 

"Haru, em là người cuối cùng biết được mọi chuyện!" 

Nàng chợt cảm thấy cảm xúc nặng nề ấy lại quay trở lại, nó đè ép nàng tới khó thở. Giọng nàng bắt đầu run rẩy "...Em vô dụng không giúp ít gì, thế nên không cần thiết phải nói mọi chuyện với em sao?"

Và rồi như giọt nước tràn ly, nàng bắt đầu bật khóc.

"Haru là đồ ngốc"

Đôi mắt nàng đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên đôi má nhỏ, nàng thút thít những lời nói từ sâu tận đáy lòng "Em cũng sẽ sợ. Sợ bản thân ngu ngốc không hay biết gì, sợ chị sẽ giống như lúc trước..."

Nàng bắt đầu thấy ghét bản thân mình, ghét bản thân vô dụng, ghét bản thân yếu đuối tới rơi lệ. 

Chỉ vì tên ngốc này... 

Tên ngốc chỉ biết hoảng hốt lau đi nước mắt trên má nàng, lo lắng tới líu lưỡi quanh những câu nói "Xin lỗi" "Tôi sai rồi" lặp đi lặp lại. 

"Đ,đừng khóc, tôi sai rồi. Tôi sẽ không như thế nữa, xin em, đừng khóc" Hikari nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ, thanh âm cô run rẩy "Sẽ không có lần sau, tin tôi đi, được không?" 

Với sự nổ lực an ủi không ngừng nghĩ, nàng nín khóc, chất giọng mũi đáng yêu vang lên như thỏa hiệp. 

"Không có lần sau..." 

Hikari tựa đầu lên trán nàng cùng nàng chạm mắt, đôi mắt đen láy chứa đầy sự yêu chiều cùng dịu dàng.

"Không có lần sau"  

"Haru...." Haibara đột ngột mím môi, tuy đuôi mắt đỏ bừng nhưng khuôn mặt vẫn đủ nghiêm túc để khiến cô tự giác cũng theo nàng nghiêm mặt. 

"Sao cơ?" Hikari cẩn thận hỏi.

"...Em đói bụng rồi" 

"..."

"Em đang cảm thấy xấu hổ đó hả?" 

"Im đi, đồ ngốc!" 

"Không cần phải—"

Bốp!

"Đi ra ngoài! Ngay!!" 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro