Chương 40: Đội thám tử nhí, Conan bị thương!! (3)

"Ôi trồi ơi...làm sao đây" Mitsuhiko tuyệt vòng ngửa đầu.

Bọn họ đã đi khá sâu vào trong rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy được lối ra. Mặc dù, Conan đã có phòng bị, để lại đồng hồ để đánh lừa bọn chúng. Nhưng thời gian vẫn là có hạn..

Róc rách tiếng nước, bọn nhóc cõi lòng lạnh lẽo, chỉ có Conan là bĩnh tĩnh ngửa đầu. 

"Các cậu...nhìn đi trên trần có gốc cây kìa. Tức là tụi mình đang ở gần mặt đất, lối ra ắt hẳn ở gần đây thôi" 

"Nhưng ở xung quanh...làm gì thấy lối ra nào đâu" 

Mitsuhiko quơ đèn, Genta cùng Ayumi bỗng nhiên chỉ tay về một hướng "Ở kia....ở kia có một quả trứng kìa!" 

"Trứng?" 

Genta nhanh chóng chạy tới, ánh đèn cũng rọi thẳng vào quả trứng trên cột đá. Đó đúng là một quả trứng, cụ thể hơn là một cục đá được khắc thành hình của một quả trứng. 

Đằng sau cột đá đó, Ayumi chiếu đèn, lộ ra 5 con đường tối tăm khác. Như lạc vào mê cung, Genta lẩm bẩm "5 con đường như thế...làm sao biết được lối nào là lối ra đây" 

Kì lạ, quả trứng kì lạ như vậy không lí nào lại được đặt ở đó mà không có dụng ý gì khác. Mitsuhiko nhanh nhạy, chạy tới rọi đèn vào để kiểm tra, ngay lập tức phát hiện "Ở dưới quả trứng có mấy dòng chữ khác nè! 'Kẻ lạc trong bóng tối hãy đi theo con đường của rồng, ánh sáng phúc đứng sẽ soi rọi con đường'...gần giống với dòng chữ ở ngoài cửa hang"

"Kẻ lạc trong bóng tối...."

"Mọi người! Có tiếng bước chân!!" Genta kinh ngạc tay hướng về một phương hướng tối tắm.

"Làm sao đây! Làm sao đây!! Đường nào bây giờ?!!" 

Cả bọn hốt hoảng rối rắm, nhận thấy không còn đường thoát, Genta cùng Mitsuhiko vẫn là run rẩy chân đứng chắn phía trước, rõ là muốn anh dũng hy sinh.

Càng ngày càng rõ tiếng bước chân, Conan cắn răng, có ý muốn dùng sức lực cuối cùng hét lớn kêu cả bọn chạy mau.

"Mấy cậu không sao đó chứ" 

Ngạc nhiên là, dị thường quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn thanh âm vang lên. Thanh âm lãnh lại có phần trong trẻo của trẻ con từ phía trước lối đi truyền tới. Nho nhỏ màu đen tóc mái, xinh đẹp khuôn mặt, quen thuộc đen láy đôi mắt. 

Hikari xuất hiện, mỉm cười "Tớ hy vọng là không có ai bị thương" 

"Hikari!!!" Mọi người nhìn thấy là Hikari, kích động cực kỳ, Ayumi trực tiếp nhào thẳng vào trong ngực cô mừng rỡ ôm chặt. 

"Tớ chỉ là may mắn hơn các cậu không bị phát hiện, mới nhanh chân chạy trước một bước thôi" Hikari giải thích, cô nhìn quanh bọn nhỏ một lượt, tới Conan đổ mồ hôi đầy đầu "Ơ kìa, Conan làm sao thế kia?" Thanh âm đầy quan tâm, khuôn mặt cũng phiền muộn mà chau mày.

Nhìn thấy là Hikari xuất hiện ở đây Conan lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù trong vài trường hợp, Hikari cũng không đáng tin cậy lắm...nhưng ít ra thì cô vẫn sẽ đảm bảo được cho bọn nhỏ được an toàn.

"Conan bị trúng đạn rồi! Chảy máu rất nghiêm trọng, chúng ta cần phải tìm đường ra rồi đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp" Ayumi lau nước mắt ngẩng đầu, ngây thơ nói. 

Hikari đầy quan tâm  "Cái gì! Thế thì nguy thật rồi..."

"Tớ đã cố liên lạc với Haibara, nhưng cậu ấy không bắt máy. Tớ đành phải đi sâu vào trong"

"Thế cậu có tìm được đường ra chưa?" 

Hikari trước ánh nhìn mong đợi của đám nhóc, tiếc nuối lắc đầu "Không có...tớ chỉ vừa đến đây trước các cậu có vài phút thôi. Con đường đầu tiên là ngõ cụt, thế nên tớ đành phải quay đầu lại..."

Conan nhìn cô, không nói gì. Hơi thở của cậu không còn dồn dập được như lúc đầu, đầu cậu bắt đầu trầm xuống, cậu sắp tới giới hạn. 

Nhưng nếu ngất xĩu ở đây, cả bọn nhất định sẽ chết mất.....Hikari... 

"Hikar—t-to, rồng...tr-trứng..."

Thanh âm suy yếu truyền tới, Conan lẩm bẩm vài câu rất nhỏ trước khi ngất liệm đi. 

"—Conan!!!" Ayumi kinh hô.

Nhìn thấy Conan đã ngất xĩu, rào chắn tâm lý của bọn nhỏ gần như sụp đổ. 

"Không...không được rồi"

Mitsuhiko bờ vai sụp đổ. 

"Không có Conan....chúng ta sẽ không tìm được đường ra mất"

"Tại tớ..."

"Không có thời gian cho mấy cậu tuyệt vọng tự trách đâu" Hikari đánh gãy.

"Không có Conan, thì các cậu phải tự mình tìm kiếm đường ra. Hoặc là hang đá này sẽ là mồ chôn cho mấy cậu" 

Thanh âm của Hikari lạnh lùng, truyền thẳng rõ ràng vào tai bọn nhóc. Khiến chúng rùng mình, cũng chợt trở nên bừng tỉnh.    

"Dù sao thì... các cậu là, đội thám tử nhí cơ mà" 

"Tự tìm đường ra....mà không có Conan sao?" Mitsuhiko ánh mắt sáng lên. 

Hikari nhìn thấy, mỉm cười. Nhưng nụ cười rất nhanh liền cương cứng ở trên mặt, bởi vì dồn dập tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới. Cả bọn đã tốn quá nhiều thời gian dư thừa, hiện tại bọn tội phạm kia cũng liền đuổi kịp tới nơi. 

"Mau! Đi theo mình!!" Hikari lấy lại bình tĩnh, dẫn đầu bọn nhóc chạy tới con đường cuối cùng.

Đó cũng không hẳn là một con đường, chỉ là một cái hang nhỏ, nằm xa vị trí của tảng đá hình quả trứng nhất. Một nơi đủ an toàn để lẩn trốn và quan sát tình hình.

"Khỉ thật! Bọn nhóc chạy đi đâu mất rồi?!" Ba tên kia đuổi tới. 

"Đừng nóng ruột, mấy đứa đó có một đứa đang bị thương"  Một tên cầm đèn pin chĩa thẳng vào cái hang mà cả bọn đang núp "....chúng không thể nào chạy nhanh được đâu"

"Bọn tao sẽ tìm ở hướng này, mày đứng ở đó canh chừng đi!" 

Genta nín thở, nghe tiếng bước chân từ từ tiến lại gần....ở những giây phút cuối, tiến bước chân dừng lại, rồi nhỏ dần đi. 

Hai tên tách ra, đã lựa chọn tìm kiếm ở con đường khác. Chỉ còn một tên đứng ở ngay tảng đá, chờ đợi.

"Cứ như thế này thì không được...đường của rồng mà Conan nói, rốt cuộc là gì chứ?" Mitsuhiko đăm chiêu, cậu đưa mắt qua kẻ bình tĩnh nhất ở đây, Hikari. 

Ở cả bọn, chăm chú ánh mắt. Hikari chợt đứng dậy, nhìn qua Conan đang ngất xĩu. 

"Mượn một chút...." Hikari lời nói khó hiểu, Genta đờ mặt nhìn cô đi tới gần Conan, cúi người, cởi bỏ đôi giày màu đỏ của cậu. 

"Cậu tính làm gì vậy...Hikari?" 

Làm vẻ mặt ghét bỏ, Hikari trực tiếp, ở trước mặt bọn nhóc đang đờ mặt...thay đổi giày. 

Một bên là màu xanh nhạt giày thể thao, bên còn lại thì lại là màu đỏ giày thể thao. Sự kết hợp lạ lùng, không hề có tí ăn nhập. 

"Nếu cứ núp ở đây thì nhất định bọn chúng sẽ tìm ra được, tớ sẽ đi đánh lạc hướng...các cậu phải tự mình tìm đường ra thôi" Hikari đứng lên, giọng bình thản, tay còn rãnh rỗi phủi phủi bụi giày. 

 "K-không thể nào! Không đời nào bọn tớ bỏ mặc cậu ở đâ—" Mitsuhiko mặt nghiêm tức lập tức cứng lại, ánh mắt hung ác quét qua cậu khiến cậu không thể thốt nổi hết câu. 

"Hoặc là làm theo lời tớ, hoặc là cả bọn chết hết" Hikari rét lạnh nói. Sắc bén ánh mắt quét qua mấy đứa nhỏ "Conan cần được cấp cứu ngay, tình trạng của cậu ta đang rất tồi tệ. Hiện tại, không có lựa chọn" 

"...." Mitsuhiko trầm mặt, cắn chặt răng. 

"Conan đã nói từ khóa...'to', 'rồng' và 'trứng'. Ắt hẳn là chúng có liên quan gì đó"

Cô cúi cười, nhặt lên một cục đá, giọng mềm nhẹ tươi cười đi về phía trước, 

"Cho đến khi tìm ra được lời giải, thì đừng có tò mò mà lú mặt ra. Tìm ra được, thì cứ hướng về đường đó mà chạy. Đừng quay đầu, khi ra khỏi hang, các sẽ được an toàn thôi" Tuy khó hiểu, nhưng bọn nhóc vẫn ngoan ngoãn gật đầu. 

Một tên trong số ba tên được cử ở lại, ngồi ở phía dưới tảng đá hình quả trứng. Ở hắn trên tay, là duy nhất nguồn sáng của hang. Có được bài học từ sự ranh ma của họ, hắn lần này rất là cẩn thận quan sát, không dám để hở một khe hở nhỏ.

Núp ở sau vách đá quan sát, Hikari mỉm cười. Hơi thở từ từ, nhẹ lại...hòn đá trên tay cô, nắm chặt, rồi vung nhẹ, hòn đá chuẩn xác rớt thẳng dưới chân hắn. 

Lăn vài vòng hòn đá phát ra cốp cốp tiếng vang, tên đàn ông giật mình. 

Không kịp phòng bị, hắn lạnh sống lưng khi nghe tới chói tai tiếng kêu. Thanh âm lạnh băng khiến người rét lạnh "Cùng chào đón.....đồng minh của bóng đêm" 

 "AAAAAAAAA"

 Một đám dơi từ trên trời cao giáng xuống, vồ thẳng vào mặt hắn! Đèn pin trong tay hắn tuột mất, loạc xoạc rơi xuống đất. Loáng thoáng, hắn nhìn thấy nho nhỏ góc áo chạy thẳng vào một lối rẽ. 

Nguồn sáng duy nhất cũng tắt mất. Hắc ám bao phủ, chỉ có hắn thảm thiết tiếng la.

Đội thám tử nhí run rẩy muốn ra ngoài xem xét, lại bị đêm đen che khuất tầm mắt, rồi chợt có tiếng hai tên đồng bọn của hắn hốt hoảng chạy trở về. Bọn nhóc lại run rẩy quay đầu trở lại.

"Chuyện gì vậy?! Tìm thấy bọn nhóc sao?!!!" 

"Là đó!! Hướng đó nó chạy hướng đó!!!" 

Hai tên theo hướng tên đồng bọn chỉ tay, gấp rút chạy tới. 

Đen nhánh lối đi, hai tên điên cuồng chiếu đèn, đầy phẫn hận tiếng quát lớn "Nhãi nhép khốn nạn! Tao nhất định sẽ bắn lủng sọ chúng mày!!" 

Thanh thúy trẻ con tiếng cười bất ngờ vang lên. Hai tên ngay tức khắc quay đèn pin thẳng về phía âm thanh phát ra. 

Chiếu tới đã là trống rỗng nền đất, vô tận trong đêm đen chỉ có bọn hắn đèn pin cùng thô nặng hơi thở, lệnh người sởn tóc gáy bầu không khí. 

Lạnh nhạt thanh âm từ bên hông tên đứng sau truyền tới "Mày nói..." 

 Hắn ngay lập tức rút súng, xoay người. 

Lóe mắt điện quang chạm vào ánh mắt của hắn. Hắn còn không kịp chớp mắt, đã bị một sức mạnh kinh khủng giáng thẳng vào mặt, choáng váng lớn khiến hắn trợn mắt, trực tiếp ngất xĩu. 

Màu xanh ánh điện lập lòe, xoẹt qua mu bàn chân, truyền tới cảm giác tê mỏi....

Cũng khiến người.....hưng phấn. 

Tên còn lại há to miệng. Nương theo ánh đèn, thân ảnh dưới bóng đêm dần dần sáng tỏ, đen láy đôi mắt, xinh đẹp khuôn mặt lại treo lên nụ cười.

Như ác ma thanh âm tiếp tục vang lên "Ai là nhãi nhép khốn nạn?"

....

Đội thảm tử nghiêm túc nghe theo lời Hikari, tập trung tìm cách giải khóa câu đố.

"To, rồng và trứng....có liên quan gì chứ?" Mitsuhiko lẩm bẩm. 

Ayumi đột nhiên nói "Nếu như là rắn thì...rắn thích trứng. Nhưng mà...." 

"Rắn?" 

"Ừm...bà tớ ở dưới quê tuổi tị nên rất thích tìm hiểu về mấy thứ này" 

"Nếu như 'Rồng', 'Trứng' và 'To' chính là chỉ 12 con giáp?!" Mitsuhiko trực tiếp lấy ra sổ tay cá nhân, phía trên đã có hình vẽ bản đồ đơn sơ. 

Trong đội thám tử nhí, nếu không tính ba tên ngụy trẻ con, thì người thông minh nhất chính là Mitsuhiko. Đó cũng là lí do mà Hikari yên tâm rằng bọn nhóc có thể tìm được đường ra thông qua lời dẫn từ Conan.

 Suy nghĩ cẩn thận mất vài phút, Mitsuhiko phân tích "Rồng tuổi thìn, trứng là tị....to thì là dậu hoặc dần?" 

"Nếu như vậy thì chỗ có trứng là tị, thì từ quả trứng..thìn, mẹo, dần, sửu, tí. Vậy thì đường ra chính là đường nằm cạnh quả trứng!!!"

"Nhưng mà lúc nãy Hikari đã nói là đó là đường cụt cơ mà?" Genta phản bác. 

"Với lại nha..nếu là trứng thì tại sao không phải là dậu chứ? Gà thì có liên quan hơn cơ mà?" 

Mitsuhiko bối rối "Ừm...hay là, chữ 'to' là nói về dậu?" 

"Ah! Hay là đang nói về con thỏ nhỉ?! Bởi trong tiếng hán chữ thỏ và chữ trứng viết gần giống nhau mà!  (卵:trứng  卯:thỏ ) " 

"Như chỉ có gà mới đẻ được trứng thôi mà..." 

"Ờ phải nhỉ..." Mitsuhiko nhíu mày, cả bọn lại lâm vào trầm mặt. 

"Nếu như thế...chỉ còn có một điểm chung thôi, đó là cả ba khi viết đều có chung một mẫu tự..." 

"Không đúng" Genta nói "Trứng có tận hai kiểu viết lận. Hồi trước, lúc đi ăn cùng mẹ, tớ đã đọc nhầm 'trứng rán' thành 'hoàn tử rán' bị bao nhiêu khách cười cho thúi mũi"

Ayumi cũng buồn cười "Người ta vẫn thường gọi 'trứng' là 'viên ngọc nhỏ' mà" 

"Hoàng tử...." Mitsuhiko lẩm bẩm, rồi như ngộ ra gì đó, cậu vui mừng nói với cả bọn "Nếu như trứng chỉ 'tướng ngọc', thì theo như bản đồ, 5 đường còn lại từ trứng xuống là 'kim tước', 'ngân tước', 'mã' và 'hương xa' " 

"Thế thì, lối đi ngay trước mã là 'phi xa'...cũng chính là con đường chéo với cái hang mà ta đang đứng đó!" 

"Vậy thì đó chính là đường ra—!!!" 

ĐOÀNG! 

Tiếng súng bất chợt vang lên, khiến cả bọn cứng đờ. 

"Hikari!" Mitsuhiko cắn chặt răng.

"Chúng ta cần ra ngoài tìm cứu viện" Genta đầu đầy mồ hôi, lặng lẽ chồm ra ngoài quan sát, nhưng vẫn là một màu đen kịt. Lo lắng người xấu đang ở gần, bọn nhỏ không dám sử dụng đèn.

"Bọn họ hẳn là bị Hikari dẫn đi rồi" Ayumi đỏ mắt nói "Chúng ta không thể phụ lòng cậu ấy được...phải mau chóng rời khỏi"

"Ừm!!" 

Cả đám nhanh chóng đứng dậy, Genta cõng lấy Conan bất tỉnh, nhẹ nhàng tiến về phía con chéo  với cái hang. 

Ánh đèn bất chợt lóe qua, đột ngột ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, Ayumi nheo mắt không kịp nhìn rõ, đã bị ở kế bên Mitsuhiko nắm chặt nắm tay. 

Mitsuhiko căng da đầu, hét to "Các cậu chạy mau!!!"

Cả bọn liền chạy thục mạng. 

Phía trước, có lập lòe ánh đèn!!

 ĐOÀNG!!! 

Lại một tiếng súng. Cảm đám nhóc không dám quay đầu, lao nhanh về phía ánh đèn.  

"Cảnh sát đây!!! Các người đã bị bao vây!!!!" Tiếng của cảnh sát Megure thông qua chiếc loa cầm tay, vang dội. 

Ayumi mừng rỡ khóc nấc lên, Genta cùng Mitsuhiko thở ra nhẹ nhõm.

Nhưng nhớ tới còn có kẻ đuổi theo, bọn nhỏ xanh mặt chạy nhanh về phía đám người lớn.

"Kẻ xấu! C-có kẻ—"

"Hikari!!!"

Cả đội thám tử im bặt, ngơ ngác quay đầu, nhìn thân ảnh nhỏ phía trong con đường tối từ từ chuyển động, theo ánh đèn của cảnh sát, gương mặt nhỏ ngây thơ dần lộ ra... Hikari bình thản bước tới. 

"Ái chà......chào buổi tối" Hikari mỉm cười.

-----------

Tác vừa thất tình, xin phép drop truyện 🛌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro