Chương 42: Cuộc trò chuyện trong đêm
Vào khoảng cách buổi kịch diễn ra chỉ còn có 3 ngày.
'lạch cạch' tiếng bàn phím vang dội trong căn hầm nhỏ. Haibara ánh mắt chăm chú, trên màn hình số liệu chạy liên tục.
Trên bàn làm việc còn có đĩa game nhỏ quen thuộc. Thứ được dùng để chứa dữ liệu về thuốc, mà họ may mắn có được từ tổ chức.
Cảnh tượng gần như chạm tới cửa tử, một lần nữa hiện qua nàng đầu óc. Rất khó khăn cũng rất may mắn, nàng nhất định sẽ không để nó lãng phí...
Để nghiên cứu được Aptx 4869 thành công như vậy. Chuỗi dữ liệu mà nàng thiết lập, kinh khủng tới mức nào, nàng là người hiểu rõ nhất.
Ánh mắt nàng chăm chú, không để ý đến cánh cửa của căn phòng sớm đã hé mở, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Kẻ mà ai cũng biết, lén lút thò người vào trong...
Haru nhìn quanh căn phòng một lượt, giấy tờ, sách và cả viết nằm lộn xộn ở trên bàn, chiếc giường nhỏ mà cô chuẩn bị thì vẫn còn ngăn nắp, ly cà phê mà nàng chỉ mới uống được một nửa cũng đã nguội lạnh từ lâu. Bạn gái của cô đã 3 ngày không có được một giấc ngủ hoàn chỉnh rồi, cả quần thăm mắt cũng xuất hiện trên mặt.
"Em nên để cơ thể nghỉ ngơi một chút, nếu không thì em sẽ không chịu nổi đâu" Hikari mở lời, Haibara đang chú tâm vào màn hình nên liền bị giật mình một chút, cũng liền rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Haibara kiên quyết lắc đầu, lời nói thốt ra không chút nào nhân nhượng "Không hoàn thành được nó thì em không có cách nào an tâm nghĩ ngơi được hết"
Đã 3 ngày khuyên can đều không lay chuyển được, Hikari thở dài đầy bất lực.
Kể từ cái ngày hôm đó, ánh mắt của nàng khi trở về nhà liền thay đổi. Ăn không ngon, ngủ không tốt, tất cả chỉ vì sự ánh náy và trách nhiệm đang đè nặng lên vai nàng. Càng xem càng đau lòng, Hikari liền càng cảm thấy muốn phát giận.
Ở ngay ngày hôm sau, nàng bảo dữ liệu đã hoàn tất, thế là liền mệt mỏi ngã người vào lòng cô, ánh mắt tan rã giọng nói cũng mềm mại không sức lực. Hikari chỉ có thể đau lòng ôm nàng lên giường ngủ bù.
Tuy vậy, cục tức cũng không thể cứ thế mà nghẹn ở cổ được...
Vào đêm...
Conan nằm ườn trên giường bệnh, mà lúc này, đầu óc của cậu lại ngập tràn suy nghĩ.
Về Ran, thân phận của cậu, mối quan hệ của họ...
Một mặt, cậu biết rõ thân phận thật của cậu đã không thể giấu diếm được Ran.
Thế nên, câu trả lời của cậu chỉ đơn giản là bước xác nhận cuối cùng, đem tầng giấy mỏng giữa họ, chọc thủng.
Mặt khác cậu lại muốn đem chuyện này tiếp tục giấu đi xuống, lờ đi mọi thứ...cho đến khi......
Không thể giấu được nữa.
Nhưng nếu như vậy, Ran nhất định......sẽ rất thất vọng.
Conan thở dài. Cậu không thể lừa dối cô ấy như vậy. Cậu không đủ dũng khí hay nhẫn tâm để cho cô ấy phải bị như thế.
"Nếu như có thuật phân thân thì tốt rồi" Rốt cuộc, cũng không ra được cách nào hay hơn ngoài tự thú nhận.
Conan vô thức mỉm cười. "Vậy thì...."
'Cạch'
"Hử?" Conan kinh ngạc, đôi mắt mở to "H-Haibara?!"
Cậu lắp bắp kinh hãi.
Ánh mắt đối diện, màu băng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu. Trên tay nàng, đen ngòm họng súng đã sớm lên đạn, chĩa thẳng vào thái dương của cậu.
Không chút độ ấm thanh âm vang lên.
"Kết thúc rồi"
"Thân phận của bọn tôi đã bị lộ" Bất chợt một thanh âm tiếp nối nàng, khiến Conan sững sờ tại chỗ.
Hikari từ lúc nào đã ở phía sau cậu. Ánh mắt của cô lại vô cùng bình tĩnh, khác hoàn toàn với Haibara lạnh băng. "Ở vụ án tại khách sạn Haido, bọn chúng đã tìm ra được thân phận của Shiho"
"Sau đó, chúng đã nhanh chóng tìm tới nhà của tiến sĩ"
Conan ánh mắt dại ra.
Haibara tiếp tục nói "Cũng chính là sáng nay...bọn chúng đã bắt tiến sĩ làm con tin, ép buộc tôi đầu hàng. Cứ tưởng bọn tôi chết chắc rồi, thì bọn chúng lại nói sẽ để bọn tôi quay về..."
Nhìn màu đen nòng súng, Conan bỗng chốc, bình tĩnh trở lại.
Khôi phục lí trí, cậu nhìn Haibara mở lời "Thế là bọn chúng bảo các cậu tới giết tôi à?"
"Phải, chỉ cần cậu và những người xung quanh cậu chết..thì tôi có thể quay về tổ chức"
Conan ánh mắt thanh minh, lời nói cũng chứa đầy tự tin "Vậy thì, đúng là không còn cách nào khác đây chính là, ý trời rồi"
Haibara ngây dại. Sự việc không đúng như họ dự liệu, nàng bối rối nhìn qua Hikari. Kẻ đang mang vẻ mặt vô hỉ vô bi, chỉ có bình thản đứng nhìn mọi việc.
Từ từ nhắm mắt lại, Conan giọng nói chứa ý trêu chọc "Rồi...bắn đi"
Haibara ngẩn người, tay vô thức theo tiếng nói của cậu 'cạch', một tiếng bóp cò súng, liền 'bùm' một phát.
Xinh đẹp bó hoa bách hợp, từ họng súng lộ ra tới.
"Mấy người xem tôi là con nít à?" Conan chỉ có chút giật mình, rồi lại ngay lập tức nói "Lấy năng lực của cái tên máu lạnh kia mà cũng để cậu đi tới bước đường này ư? Thêm nữa, nếu tổ chức đã biết thân phận của tôi thì mắc mớ gì, cậu phải là người trực tiếp ra tay chứ!"
"Hahaha..." Im lặng từ nãy giờ, Hikari cũng bất chợt phì cười.
Conan quay đầu, bực bội "Thiệt tình...."
"Không phải đùa đâu..."
"Hả?"
"Bọn tôi không đùa đâu" Hikari ở Conan ngờ nghệch ánh mắt, mỉm cười. "Cậu quả thật là người rất thông minh, tinh mắt cùng với suy luận rất sắc bén đem đến cho tôi rất nhiều bất ngờ. Nói thật với cậu, tôi đã từng rất mong chờ được xem cậu suy luận"
"Nhưng...sự phiền phức mà cậu đem lại, thiệt là khiến người khác phải đau đầu"
Hikari từ tốn nói, tay từ lưng quần móc ra một khẩu súng khác.
"Thứ này, vốn dĩ..." Conan như chợt bừng tỉnh "Làm thế nào cậu có được nó?!"
"Cậu rất thông minh cơ mà? Sao không thử đoán xem..."
Conan sắc mặt xanh mét, cậu nhớ tới lời nói của đội thám tử nhí.
Tiếng súng kì lạ ở cuối vụ án...chẳng lẽ?
"Phải rồi...." Hikari tiếp tục với ánh nhìn đầy khinh miệt, dòng suy nghĩ trong đầu cậu như hiện rõ ra trước mặt cô "Đúng, chính là nó đó"
Không đợi Conan kịp thốt ra gì nữa, cô than nhẹ, lời nói lưu luyến "Tạm biệt...ngài thám tử..."
!
Haibara cùng Conan ngẩn người, nhìn dính chặt trên trán của Conan, mũi tên đồ chơi làm bằng cao su.
Ở thân mũi còn có một mảnh giấy màu trắng bây phất phới với dòng chữ nhỏ nghệch ngoạc.
'Đồ ngốc'
"Aaaa Hikari!! Cái đồ...."
Conan thở dốc, khuôn mặt xanh mét ngay lập tức đỏ lên vì tức giận.
"Gì chứ...ba cái trò chơi trẻ con này. Thế mà cũng lừa được cậu à? Coi ai tái xanh cả mặt mày kìa. Hahaha" Hikari ôm bụng cười to.
Nghe trêu chọc Conan vừa xấu hổ, vừa tức giận giải thích "Quá đáng!! Cậu còn không cho tôi thời gian để kịp suy nghĩ rõ ràng!!!"
"Cậu đã sớm biết là chúng ta sẽ lật tẩy à" Haibara cũng than nhẹ, nàng cũng bị Hikari trò lừa gạt xoay vòng.
Haibara không vui hẹp mắt, khoanh tay trừng mắt nhìn kẻ đang vui vẻ đi tới cạnh nàng.
"Không...chỉ là kế phòng ngừa thôi" Hikari ngừng cười lấy rất nhanh tốc độ, phóng thấp giọng cùng nàng giải thích "Vốn cũng không định dùng tới nó"
Cô cười hì hì, đón lấy nàng hừ lạnh, mới chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn Conan.
"Mọi chuyện có thể sẽ xảy ra như vậy đấy" Không còn đùa giỡn, Hikari giọng cũng trở nên nghiêm chính lên.
Conan bị nhìn chằm chằm tới vô thức nuốt nước bọt.
"Nếu như Gin thật sự tìm được cậu thì sao?" Hikari tùy tay kéo lấy chiếc ghế ở bên cạnh, để Haibara đứng từ nãy giờ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Một mặt khác vẫn cùng Conan nghiêm túc nói chuyện.
"Nếu như tối nay không phải tôi hay Haibara ở đây, mà chính là Gin đang chĩa súng vào đầu cậu thì không cần nói đến câu thứ hai, xác cậu đã sớm lạnh lẽo rồi"
"Qua hôm sau, nhà cậu và cả nhà tiến sĩ đều bị thiêu rụi đến chỉ còn tro. Tôi có thể đảm bảo an toàn cho Shiho, nhưng chỉ một mình nàng, bác tiến sĩ cùng những người khác tôi rất khó đảm bảo. Cũng vô pháp đảm bảo"
Haibara nghe tới đây xinh đẹp hàng mi có rất nhỏ chớp động.
Vốn luôn để ý tới nàng, Hikari cũng không ngừng lời nói, tay nhỏ lại thuần thục xoa nàng đỉnh đầu.
"Cách làm việc của tổ chức, không phải là cậu đã được chứng kiến rồi sao? Cuộc sống của những người bị tổ chức nhắm đến.... Ran của cậu, ai có thể đảm bảo được an toàn cho cô ấy đây..."
"Tớ..." Conan cắn chặt răng.
"Nhưng hiện tại, cũng không còn cách nào khác..."
"Nếu vẫn còn thì sao?" Im lặng rất lâu, Haibara đột ngột lên tiếng.
"Cậu có thể nói cho cô ấy như cậu mong muốn, rồi một mực tin tưởng rằng tổ chức sẽ không bao giờ biết được, cậu cũng có thể giữ im lặng như bây giờ kéo dài sức chịu đựng của cô ấy"
"Hoặc là...."
Nàng đưa tay, dưới tầm mắt của hai người, hoàn toàn bại lộ ra vật nhỏ ở trong lòng bàn tay.
Conan căng tròn con ngươi, nhìn thấy trong kí ức xa xưa, quen thuộc viên thuốc màu đỏ.
"Đó không phải...." Kết thúc cuộc trò chuyện, đi ở hành lang bên ngoài, Haibara bỗng dưng lên tiếng "Bó hoa mà em đã đặt trong khẩu súng đó"
"Tôi không ngờ là em có thể chấp nhận được chuyện đó đó"
Hikari nghiên đầu, ánh mắt đầy vô tội nhưng lời nói lại có chút không ăn khớp với câu nghi vấn của nàng.
"....chuyện gì chứ?" Haibara dại ra, tầm mắt có chút thất lạc, rõ ràng nàng hiểu cô muốn nói tới đều gì nhưng nàng muốn trốn tránh.
Một tiếng cười khẽ, truyền tới tai nàng.
Hikari cười nâng lên bàn, ở nàng khó hiểu chớp mắt, một đóa hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp xuất hiện ở tay cô.
Nàng nhận ra, đó là hoa mà nàng muốn tặng cho Conan.
"Lời tôi nói lúc trước, đó chỉ là hù dọa ngài thám tử thôi, tôi vốn dĩ có thể bảo vệ được em và cả bác tiến sĩ..."
Đôi mắt đen láy của cô như nhìn thấu cả tâm can nàng, trịnh trọng giọng nói của cô khiến môi nàng run rẩy nhất thời không nói nên lời.
Nàng biết cô sẽ làm được.
Nàng chớp chớp đôi mắt xanh, rồi nhẹ nhàng cầm lấy hoa hồng. Không quên liếc cô một cái như biểu lộ tức giận, lời nói kiêu căng khiến cô muốn bật cười.
"Đây vốn dĩ là của em!"
"Phải rồi nhỉ...."
Không màn ai kia ngạo kiều lời nói, Hikari vui vẻ lôi kéo tay nàng rời đi.
Mười ngón tay nhỏ rất nhanh liền tương nắm.
Rồi lại khít chặt với nhau.
Không thể tách rời.
....
3. Vô tình
Có một điều mà Haru vĩnh cũng không thể biết.
Đó chính là lần đầu tiên Merlot cùng Sherry thành bạn hay nói cách khác mối quan hệ của Haru cùng Shiho bắt đầu.
Không phải là cô chủ động tới gần lì lợm la liếm thành công.
Mà chỉ đơn giản là nàng vô tình liếc nhìn liền vĩnh viễn đều không thể bỏ qua cô bóng dáng.
Một cái vô tình lại vĩnh viễn khắt ở trong tâm khảm.
4. Hẹn hò.
Họ thường xuyên hẹn hò.
Càng thường xuyên hơn khi ở dạng người lớn.
Có thể là rạp chiếu phim, sân bóng, công viên, siêu thị hay thậm chí là nhà ở đều trở thành địa điểm hẹn hò của họ.
Nhưng nếu hỏi họ nơi họ thích nhất.
"Thư phòng" Xem hẹn hò chỉ là giành thời gian ở bên nhau—Shiho trả lời.
"Hóa ra em thích ở thư phòng a~"
Xem hẹn hò là giành thời gian ở bên nhau—Haru đáp lời.
Sau đó cái đầu đen bị nàng không lưu tình đạp thẳng gót giày vào chân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro