Chương 4: Merlot cùng Sherry (2)

Sáng hôm sau, Haru thức dậy từ rất sớm. Nhìn lịch trình của tổ chức, cô chỉ biết thở dài. 

Buổi học bắt đầu lúc 8h kết thúc lúc 11h, có một tiếng để nghỉ ngơi cho đến buổi luyện súng, sau đó là luyện thể hình,... 

8h sáng tới 8h tối... Ôi trời đất.

Nhưng tất cả vì một tương lai trở nên mạnh hơn thì cũng đáng.

Cốc cốc cốc. 

Cánh cửa rất nhanh đã mở ra, dường như chủ nhân của nó đã đợi từ lâu, Haru nhìn cô gái mái tóc màu trà trước mặt không nhịn được mà bật cười. 

"Chào buổi sáng~" 

"Chào" Để lại một tiếng, Shiho lạnh lùng bước đi trước.

Nhanh chóng đuổi theo sau, Haru ôn hòa nói: "À thì... cậu biết là tôi vẫn mới tới đây hôm qua thôi. Tôi vẫn chưa có đồng nào cả... Nếu cậu có ý định ăn sáng, mang theo tôi với được không... Lần tới tôi nhất định sẽ trả cho cậu!" Ánh mắt cô không khỏi lo lắng nhìn cô gái lạnh lùng kế bên.

"Được" Vẫn lạnh lùng, Shiho vẫn bước đi không dao động. Nếu không phải vì nghĩ tới cậu ta không được ăn sáng thì cô mới không để cậu ta đi cùng.

Mà, sao mình lại lo lắng cho cậu ta chứ... Khoan đã. 

Nhưng chợt nghĩ tới gì đó, cô dừng ngay lại khiến tên tóc đen kế bên vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Sao vậy Sherry? cậu quên gì à?" 

"Tổ chức đã phát cho cậu tấm thẻ đen" Ánh mắt lạnh băng quan sát từng cử chỉ khuôn mặt của Haru, khiến sau gáy của cô phải đổ mồ hôi, khẽ gật đầy Haru cảm giác không khí trở nên lạnh lẽo hơn.  

"Mỗi tháng tổ chức sẽ gửi 5000 yên tiền trợ cấp vào thẻ cho những đứa trẻ chưa thể làm nhiệm vụ"

Giọng nói vẫn từ tốn, nhưng ánh mắt lại lạnh băng như muốn đông cứng người dám nhìn vào. Khẽ rùng mình một cái, Haru gãi đầu, cười làm lành: "V-vậy sao, c-chả a-ai nói cho t-tớ biết cả, hahaha"   

"Ừa" 

Chỉ như vậy, Shiho vẫn lạnh lùng bước đi tiếp, sự lạnh giá tan biến đột ngột khiến Haru thật sự không biết phải làm sao ngoài nhìn bóng lưng phía trước. 

Thật ra, bây giờ cô đang rất tức giận, chỉ là đối tượng không phải tên tóc đen phía sau, mà là bản thân cô lại quên mất điều đơn giản đó, cũng có phần xấu hổ nữa... Chắc là do, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với đứa trẻ khác ở trong tổ chức. 

 Tên đó là người đầu tiên.

 "Vậy lần này để tôi trả cho, coi như là cảm ơn" Không đợi Shiho trả lời, Haru nhanh chóng quẹt thẻ. 

"..." Không nói gì, màu xanh đôi mắt lập lòe.

Ăn uống no nê, Haru cùng Shiho tiến tới lớp học, lần này thì không khí có vẻ tốt hơn trước rất nhiều mặc dù không ai nói gì suốt quảng đường đi. 

Mà... hình như mình quên gì đó...

Ngồi xuống chỗ ngồi, vừa định tiếp tục công việc hôm qua, ngắm nhìn cô gái kế bên, Haru bất chợt nhìn người thầy giáo bước vào cùng sấp giấy trong tay. 

À... bài kiểm tra.

Một lúc sau, Haru buông bút chán nản nhìn sang bên cạnh, Shiho vẫn còn đang chăm chỉ làm bài. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt chăm chú, có đôi khi gặp vấn đề khó còn nhăn lại chân mày như một vị học sinh ngoan. Haru không nhịn được mà cười thầm trước hình ảnh đáng yêu đó, rồi cũng nhanh chóng cầm bút tiếp tục làm bài của mình. 

Âm thầm quan sát tất cả nhưng vẫn vờ như không thấy, vị giáo viên đưa tay đỡ kính.

----------------------------------------------------

Chuỗi ngày tập luyện cùng làm thân của Haru bắt đầu, tuy ngày nào cũng đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cô thật sự không để tâm, mặc dày thì mới có vợ đẹp cơ mà. 

Và có lẽ nhờ có sự kiên trì hằng ngày đó thì khối băng cũng bắt đầu tan dần. 

Bất ngờ nhìn khuôn mặt lạnh lùng đứng trước cửa, Haru thật sự rất vui vẻ.

"Cậu đang đợi tôi sao" Đáp lại là khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nhưng giọng nói chả có vẻ gì là đang giận cả: "Trùng hợp thôi".

Cười tủm tỉm nhìn bóng lưng phía trước, cô vô tình liếc nhìn vành tai xinh đẹp đang ửng đỏ dấu sau mái tóc màu trà, nụ cười của Haru càng tươi hơn nữa tới nổi không thể kìm lại được mà thành tiếng. 

Nghe tiếng cười vui vẻ phía sau, Shiho dường như xấu hổ hơn mà bước nhanh hơn.

"A, từ từ, đợi đã".

Hậu quả của đó là cả ngày Shiho chỉ im lặng, nhìn cô gái coi mình như không khí cả buổi Haru chỉ nhún vai tỏ vẻ cam chịu. 

Sau buổi tập luyện cực hình, Haru lê lết tấm thân thể mệt mỏi rã rời của mình trở về phòng, điều cô muốn nhất bây giờ là được tắm rửa sau đó ngủ một giấc thật ngon tới sáng. 

Thế nhưng hai bóng hình đã thu hút sự chú ý của cô khiến cô đứng khựng lại tại chỗ.

Một cô gái xinh đẹp trạc 15-16 tuổi với mái tóc nâu, giọng nói dịu dàng nhìn xuống cô bé mái tóc màu trà, không ai khác ngoài Shiho. 

"Shiho, lần này chị phải đi rất lâu mới có thể trở về" Đôi mắt xanh băng nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu ánh mắt mất mát không tha lộ rõ. Đối mặt với đôi mắt đó khuôn mặt thiếu nữ cũng lộ vẻ buồn bã, nhưng rất nhanh giấu đi bằng một nụ cười: "Lần tới sau khi về chị sẽ đi gặp em ngay". 

"Tới giờ rồi" Một người đàn ông áo đen xuất hiện, ánh mắt buồn bực nhìn hai chị em trước mặt, tay không ngừng chỉ vào chiếc đồng hồ trên cánh tay trái. 

"Được rồi, Shiho tạm biệt, nhớ giữ sức khỏe đó"

Tuy cực kì không muốn nhưng Shiho vẫn cố mỉm cười tạm biệt với người chị của mình, cho đến khi bóng dáng của cô gái biến mất, Shiho mới cúi mặt buồn bã.

Chứng kiến tất cả, Haru nắm chặt đôi bàn tay của mình, từ từ tiến lại gần. Nghe thấy tiếng bước chân nhưng Shiho vẫn không ngước nhìn, vẫn trầm mặc cúi đầu.

Không ai nói gì, không khí im lặng một cách kì lạ. 

"Merlot" Cuối cùng vẫn là Shiho đánh vỡ bầu không khí im lặng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tên nhóc tóc đen trước mặt. "Cậu rốt cuộc tiếp cận tôi vì mục đích gì".

"À... Mục đích sao" Rầm rì trong cuốn họng, Haru gãi đầu vô tội. 

"Nếu cậu là người mà tổ chức phái tới để giám sát tôi" Ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng tiếp tục: "Xin đừng tiếp cận tôi nữa".

Không khí nhất thời lại trở nên lạnh băng. 

"Được rồi..." Nhìn cô gái xinh đẹp đang phát giận trước mặt, Haru đánh vỡ bầu không khí. 

"Tên của tôi, Tenya Haru, rất vui được gặp cậu" Giọng nói của cô ôn hòa, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào người trước mặt.

"Mục đích của tôi" Khẽ quỳ một gối, như kỵ sĩ ngước nhìn cô công chúa của đời mình, Haru nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp, khẽ mỉm cười tiếp tục: "Là tới để bảo hộ cậu". 

"My princess".

Đôi mắt xanh của Shiho mở to, lập lòe quang mang: "Cậu..." 

Khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ, Shiho nhất thời không biết nói gì. Lúc đầu khi cô nhìn thấy Haru không tập trung nghe giảng cứ tưởng cậu ta là kẻ không quan tâm tới chuyện học hành, nhưng khi nhìn thấy con điểm tối đa sau bài kiểm tra, Shiho trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Nghĩ tới tên đó mỗi ngày trong lớp học chỉ lo nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời Shiho nghĩ tới là do tổ chức phái tới để giám sát cô. Cộng thêm bữa nay tâm trạng cô không được tốt lắm, nên mới không nhịn được mà hỏi ra, nếu tên đó trả lời đúng vậy thì cũng tốt còn nếu phủ nhận thì cũng chả sao cả. 

Chỉ là câu trả lời thật sự của tên này lại khiến cô không thể ngờ tới được. 

Nhìn khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, Haru không thể nhịn được mà nở nụ cười. 

Shiho xấu hổ bực bội nhìn kẻ vẫn còn đang quỳ gối, sắc mặt khôi phục bình tĩnh: "Đứng lên đi".

"Tôi vẫn còn chưa biết" Không dao động, giọng nói ôn hòa của Haru vẫn tiếp tục: "Tên của cậu". 

"..." Nhìn cái tên vẫn cứ quỳ gối, Shiho quay đầu sang một bên

"Miyano Shiho" Nhìn Shiho tuy khuôn mặt đã khôi phục bình tĩnh nhưng vành tai xinh đẹp vẫn còn đỏ ửng, Haru thật sự rất muốn cười lớn nhưng sợ ai kia thẹn quá thành giận a.

Đứng lên, không nhịn được mà xoa xoa mái tóc màu trà mềm mại, Haru khẽ gọi tên người mà cô nhớ mong ngày đêm nhất: "Shiho"

"Gọi tôi Miyano" Nhanh lẹ đánh bay bàn tay của kẻ trước mặt, Shiho buồn bực khoanh tay trước ngực. 

"Tôi nói những lời đó là thật nga" Không để tâm tới người đang giận dỗi, Haru khẽ khom người tiến lại gần khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, cho đến khi khoảng cách chỉ còn 30cm. "Tôi thật sự rất thích cậu".    

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người trước mặt, Shiho trực tiếp bối rối, xoay người nhanh chóng chui thẳng vào phòng. 

Rầm!!!

Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Haru không nhịn được cười lớn ra tiếng.

Đáng yêu quá đi mất.

Đằng sau đó, Shiho thở hổn hển dựa lưng vào cánh cửa, khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua chín. 

----------------------------------------------------

Kể từ lúc đó, bọn họ bắt đầu chạm mặt nhiều hơn. 

Sẽ 'vô tình' bắt gặp cô ở hành lang rồi cùng cô đến chỗ phòng học, hay 'vô tình' đi ngang chỗ cô tập luyện rồi cùng nhau về phòng, 'vô tình' hỏi thăm mấy vết thương của cô... Có rất nhiều sự 'vô tình' ở đây nhưng Haru rất hài lòng với sự vô tình đó, nếu hỏi cô ấy thì cô ấy sẽ lập tức cười lớn. 

 Hôm nay, có một buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Haru lại đi cùng Shiho như mọi lần, họ trò chuyện vui vẻ (thực ra chỉ có Haru nói còn Shiho thì ở một bên nghe).

Bỗng, Shiho khựng lại, rồi run rẩy. Haru trực tiếp giật mình, nhăn chặt mày, nhưng ngay khi cô định hỏi có chuyện gì, một giọng nói vang lên. 

"Lâu rồi không gặp, Sherry" Một giọng nói quyến rũ, khuôn mặt của chủ nhân giọng nói vô cùng xinh đẹp, Haru giật mình nhìn người phụ nữ mà mình chưa gặp bao giờ. "Nga, lâu không gặp bên người của ngươi đã xuất hiện cái đuôi nhỏ rồi a"

"Xin chào, girl" Lần này tới phiên Shiho giật mình quên cả sợ hãi nhìn người bên cạnh, Haru đối mặt ánh mắt kinh ngạc bên người chỉ biết nhún vai mỉm cười. "Xin chào, chị gái xinh đẹp".

Tuy mái tóc dài của Haru khiến cô trông nữ tính đôi chút, nhưng thật sự là khuôn mặt đẹp phi giới tính của cô cũng khiến người khác phải nhầm lẫn, Shiho không phải người đầu tiên nên cô cũng không bất ngờ lắm. Việc người phụ nữ xinh đẹp này vẫn nhận ra cô thì bất ngờ hơn, khiến Haru phải âm thầm đánh giá. 

Đối mặt đôi mắt tìm tòi nghiên cứu, Vermouth cũng đưa ánh mắt đánh giá cô nhóc trước mặt. Cô đã được nghe thông tin từ Gin, một đứa nhóc khá có triển vọng, có thể  tương lai là một mũi nhọn của tổ chức, ngoại trừ việc quá thân cận Sherry ra thì đúng là không có gì để chê. 

Liếc nhìn phía sau Haru, Vermouth âm thầm tỏa ra sát khí, Haru khẽ nhúc nhích, chặn lấy ánh mắt của Vermouth. 

Nhìn bóng lưng trước mặt Shiho trong mắt toát ra một tia cảm kích. 

"Tên của chị là, Vermouth, nhưng em có thể gọi chị là chị gái xinh đẹp nha~" Nháy mắt vờ như sát khí lúc trước chỉ là ảo giác, Vermouth cười thân thiện. "Được rồi, hẹn gặp lại, girls" 

Nhìn người phụ nữ bỏ đi còn không quên để lại cái hôn gió, Haru trầm mặc. 

"Cậu... là con gái ư?" Shiho mở đầu đánh vỡ không khí trầm mặc, Haru chớp chớp mắt vờ như vô tội trả lời:

"À, tôi quên nói với cậu" 

"Thế việc cậu nói thích tôi chỉ là đùa giỡn?" Đôi mắt xanh lạnh lùng như muốn đông cứng luôn người trước mặt, không khí như có như không sát khí. Haru chỉ nhún vai, rồi cười khẽ.

"Việc tôi thích cậu với việc tôi là con gái có liên quan gì nhau à" 

"...À, k-không..." Shiho mặt lộ rõ hoang mang, dù sao cô cũng chỉ là đứa con nít 6 tuổi thôi, nên việc thích như thế này thì cũng là lần đầu tiên mà cô tiếp xúc tới. Haru nhìn khuôn mặt mê mang, bỗng cảm thấy tội lỗi lạ thường, cứ như cô đang lừa con nít vậy. 

Ôn nhu xoa mái tóc màu trà mềm mại, Haru nhẹ nhàng dụ dỗ: "Tôi chỉ đơn giản là thích cậu thôi, Shiho ngốc, không liên quan tới giới tính" 

"Tôi không có ngốc! Cậu mới ngốc!" Phủi sạch cái tay đang làm càn trên đầu mình, Shiho giận dỗi bước đi nhanh bỏ mặt tên đang cười ngốc nghếch ở phía sau.

Có là con gái thì vẫn là tên đáng ghét thôi.


----------Đôi lời tác giả----------


Tự cảm thấy bản thân quá trời siêng năng luôn mỗi ngày một chương. 

Thật ra một ngày 2,3 chương cũng được, chỉ là tui sợ hong ai coi thui...

Với sợ viết nhiều quá cái nữa drop ngang chắc mọi người bỡ ngỡ lắm, hahaha (tự luyến vậy chứ biết truyện flop lòi le, sầu). 

Đùa vậy chứ hong drop đâu he:(

Về Haru cùng Shiho, tui tính tạo một đôi ôn nhu công cùng nữ vương thụ, nhma viết sao thành Shiho ngạo kiều, còn Haru thì hơi nhây... không biết có ai cảm thấy vậy không nữa (;'༎ຶД༎ຶ')

Ặc, lớn lên thì sẽ khác thôi, nhỉ?... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro