Chuyến thám hiểm trong hang động đã kết thúc...Ba tên cướp bị bắt trong tình trạng mất đi ý thức. Haibara và tiến sĩ Agasa đã tìm được mắt kính của Conan, đọc được lời dẫn bên trong, họ nhanh chóng báo cảnh sát.
Với sự trợ giúp của những người địa phương, họ biết được đường ra của bọn tôi...cảnh sát ngay lập tức mai phục.
Theo lời người dân, mật mã trong hang đã có từ thời xưa, không ai biết ai là người đã tạo ra nó.
"CONAN!" Ran tiếng la kinh hãi, nàng đầu đầy mồ hôi hấp tấp chạy tới.
Conan bị thương rất nghiêm trọng, viên đạn gần như ở vị trí của thận, cộng thêm tình trạng mất máu sau một khoảng thời gian dài.
"Cố lên...Conan, chịu đựng một chút nữa thôi" Ran đỏ mắt, chạy theo giường xe của Conan đang nằm.
"Bác sĩ ơi! Nguy rồi!!" Một vị y tá đầu đầy mồ hôi chạy tới "Nhóm máu của cậu bé đã được sử dụng gần hết trong lần phẫu thuật cho bệnh nhân trước nên hiện tại đã không còn đủ!"
"Thôi chết rồi...giờ có gọi cho trung tâm cung cấp máu cũng không còn kịp nữa...."
Nghe lời nói của bác sĩ, Ran không chút do dự nói to "Lấy máu của cháu đi!"
Đứng ở cách đó không xa, Hikari cùng Haibara, còn có bác tiến sĩ đồng loạt quay đầu. Ran tiếng la đủ lớn, họ nghe rõ ràng rành mạch.
"Cháu có cùng nhóm máu với thằng bé"
Ran nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định.
"...." Ngốc nghếch công chúa rốt cuộc nhận ra nàng hoàng tử...
Hikari cười thầm, hướng Haibara nói nhỏ "Edogawa kì này, chết chắc..."
Trái ngược với biểu cảm vui vẻ chờ người gặp họa của Hikari, Haibara khuôn mặt nghiêm trọng, lạnh băng đôi mắt liếc cô một cái.
Đón cảnh cáo ánh mắt, Hikari nghiêm túc khụ hai tiếng, lấy lại bộ dáng nghiêm túc cùng nàng trò chuyện.
"Nếu Mori Ran nhận ra...thì không phải là chuyện tốt"
"Tổ chức một tìm ra, thì tỉ lệ cao những người liên quan tới chuyện này đều sẽ bị bọn chúng xử lý" Cô thấp giọng, bình tĩnh phân tích "Mori Ran dính líu tới vụ này...kết cục cũng không khả quan là bao. Nhất là khi nàng tính cách lại thanh thuần thiện lương..."
Nàng tính cách thiện lương như thế, một khi đụng độ với đám người tổ chức, sẽ không có kết cục tốt đẹp.
"Chúng ta còn có đường ra....nhưng còn nàng thì sao?"
Haibara màu xanh ánh mắt trùng xuống.
"..."
Cô lập trường rất rõ ràng...vì Mori Ran an toàn, cô muốn cho nàng tiếp tục không hay biết gì...nhìn người thương đối mặt với nguy hiểm...mà nàng thì ung dung tiếp tục sống...
Không hay biết gì, bị người thương lừa gạt, bản thân còn chung thủy chờ đợi.
"Nếu như..." Môi nàng mấp máy, đón lấy ánh mắt khó hiểu của cô, nàng mím môi...câu nói muốn thốt ra cũng bị buộc dừng lại.
"Phải rồi nhỉ..." Haibara mỉm cười.
Thật kì lạ, lí trí của nàng biết lời cô nói rất đúng, để tình cảm xâm lấn đầu óc rồi kết cục lại đưa người thương và gia đình của nàng vào nguy hiểm thì thật không đáng. Nhưng rồi, lòng nàng lại nhức nhối...
Nàng không rõ đó là cảm xúc gì...đáng thương sao?
Chúng ta liệu..có từng đứng dưới góc nhìn của Ran Mori? Nàng sau khi biết được mọi chuyện cảm xúc của nàng sẽ như thế nào đây...?
Nếu như họ thất bại trong việc tiêu diệt tổ chức...Kudo biến mất, thì Mori Ran...
"Nhưng chuyện này....chúng ta không có quyền quyết định"
Nàng không biết rằng, trong lúc nàng lạc lối trong đống suy nghĩ mù mịt, màu đen đôi mắt vẫn luôn dõi theo nàng. Nàng hoang mang, khó chịu...đều lọt vào tầm nhìn của cô.
Mái tóc nâu đỏ, bị một bàn tay phủ lên, nhẹ nhàng xoa xoa. Hikari cười nói "Đây dù sao, cũng là chuyện của nhà Kudo...chúng ta chỉ cần cho lời khuyên là được rồi"
Mà tên Kudo, đảm bảo, khi tỉnh giấc thì tám chín phần, đầu óc của cậu ta đều ngập tràn hình ảnh của người trong lòng rồi.
Tại sao cô lại không lo lắng cho tình trạng nguy kịch đến phải đi cấp cứu của cậu ta thì...
Nhân vật chính, làm sao có thể chết dễ dàng được chứ?
...
"Xem ra...cái mạng này...cũng lớn thật đó" Mê mang tỉnh giấc, Conan lẩm bẩm, cố cựa quậy ngồi dậy.
Nhìn phía dưới chân, tựa vào đầu giường ngủ gật, Ran Mori, trên người nàng còn có Mori Kogoro âu phục áo khoác. Cậu nhất thời trầm mặt, không nói chuyện.
"Tỉnh rồi à nhóc con?" Ăn mặt sơ mi trắng Kogoro đi vào, ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn rành mạch kể lại mọi chuyện "Cảm ơn nó đi, nhóc! Ran không những cho chú mày 400cc máu, nó còn thức trắng cả đêm bên giường bệnh để canh chừng cho nhóc nữa đấy!"
"Cũng hên là hai đứa có cùng nhóm máu, chứ xui xẻo nhóc là nhóm máu hiếm thì giờ này chắc cũng đem chôn được rồi"
Conan trầm mặt, nhìn Ran an tĩnh ngủ say.
"Nhận nhiều máu như vậy, chú mày mà không khỏe lên sớm thì biết tay ta đó..."
"Vâng..."
Đầu óc cậu, đúng là giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của cô bạn thuở nhỏ.
Ran hốt hoảng tiếng nói, đỏ mặt, ấp úng nhìn cậu.
Còn có...nàng đầy kiên định tiếng nói.
"Vất vả rồi...."
...Ran.
...
10 ngày sau...
"Nội tại không bị tổn thương, quá trình hồi phục cũng đang rất tốt. Nếu cứ tiến độ này thì 2,3 ngày sau thằng bé có thể xuất viện được rồi"
"Tốt quá!!" Đội thám tử nhí, Sonoko cùng Ran đều đến đây thăm Conan. Nghe bác sĩ lời nói, đội thám tử nhí vây quanh Conan, miệng ríu rít.
Ayumi nói "Thế nào?! Conan-kun thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Lúc đó cậu trúng đạn, sắc mặt rất nghiêm trọng tớ cứ tưởng chết chắc rồi. Tớ còn mất ngủ, cơm lươn ăn cũng không còn ngon nữa..." Genta đầy vẻ khổ tâm nói.
Ayumi cùng Genta vui vẻ kể, Conan ngồi trên xe lăn cười khổ không ngừng. Nhưng sâu trong tâm, lòng cũng thấy ấm áp.
"Mà nè, Hikari cùng Haibara không tới à?" Mitsuhiko nhìn quanh, tò mò.
"Tớ có ghé qua rủ, nhưng mà Hikari nói là bận gì đó, sẽ tới thăm sau. Haibara cũng không thấy tung tích luôn" Ayumi mất mát kể.
"À đừng lo...hai tên đó đã ghé qua rồi" Conan giật giật khóe miệng.
"Cái gì chứ? Đi mà không rủ hả?" Genta bất mãn.
"Mà nè...Hikari cũng lợi hại thật đó. Lúc đó ở trong hang động tớ nghe được tiếng súng, cứ tưởng cậu ấy bị bắn rồi cơ"
"Ừm ừm...tớ cũng rất lo lắng, nhưng mà..." Ayumi trầm ngâm nói tiếp "Cậu ấy lại có thể an toàn thoát được"
Mitsuhiko ở một bên, trầm ngâm "Lúc chạy ra ngoài, có tiếng súng gần sát...cứ tưởng là bọn chúng đuổi tới rồi chứ"
"Có thể là họ nhìn thấy cảnh sát nên hoảng sợ chạy vào trong đó! Cũng nhờ vậy mà Hikari mới thoát được, cậu ấy đã nói như vậy"
Nghe Genta, cùng đám nhóc kể lại. Ở một bên nghe mà không nói gì, Conan nhăn mày.
Tiếng súng, cuối cùng....
"Thôi được rồi nha!" Sonoko thanh âm bất chợt vang lên từ sau lưng, lặng yên suy nghĩ Conan bị giật bắn mình.
"Để thời gian cho bệnh nhân nghĩ ngơi đi, mấy đứa! Trời cũng sắp tối rồi, mau về nhà đi!"
Sonoko lạnh lùng, thẳng thừng đẩy xe lăn của Conan rời đi.
"Xin lỗi mấy đứa nha..." Ran hướng đám nhóc nói.
"Ngày mà Conan ra viện, chính là ngày mà lễ hội của trường diễn ra đúng không Ran? Vậy tức là tụi mình phải bận rộn từ tận sáng sao?" Sononko trầm ngâm "Thế thì ai rảnh rỗi mà đi rước nó đây?"
Đối với chuyện này, đã sớm nghĩ tới kế sách Ran vui vẻ nói "Cứ để cho bố tớ đón là được mà..."
Sonoko đột nhiên, mặt nghiêm túc, kề sát mặt vào Ran nói nhỏ "Mà...cậu gọi cho hắn chưa đấy?"
Hắn? Ran khó hiểu.
"Là Shinichi ấy! Nếu nghe được cậu sẽ vào vai công chúa ở vở kịch, có khi hắn lại bay về liền để xem ngay đó"
Ran thần bí mỉm cười "Không cần đâu..."
"...chỉ cần Conan khỏe mạnh và tới xem là đủ rồi. Em sẽ tới chứ?" Nàng cúi đầu, ánh mắt chứ đầy cảm xúc mong đợi cùng Conan chạm mắt.
Conan đỏ mặt, run giọng đáp lại.
"V...vâng ạ"
Bầu không khí của họ, có gì đó kì lạ...
Sonoko, kẻ ngoài cuộc, biểu cảm mờ mịt.
Có phải là nàng ảo giác? Khi giọng của Ran có gì đó, mềm nhẹ...giống như nàng vô số lần nhìn thấy trong vở kịch...
Công chúa hướng về phía kị sĩ của nàng biểu lộ khát vọng.
-----------
Mấy mẫu truyện nhỏ ngẫu hứng của nhà Haru/Shiho.
1. Sến.
Haru không thích coi mấy thứ sến súa, cụ thể như mấy bộ phim tình cảm, cảnh tỏ tình lãng mạng của các cặp đôi. Nếu nói đều đó ra người đầu tiên phản bác, không ai khác ngoài Miyano Shiho.
Sinh nhật 14 tuổi, ánh nến bữa tối tại Paris kèm theo 999 đóa hoa hồng.
Sinh nhật 15 tuổi, tới Yellowknife xem cực quang.
...
Sinh nhật 17 tuổi, to lớn vòng cổ kim cương, cùng tràn đầy một sân hoa hồng.
Sinh nhật 18 tuổi....
"Bảo bối..." Khàn khàn trầm thấp giọng nói truyền vào nàng hồng hào tai nhỏ "Công chúa điện hạ"
"Thiên sứ của tôi"
"Yêu em nhất"
Shiho trước khi mất khống chế suy nghĩ "Haru cái đồ sến súa chết bằm"
2. Khẩu vị.
Haru là một người ưa ăn mặn đây là đều mà chỉ duy nhất, một mình Miyano Shiho biết.
Nhưng bạn gái của cô, lại khá thích ăn ngọt. Đó là lí do mà tủ lạnh nhà họ, lúc nào cũng đầy ấp bơ, mứt đường, bánh ngọt và sữa.
Trong các bữa ăn, món ngọt luôn được ưu tiên.
Có một lần Shiho hỏi Haru về việc ăn món mặn, Haru chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Nhưng tối đó, mồ hôi đầy người, Shiho nghe rõ ràng rành mạch, cô nói "Ngọt, mặn....tôi đều thích..."
Shiho đỏ bừng mặt, cắn chặt đầu vai cô.
-----------
Tự nhiên có ngẫu hứng viết 1 cái pn H+
Nhưng toi viết H dở vãi, nên chắc để mấy người ăn thịt vụn thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro