Chương 38: Mori Ran. Đội thám tử nhí bị thương (1)


"Đứa trẻ lạc lối tự bứt mình vào bước đường cùng" 

"Con căm ghét nó nhưng lại cần nó nhất" 

"Ngay từ đầu..." 

"Con đã không cần câu trả lời"

Người đàn ông già lẩm bẩm, trước khi khụ ra những giọt máu tươi đỏ thẫm. Ông thốt ra những lời trăn trối đầy khó hiểu, rồi lại nở một nụ cười. 

Nhưng rồi, ông lại bật khóc.  

...

"Hỡi chàng hiệp sĩ mặc đồ đen vô danh. Chàng là ai, người đã cứu sống em?" Thiếu nữ xinh đẹp như một thiên thần, chắp hai tay trước ngực với tư thế cầu nguyện. 

"Ôi...nếu chàng hiểu được ước mong của em....thì xin chàng hãy tháo chiếc mặt nạ đen đó, để em được nhìn thấy gương mặt chàng"  

Ran đưa ánh mắt đầy mong đợi về phía trước, lời nói mềm nhẹ và ngọt ngào như mật đường... hướng về phía thân hình cao lớn.

"Nếu đây là mong muốn của công chúa....thì tôi xin để ánh trăng soi sáng gương mặt bao thương tích này...."

Trong ánh mắt chăm chú, người kị sĩ bí ẩn đưa tay, tháo xuống.....cái túi giấy trên đầu. 

"Hehehe"

Lộ ra gương mặt quen thuộc—Mori Kokoro, không thể nào kệch cỡm và kì lạ hơn. Câu chuyện cổ tích như 'Romeo và Juliet' bỗng chốc trở thành câu chuyện về 'Người đẹp và quái vật'.

"Ba à!!" Ran giận dỗi phồng má. 

"Ba diễn cho nghiêm túc một xíu có được không? Cuối tuần này là vở kịch bắt đầu rồi đó!"

"Thiệt tình cái kịch bản sến súa như thế này, ai mà diễn nổi được cơ chứ?" 

Conan ngồi ở một bên chống cằm yên lặng đọc kịch bản, hình ảnh đối lập hai cha con Mori thanh âm oán giận ở phía bên kia.

Mori Kokoro miệng liên tục càm ràm: "Ai là người viết cái kịch bản ngu ngốc sến súa này vậy?" 

"Là Sonoko đó!" Ran trả lời, cười hì hì "Cậu ấy nói là viết dựa trên hình ảnh của Shinichi đó" 

Nghe tới tên đứa nhóc mình vốn chẳng ưa từ lâu, Mori Kokoro nhăn mày, nhìn kịch bản một lượt từ trên xuống dưới—

"KHOAN ĐÃ!" 

Mori Kokoro như phát hiện ra chuyện gì, đột nhiên hét toáng lên.

"Cái đoạn sau là thế nào? Cái đoạn: 'Kị sĩ và công chúa trao nhau nụ hôn say đắm' là sao?!"

"CÁI GÌ?!" Conan ở một bên nhàm chán đọc kịch bản rốt cuộc ngẩng đầu, trang sách trong tay cũng nhanh chóng bị cậu lật cho tán loạn. Diễn lời kịch buồn nôn như thế này thì cậu cũng không lắm để tâm, nhưng để Ran hôn người khác...

Hình ảnh quả thật....khó coi!!!

Ran đỏ mặt, hơi mang xấu hổ giải thích "Ba à, đây chỉ là giả vờ thôi"   

À giả vờ...Conan như ông cụ non thở ra một hơi.

Rồi quay quắt qua Ran, 180 độ thay đổi giọng điệu, thanh âm trẻ con vang lên "Chị Ran ơi...ai là người đóng vai kị sĩ vậy ạ?"

"Ái chà, em để ý đấy à Conan-kun" Ran hơi hơi cong lưng, đầy thích ý nhìn xuống kẻ ngụy trang học sinh tiểu học. 

"...Hơi hơi ạ"

"Chắc là một thằng nhóc vớ vẩn nào đó" Mori Kokoro  hừ ra tiếng, mặt mang sự khó chịu.

"Ơ..Là người mà hai người đều biết rõ ấy ạ" 

"???"

Ran cười: "Bác sĩ Araide trong trường của con ấy. Hai người đều gặp anh ấy hồi vụ án lần trước. Anh ấy là bác sĩ trong trường của con, vì bọn con trai xấu hổ quá thế nên đã nài nỉ anh ấy hỗ trợ. Anh ấy hồi còn là học sinh cũng hay đóng vai chính nhiều, nên diễn cũng đạt lắm ạ! Như là đoạn chuyển lời, hay đối xử với vai nữ...."

"KHÔNG!"

"Tuyệt đối! Không được!!" 

"Cậu có la hét ở đây thì cũng có ích lợi gì đâu...." Hikari đen mặt, nhìn qua kẻ đang nằm ườn chán chường trên trên chiếc sofa lớn. Thoải mái một đầu đen tóc ướt, pyjama đen như ở nhà của mình.

Phòng tắm ở văn phòng của ông bác Mori hiện tại đang bị hư, thế nên Ran và Conan đành phải qua đây tắm nhờ. Ran hiện đang ở trong phòng tắm, còn tên Conan thì khó chịu càm ràm với hai 'người bạn' của cậu ta.

Tùy ý vớ lấy trên bàn ly cacao ấm nóng, Conan tiếp tục lảm nhảm "Mà...dạo này tớ cứ thấy Ran là lạ thế nào ấy..."

Haibara ý định cầm lấy trên bàn ly cà phê nhỏ, đã bị nắm lấy bàn tay nhỏ, ly cacao ấm áp được đưa đến tay nàng. 

"Uống cái này" 

"Nghiên cứu lần này sắp có tiến triển...."

"Nhưng ngày mai chúng ta có buổi cắm trại...cậu không thể mang theo cái tin thần uể oải để đi chơi được. Huống hồ, chúng ta cũng không gấp" 

Hikari nhướng mày, kiên quyết đưa qua đồ uống trên tay, Haibara không có biện pháp...nàng thói quen quả thật sắp bị người này thay đổi đến không còn.

"....Nè....hai cái người này" Bị bỏ qua ở một bên Conan bổng cảm thấy ê răng, ly cacao ngon ngọt cũng không còn vừa miệng. "Có nghe tớ nói gì không đấy....thật tình"

"Cứ có cảm giác....Ran nhìn tớ với ánh mắt không giống một học sinh tiểu học. Hành động và lời nói dạo gần đây cũng trở nên kì lạ...như thể cậu ấy biết tớ là Kudo vậy" 

Conan âm thầm đưa mắt về phía cánh cửa phòng tắm vẫn đóng chặt.

Thanh lãnh thanh âm phát ra "Nếu cô ấy thật sự nhìn thấu thân phận của cậu thì sao?"

Haibara mắt lạnh liếc tới: "Tôi về phòng đây....à đừng quên uống thuốc đó"

Hikari cười trừ, tiến sĩ cùng Conan ở một bên đổ mồ hôi nhìn nàng bưng ly cacao, bước chân nhỏ rời đi. 

"Uống thuốc?" 

Conan chú ý tới lời nói của nàng ở sau cùng, nhìn qua Hikari thắc mắc. 

"Là một ít cảm nhẹ...." Đơn giản chỉ là cảm nhẹ chưa khỏi hẳn, từ sự việc lần trước. Không đáng quan ngại, cô nghĩ nó cũng sẽ hết mau thôi.  

"Này...nhỡ như Ai nói đúng...." Bác tiến sĩ kéo lại đề tài chính. 

"Không thể nào" Conan tùy ý chống cằm "Nếu Ran đã biết, thì cô ấy tại sao lại không nói gì với cháu chứ. Không giống cô ấy chút nào" 

"Cũng có khả năng...cậu làm sao mà biết được" Hikari khoanh tay, đầy thâm ý đôi mắt nhắm chặt "Cô ấy đối với cậu, như vậy ngu ngốc trì độn à?" 

"Không...chỉ là...tớ đâu có biểu hiện bất thường gì đâu?" 

Trong ánh nhìn bối rối của Conan, Hikari mỉm cười nhìn cậu, đó là đôi mắt và nụ cười đầy sự khinh bỉ. "Ờ, cứ cho là vậy đi"

"Dù sao thì việc Ran không muốn cùng cậu tắm chung nữa, đúng là tiếc nuối lớn mà nhỉ?"

"Nè!!!!!! Không có à nha!!!"  

....

Màu vàng xe hơi quen thuộc băng băng trên con đường nhỏ, tiến thẳng đến bãi cỏ cắm trại theo chỉ dẫn. 

Bên trong xe, tiếng hát của đám trẻ ríu rít như bày chim nhỏ. Rộn ràng và nhộn nhịp không khí của tuổi trẻ, thật dễ dàng khiến người khác phải mỉm cười.

Không ăn nhịp với bầu không khí, Conan chườm người ra phía ghế lái nơi bác tiến sĩ đang ngồi. Hai bác cháu quen thuộc kề tai nhau trò chuyện. 

"Nè bác ơi chuyện của Ran hôm trước....bác chế ra máy gì đi...như là một con Robot biết cử động, biết nói giống hệt cháu chẳng hạn!" 

"Hahaha, nếu ta mà làm được thì ta đã trở thành triệu phú lâu rồi"  

Tiến sĩ nghe lời nói, ngay lập tức cười haha phản bác. 

Hikari bật cười "Tên ngốc"

Haibara màu đen áo cao cổ quần jean xanh tựa gần cửa sổ, không hứng thú nhìn một màn cũng bất chợt cong môi. Hikari màu trắng áo thun cùng màu be quần dài, không còn như lúc trước uể oải, đầy tinh thần ngồi ở một bên.

Rốt cuộc thì đây cũng là cái thời tiết thích hợp để đi cắm trại mà nhỉ.

"Liều trại hoàn tất~!!!"

Bác tiến sĩ Agasa dẫn đầu, vui mừng lên tiếng.

"Ai và bác sẽ đi nhóm lửa, mấy đứa đi kiếm cành khô ở trong rừng đi!" Theo bác tiến sĩ lời, đám trẻ cùng Conan "Tuân lệnh~" thanh âm hài hòa vang lên. Chỉ có Hikari lủi thủi đứng ở nàng một bên, biểu đạt bất mãn.

Hikari lẩm bẩm giọng lí nhí, đủ để cho người bên cạnh nghe thấy "Không muốn ăn khoai tây muốn ăn nhiều cà rốt..."

"Không được" Haibara vô tình không chút do dự đẩy bay cái đầu đen bên cạnh "Tất cả sẽ được chia đều. Mau đi cùng bọn nhỏ đi"

Chỗ này là rất quen thuộc địa điểm cắm trại của mọi nhà, sạch sẽ bãi cỏ đã sớm được quy hoạch, an toàn địa điểm như thế, tỉ lệ gặp nguy là cực kì thấp. Huống hồ bọn nhỏ bên cạnh còn có cái ngụy hài tử, đầu óc nhanh nhạy thám tử, hẳn là không có chuyện gì...

Nhưng Haibara vẫn là không mấy an tâm, nàng vẫn là muốn cô đi cùng. Không phải là không tin tưởng vào ngài thám tử, chỉ là, phòng bị vẫn là hơn. 

Và cả...nàng liếc mắt qua Hikari. 

Mà trong đầu nàng nghĩ gì, thì lúc này, chỉ có mình nàng biết.  

Hikari cũng nhìn qua nàng, nếu như có thể, ta sẽ được nhìn thấy đôi tai cún con của Hikari gục xuống. Ủy khuất khuôn mặt, như bị chủ nhân vứt bỏ vô cùng đáng thương. 

"Không muốn đi đâu..."

Sau đó, cô vẫn bị nàng đuổi thẳng đi. 

Thật là vô tình.

"Ai à không có gì chứ?" Bác tiến sĩ chống tay ở một bên nhìn nàng lấy ra dụng cụ nấu ăn. 

"Không có gì đâu bác tiến sĩ, thỉnh thoảng để hai tên đó ở riêng...cũng là chuyện tốt" Haibara mỉm cười. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro