Chương 39: Đội thám tử nhí bị thương! (2)


"Thật là..."

Giờ chỉ còn một mình, Hikari bỏ tay vào túi, bộ dạng cà lơ phất phơ, bước chậm từ từ hướng tới hướng đi của bọn nhỏ.

"Có cần thiết phải như vậy không?"

Haibara suy nghĩ, nàng tính toán, cô cũng đoán được một vài ý.

Nghĩ tới bạn gái của mình vì mình suy nghĩ, Hikari bật cười.

"Hikari! Hướng này nè!" Mitsuhiko la to, đứng ở phía xa xa vẫy tay với cô. 

"Đây đây tới liền đây" Hikari đi qua, ánh mắt ngưng lại "Đây là? Hang nhũ đá...?"

Trước mặt đám trẻ, là một cái hang lớn ngăm đen sâu thẳm. Nhìn lên cửa hang to lớn Conan lẩm bẩm "Chỉ là bình thường hang đá thôi có gì đâu" 

Ayumi chỉ vào trước cửa tấm bảng gỗ "Ở đây để là 'nguy hiểm cấm vào' nè" 

"Thứ này mới là hấp dẫn nè" Mitsuhiko vui vẻ chỉ về phía trước vách đá "Chỗ này, có chữ viết"

Ở đằng sau tấm bảng một dòng chữ nhỏ được khắc thẳng lên tảng đá, Conan cúi đầu, dẫn đầu đọc lên "Hãy đi theo con đường của rồng....ánh sáng phúc đức sẽ rọi sáng con đường?"   

Đầy hứng thú, đội thám tử nhí ánh mắt sáng rực ngay lập tức. 

"Ánh sáng phúc đức...?" Genta khó hiểu. 

"Ánh sáng của hạnh phúc?!" Ayumi hoang mang.

"Thế có nghĩa là—" Mitsuhiko vẻ mặt ngộ ra.

"—CÓ KHO BÁU!" 

Mạch não cảm đám chạm nhau ngay lập tức, hưng phấn hét to. 

Dù sao thì đây cũng là đội thám tử, không tràn đầy lòng hiếu kỳ, thì cũng thật ngộ nghĩnh.

Vẫn giữ nguyên tư thế để quan sát, Conan quay đầu lên, cao giọng nói "Vấn đề là ở chữ 'と' được khắt phía sau dòng chữ này. Chữ 'と'(to) trong hiragana "

Đám nhóc học Conan bộ dáng xoa cằm, đầy suy tư.

Mitsuhiko: "Topaz?(hoàng ngọc)" 

Genta: "Tonjiru?(súp thị lợn)"

Ayumi: "Toneru?(đường hầm)"

Conan chỉ nhìn chằm chằm bia đá một hồi, mới đột ngột toác ra một câu: "kho báu của Tokugawa"

Nghe đám trẻ vui vẻ hùa theo, Conan cười hì hì bổ sung "Mình chỉ đùa thôi"  

Mà đứng ở một bên, hứng thú thiếu thiếu, Hikari nhìn qua đóm củi được đặt gọn ở dưới gốc cây bên ngoài cửa động, mệt mỏi thở dài. 

Xem ra Shiho phòng bị cũng có lý. 

"Các cậu à trở về đi thôi. Giờ này hẳn là Ai đã làm xong cơm rồi. Genta, chúng ta còn phải đem củi về để ăn thịt nướng mà cậu thích nữa" 

"...." Không có thanh âm đáp lại, Conan cùng Hikari quay đầu. Chỉ còn lại nền đất trống rỗng.

Tiếng đám nhóc vang vọng bên trong hang động.

"Ôi cái đám nhóc này..." Conan làm vẻ mặt chán nản. 

Hikari xoay người tính toán rời đi. Cô rõ là không muốn tham gia cái trò chơi trẻ con này.

"Tôi đói bụng rồi, về đây, chúc mấy cậu chơi vui" 

"Nè nha! Haibara cử cậu ra đây chẳng phải là để phụ tôi trông chừng tụi nhóc sao. Cậu mà trở về thì dự định ăn nói sao đây hả?" Conan ngay lập tức ngăn cản. 

"Cậu thật sự nghĩ chỗ này có kho báu à?" Hikari nhướn mày "Một chỉ dẫn ở nơi lộ thiên như thế này, không lí nào lại không có một ai phát hiện ra được"

"Tất nhiên là không rồi" Conan cười hì hì "Nhưng bản tính của một thám tử, chính là lòng hiếu kỳ cơ mà. Huống hồ cậu thật sự không có chút nào tò mò, chỉ dẫn trên tấm bia rốt cuộc là gì sao?"

Không, một chút cũng không. Hikari đen mặt, khỏi cần phát ra tiếng câu trả lời cũng đã hiện rõ rành rành.

Haiz....

"Oaa phía trong này rộng ghê á!" Ayumi quơ chiếc đèn pin nằm trong tay, Mitsuhiko đầy hiểu biết nói "Đây là hang nhũ đá đấy" 

Thụt lùi phía sau, Conan bình thản quan sát xung quanh, đèn pin quơ quơ, vô tình đưa ánh đèn tới vật nhỏ ở phía chân. 

Cùng đi ở hàng sau, Hikari đầy mặt ghét bỏ nhìn Conan nhặt lên mẫu thuốc đã qua sử dụng, sờ lên. 

"Mẫu thuốc lá, phần ngậm vẫn còn ướt...có người vừa đi qua đây sao?" 

"Có người à...không chừng là tên xác nhân nào đó vào đây chôn xác" 

Conan trong lòng đầy dự cảm xấu, nghe Hikari vô tâm tiếng nói, càng hoảng hốt hơn. 

"Cậu nói chuyện bình thường một chút thì chết à!"

...

"Trễ thế nhỉ..." Bác tiến sĩ nhìn về phía cánh rừng, hướng bọn nhóc rời đi, giọng nói không chút nào che giấu lo lắng "Bọn nhóc đang làm cái gì mà lâu thế không biết" 

"Chắc là lại nổi hứng đi vào rừng thám hiểm rồi ấy mà" Haibara bình thản cầm chiếc dao chuyên dụng cho gọt vỏ, lưu loát gọt vỏ củ cà rốt ở trên tay. "Dù sao thì bọn chúng cũng là đội thám tử nhí, huống chi còn đi thêm một cậu thám tử hay tò mò"  

"Bác yên tâm đi có Hikari cùng cậu thám tử ở đó, bọn nhóc sẽ an toàn thôi....Mà, bác đừng có đứng ở đó ở không nữa, mau phụ cháu một tay đi"

"À...ờ...mà nè...cà rốt một củ là được rồi mà..?" 

"Tên nào đó sẽ ăn hết thôi" Haibara cười đầy thâm ý. 

...

"Hikari, cái chữ 'と' đó, cậu nghĩ là thứ gì?" 

"Là biệt danh của ai đó rãnh rỗi...tôi không có hứng thú với mấy chuyện giải đố này của thám tử mấy người đâu" 

Vẫn là thụt lùi ở phía sau, như hai cái người lớn theo sau, trông chừng đám trẻ đi công viên giải trí. 

"P-phía trước hình như có ánh đèn đó!" Phía trước, Mitsuhiko đột ngột dừng chân, tay chỉ về con đường sau vách đá. 

Là chủ nhân của mẫu thuốc lá sao? Conan ánh mắt sâu thẳm, dự cảm xấu càng ngày càng lớn. Dự tính gọi đám nhóc quay đầu, Genta đã đi trước một bước.

"Có thể là có người đã tìm ra kho báu trước chúng ta rồi!" Genta lao nhau về phía tia sáng "Đáng ghét! Nếu chúng ta vào đây sớm hơn thì đã lấy được trước rồi!!....Này! Các...." 

Lời nói chưa dứt, thân hình mập mạp như con quay, nhanh chóng vụt chạy trở về. 

Ba người đàn ông giận dữ quay đầu, chính giữa bọn họ, là xác của một người đàn ông đã chết không nhắm mắt. Ở trên trán của xác chết còn có một lỗ đạn đã sớm khô máu.

Genta Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng run rẩy hướng cả bọn nói ra mấy chữ "X-xác...chết" 

"Hả?" Conan chạy tới, cậu nhìn về phía trước, cảnh tượng đập vào mắt cũng khiến cậu lạnh sống lưng. 

Một tên đàn ông chạy tới, tay đưa vào trong túi áo. "Chúng mày...."

"MAU NẰM XUỐNG!!!" 

Tiếng la hét đột ngột vang lên, kèm theo chói tai tiếng súng. 

ĐOÀNG

Mọi thứ im bặt, nguồn sáng cũng biến mất, hang động trở nên tối tăm.

Mất một lúc, tên đồng bọn của hắn cũng chạy tới, thanh âm trò chuyện vang vọng.  

"Có chuyện gì đấy"

"Có mấy đứa nhóc nhìn thấy mình ấy"

"Xui thật đấy, cướp ngân hàng thì bị bắt gặp. Giết được rồi, trốn đến tận đây để chôn thì bị bọn nhãi nhép nhìn thấy"  

"Đừng nói nhiều nữa...tìm rồi tặng cho mỗi đứa một phát vào não là được"  

Trốn ở sau vách đá, Conan ôm chặt bọn nhóc, hơi thở nặng nề. 

"Mày cứ ra lối vào cửa động canh chừng. Bọn nhóc thì chỉ có chạy ngược về đó thôi, còn tao sẽ ở đây tìm kiếm cho chắc" 

Con đường chạy thoát bị bịt kín, mà đối mặt với họ còn có đám tội phạm mang súng gần sát. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc. 

Conan chậm rãi bình ổn nhịp thở hòng khiến cho bản thân bình tĩnh tìm đường ra, nhưng khó khăn là, bụng nhỏ của cậu nóng rát kinh người. Đó là dấu hiệu của bản thân bị trúng đạn, cậu rõ hơn ai hết.

Phải gọi cứu viện! Ý nghĩ duy nhất xuất hiện ở trong đầu cậu.

"H-Haibara! Cậu có ở đó không? H-Haibara, làm ơn....trả lời đi!!" Conan thanh âm phát run truyền vào thiết bị liên lạc của đội thám tử. Nhưng đáng tiếc, không có thanh âm đáp lại.

Mitsuhiko chú ý tới "Làm sao vậy...cậu ấy không bắt máy à?" 

Ayumi hốt hoảng nhìn quanh "Nguy rồi, Hikari, mình không nhìn thấy Hikari!"

"Cậu làm sao vậy Conan?" Genta nhìn Conan gục đầu không nói gì, lúc này cả bọn mới đưa hết sự chú ý về với cậu. 

Một vệt đỏ thẫm....từ áo cậu thấm ra tới.

"Conan?!"

... 

Haibara nhíu chặt chân mày, "Bác tiến sĩ!!" 

"A-Ai? Cháu làm sao vậy? Xảy ra chuyện?" 

Bác tiến sĩ hốt hoảng nhìn trên tay Haibara, củ khoai tây bác vừa mới gọt xong. 

"Vỏ vẫn còn chưa được gọt sạch, nét cắt thì lúc quá to lúc quá nhỏ. Thật tình, thậm chí còn cắt không đứt đoạn" Dơ trên tay củ khoai tây siêu vẹo, Haibara thở mạnh "Sao bác có thể sống một mình suốt bấy lâu nay vậy?"

Haha...người bác già chỉ biết sờ đầu cười gượng. 

Tiếng chuông nhỏ ở một góc reo lên liên hồi, nhưng không ai mảy may để ý tới.

"M-máu! Khi nãy bọn chúng đã bắn trúng cậu rồi à?!"

"Phải làm sao đây? Hikari, cậu ấy có khi nào đã bị bắt mất rồi không?" 

"Conan...lỡ như Hikari đã bị bọn chúng thủ tiêu...huhu"

Conan bình tĩnh an ủi bọn nhóc đang bất an "Đừng lo, tên đó rất biết cách trốn cậu ta sẽ ổn thôi...Trước mắt, chúng ta phải tự tìm đường ra đã. Nếu cứ không biết gì mà đi sâu vào, thì bọn chúng có thể sẽ phát hiện mất" 

"Tớ nghĩ tốt hơn hết cần cảnh báo Haibara ở ngoài đã"  

"Nếu ta để lại lời nhắn, thì bọn chúng sẽ tìm ra và xé mất!" Mitsuhiko lên tiếng "Chạy sâu vào trong rồi cố dùng huy hiệu thì vẫn an toàn hơn" 

"Ngốc à....đi sâu vào thì làm sao sử dụng được máy nữa"

"Thế thì...phải làm sao đây, Conan?"

"Dùng thứ này..." Cố nén đau đớn, Conan đưa vật trong tay ra "Dùng máy phát tín hiệu này, mặt sau của nó có 10 cái..."

"Nhưng nó...để làm gì thế?" Mitsuhiko hỏi.

"Không có thời gian giải thích đâu...cứ làm theo tớ nói...là được"

...

"Mấy cái đứa nhãi nhép này...ở đâu được chứ?"

"Đã tìm kỹ rồi! Bọn chúng không có ở lối ra!!"

"Vậy thì chỉ còn duy nhất một con đường nữa thôi" Nhìn đến trên mặt đất, là Conan mắt kính, cùng một bãi máu nhỏ "Xem ra...bọn chúng thật sự đi sâu vào trong"

"Máu vẫn chưa khô hẳn" Một tên cười đắc chí "Đuổi kịp tụi nó cũng không khó"

Tên còn lại, chà sát vệt máu đã khô lại trên tay. Cười khẩy, "Đúng thế..."

Phía trước ngã rẽ, Genta cõng Conan đầu đầy mồ hôi, theo Ayumi cùng Mitsuhiko bước chân đi tới.

"Conan...cậu có ổn không?" Ayumi nhìn Conan sắc mặt xanh mét, rõ là không hề ổn chút nào.

Mặc dù đau muốn chết, Conan vẫn cố mỉm cười trấn an "Không sao...tớ dán miếng băng to vào rồi"

"Genta à...cậu mà không đi nhanh là bọn chúng sẽ đuổi kịp mất"

Genta lo lắng nói "Nhưng nếu tớ động mạnh thì cậu sẽ bị đau đó"

Lúc này, Ayumi sớm đã lòng đầy khó chịu, nhìn Conan đau tới tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Con bé không nhịn được, khóc thút thít "Nếu không phải tại tớ đòi đi thám hiểm....thì Conan đã không bị thương rồi"

"Không phải tại Ayumi đâu, tại tớ. Tớ là người đã tìm ra chỗ này mà..." Mitsuhiko gục đầu.

"Nè...người sai là tớ mới đúng. Tớ chạy lung tung nên mới tìm ra cái xác..."

"Đừng có ngốc nữa...." Conan lúc này lên tiếng, cố nén đau đớn cậu cắn răng mỉm cười "Vì chúng ta vào đây, nên vụ án giết người mới được phá cơ mà"

Không còn mắt kính, thanh tuấn khuôn mặt mang theo một chút tính trẻ con, Conan lạc quan nói "Khi ra khỏi đây...chúng ta cùng đi ăn thịt nướng nhé!"

Bọn nhỏ như bị lời nói của cậu đã động, khuôn mặt cả bọn sáng lên. 

"Ừm!!" 

Phía sau họ, ba tên đàn ông đuổi theo sát.

"Cái này chia làm hai con đường" Một tên chĩa đèn vào cửa động phía bên phải "Ơ..ở đó có gì đó sáng sáng kìa"

"Là đồng hồ đeo tay có gắn đèn à? Bọn nhãi nhép này vậy mà có thứ đẹp gớm nhỉ" Hắn nhặt đồng hồ lên, tự cho là thông minh cười thầm "Không còn nghi ngờ, bọn chúng đi hướng này chắc rồi"

Tên còn lại theo hắn cũng đồng tình, đang định tiến vào kiểm tra. Một tên ở sau cùng đột ngột lên tiếng "Khoan đã...."

"Đó hẳn là cái bẫy" Hắn lạnh mặt, phân tích "Tụi mày nghĩ kĩ đi! Có là con nít đi nữa thì cũng không thể không để ý khi đánh rơi cái vật sáng bắt mắt như này. Trong khi dây đeo đồng hồ còn là được cài...Chỉ có thể, là bọn chúng đang định đánh lừa chúng ta!"

"Vậy tức là, chúng chỉ giả vờ đi hướng này..."

"Nhưng thực chất lại là đi hướng kia sao? Khốn kiếp, dám coi thường bọn tao à"

"Hừm...càng ngày càng muốn nhìn thấy gương mặt của chúng...dãy dụa trước khi chết"

Ánh mắt của ba tên trở nên hung ác.

...

"Haiz....mình đói bụng quá"

Thanh âm khàn khàn, đầy oán giận "Chắc là không kịp bữa trưa mất rồi"

Nguồn sáng trên tay Hikari lập lòe, là đèn pin đính kèm trên đồng hồ, thiết bị thông dụng của đội thám tử nhí.

Hikari khôn mặt bình thản, đen láy đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, cô như chưa hề trải qua những nguy hiểm họ vừa gặp phải. Bình tĩnh bước đều bước chân nhỏ, tiến sâu vào trong.

Nhỏ nhắn thân ảnh từ từ hòa mình vào đêm đen. Lúc trước ẩm ướt đen kịt bầu không khí, có thêm như ẩn như hiện một tia sáng. 


--------------


Đôi lúc toi có suy nghĩ, age gap 20 tuổi gì đó....cũng ngon. 

(Tác giả không phải biến thái :( ) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro