Chương 43: Kỵ sĩ bóng đêm (1)

Tới ngày của buổi diễn.

Nhìn rậm rạp người xem sớm đã lấp đầy hàng ghế, Sonoko há hốc mồm tròn xoe mắt "Đông dữ vậy"

Sonoko quay ngoắt ra Ran ở bên cạnh đầy tự hào nói "Tí nữa là chúng ta sẽ được biểu diễn dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu đây người á nha~" 

"Xem ra bộ kịch này của tớ rất được đánh giá cao, tớ đã quảng cáo rằng đó là một câu chuyện tình yêu giống với 'Romeo và Juliet' đó! Hô hô hô~" 

"Ran!" 

Đang nói dở thì hai người liền bị đánh gãy, đó là một thiếu nữ với mái tóc đen được buộc kiểu đuôi ngựa.  

"Là Kazuha" Ran vui vẻ quay sang người bạn mới tới "Thế Hattori cũng tới sao? Ơ cậu ta đâu rồi nhỉ?" 

Ran nhìn xung quanh, lại không thấy được bóng dáng của chàng trai có làn da ngăm đen đâu. 

Hattori Heji mà họ nói tới chính là thám tử trung học tới từ Osaka, một người tương đồng với Kudo Shinichi và cũng được xem là bạn thân của Kudo Shinichi. Ngoài ra, cũng chính là thanh mai trúc mã với Kazuha.

"Thật tình..." Sonoko tỏ ra đầy tiếc nuối thở dài "Tớ còn đang ngắm nghía cậu ta, vậy mà..."  

Kazuha vừa nghe đã tròn xoe đôi mắt.

"Sonoko chỉ đùa thôi" Ran nhìn thấy đã vội vàng hòa giải ngay "Cậu ấy thích một chàng da ngăm khác rồi" 

Dù sao chuyện Kazuha và Hattori...cũng rõ như ban ngày. 

Nhưng người ngoài cuộc thì lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc. Thế nên, cho tới tận bây giờ, họ vẫn chưa có tí tiến triển gì. 

Quay lại chuyện chính, Kazuha nhìn quanh như vờ hỏi "Kudo đâu rồi? Cậu không mời cậu ấy à?" 

"À chuyện đó...." 

Sonoko nhìn Ran mang vẻ mặc bối rối thì hiểu ngay "Thiệt tình luôn, bạn bè gia đình thì mời đủ cả, còn bồ mình thì không mời tới hả?" 

Ran nháy mắt, ánh mắt liền rũ xuống.

Nàng không mời Shinichi, bởi nàng biết cậu ấy nhất định sẽ tới. 

"Hóa ra không phải mỗi em được mời nhỉ...." Chợt, chất giọng khàn khàn của một đứa trẻ vang lên, là Conan cùng Mori Kogoro đã đi tới từ lúc nào. 

Ran cúi người nhìn Conan đang mang khẩu trang y tế ở trên mặt. "Khụ khụ", Conan còn khụ hai tiếng ánh mắt oán trách nhìn nàng. 

"Ta bảo nó đừng tới, nhưng nó bảo đã hứa với con rồi nên nó phải tới cho bằng được" Mori Kogoro ở đằng sau làm vẻ mặt khó chịu.

Kogoro bực tức, đang muốn đưa tay vuốt lấy đầu Conan, như một ông chú già khó ưa như thường ngày. Bàn tay còn chưa kịp chạm tới ngọn tóc, Conan đã bị kéo ra xa. 

Trong trẻo tiếng nói truyền tới, Hikari mỉm cười nắm lấy tay của Conan đứng cách Mori Kogoro hai bước chân. 

"Conan lúc nào cũng dính lấy chị Ran hết nhỉ~" 

Giọng nói tới cuối có rất nhỏ u oán, Conan chớp mắt không trả lời, dưới ánh mắt của mọi người hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng đứng.

"A Hikari-kun! Haibara và bác tiến sĩ không cùng em tới à?" Ran vui mừng nhìn về phía đứa nhóc vừa xuất hiện. 

Có một lần ở bệnh viện cùng hai đứa nhóc và bác tiến sĩ chạm mặt, thế nên Ran cũng thuận tiện mời luôn ba người cùng tới chơi. 

Đứng ở một bên, Conan trông có vẻ thấp hơn Hikari nửa đầu, lặng lẽ rút ra tay.

Hikari bình thản đáp lời "Bác ấy bảo là bận cho nghiên cứu sắp tới, Haibara thì cậu ấy cũng có việc riêng, thế nên chỉ có mình em tới thôi" 

Ran có chút tiếc nuối gật đầu. 

"Em đi tìm chỗ ngồi trước đây" Bỏ lại câu nói, Conan xoay người đi về hàng ghế khán giả. 

Là đang trốn chạy, Hikari đáy mắt ý cười càng sâu khi nhìn thấy lỗ tai của ai kia đang đỏ bừng. 

"Ơ kìa, Conan-kun, đợi tới với~" 

Mà những người chứng kiến đều ngạc nhiên, hầu như ai cũng có chung suy nghĩ.

Quan hệ của bọn nhóc cũng thân thiết thật đấy!

...

Khoảng cách buổi biểu diễn chỉ còn có 1 phút.

"Còn thấy khó chịu không?" Hikari ngồi cạnh Conan mở miệng quan tâm thăm hỏi như một người bạn. 

Nhưng cô lại cúi thấp đầu thấp giọng, vai họ chạm nhau chút không khẻ hở, tư thế của họ lại có vẻ thân mật hơn bạn bè bình thường. 

Conan liếc mắt, ánh mắt xanh lại đầy ý cảnh cáo. 

Vốn là muốn trêu chọc, Hikari vẻ mặt không sợ, còn đầy xảo trá mà đưa đầu gần hơn. 

Tưởng chừng như cô môi chạm tới mặt Conan, khoảng cách còn có 1cm Conan hoảng loạn né tránh. 

"Chuyện gì vậy?" Ngồi ở bên trái của họ Kogoro quay đầu, ông chú nãy giờ chỉ lo nhìn Ran giờ mới phân cho hai đứa trẻ một ý sự chú ý.

 "Chỉ là Conan bị bụi bay vào mắt thôi ạ" Hikari bình tĩnh 'giải thích'

"Hai đứa bây đừng có đùa giỡn u xùm làm phiền người khác đó!" Mori Kogoro cũng không rảnh bận tâm khi lúc này cả đại sảnh chợt tối sầm xuống.

Buổi biểu diễn cũng bắt đầu rồi. 

Nhìn ông chú quay đầu về phía sân khấu, Hikari lúc này mới cười. Nụ cười rất nhanh liền cương cứng ở trên mặt, khi bên hông truyền tới cảm giác nhói đau. 

"X-xin lỗi....." Hikari ỉu xìu giọng xin lỗi cũng không khiến Conan nương tay, bên hông thịt bị tay nhỏ dùng sức véo chặt. 

"Xin lỗi mà....."

Conan hừ lạnh vang lên, rốt cuộc buông tay, Hikari liền mừng rỡ tới chảy nước mắt xoa lấy bên hông mềm thịt. 

"Muốn uống gì không?" Hikari xoa hông nhìn không để ý tới mình Conan, ngoan ngoãn mở miệng "Ở kế bên có chỗ bán đồ uống kìa, tôi giúp cậu lấy"   

"...không uống" là không thể uống, cách khẩu trang giọng của Conan có vẻ nhỏ đi rất nhiều, Hikari nhún vai hiểu rõ rời đi.  

Conan ánh mắt lúc này liền không rời đi Ran ở giữa sân khấu. 

... 

"Ah!! Đó là con gái tôi đó!!!"Mori Kogoro chỉ tay vào Ran trong bộ váy công chúa lộng lẫy, bất chợt đứng dậy cười to. 

"Há há há há. Đó là con gái yêu quý của tôi đó nha!" 

Ngồi bên cạnh, Kazuha đỏ mặt, xấu hổ muốn chết luôn tại chỗ. 

Tôi không biết cái lão khùng này đâu đó...

3 phút sau, nhìn bị Ran đang bị vây quanh bởi đám người xấu không thể thoát thân, Kazuha tức giận đứng dậy hét to "Mau! Ran! Dùng Karate hạ chúng đê!!!" Tiếng nói đanh thép, còn vươn nanh múa vuốt phụ họa, dọa cho Kogoro cũng hốt hoảng quay đầu. 

"Khác gì nhau đâu chứ...." Đang uống cà phê Hikari liền bị sặc.

Lúc này trên sân khấu, một sáng từ không trung giáng xuống, màu đen thân ảnh cùng vô số màu đen lông vũ từ trên trời rơi xuống trước mặt Ran.

Kỵ sĩ hiện thân, trên tay là màu bạc thanh kiếm, theo ánh sáng chợt lóe rồi vụt tắt những kẻ xấu đang vây lấy Ran liền gục ngã xuống đất. 

Người xem ồ lên, màu đen thân ảnh cũng từ từ lộ ra dưới ánh đèn.

Kỵ sĩ mang mũ xanh đen cùng họa tiết màu vàng kim, áo choàng cùng màu bao lấy toàn bộ thân mình cao ráo, khí chất thần bí cùng hoa lệ tỏa ra lại tô thêm phần soái khí.

"Chàng là ai....người đã cứu sống em...." Ran ngước nhìn kỵ sĩ, ánh mắt lấp lánh "Ôi...chàng kỵ sĩ mặt đồ đen vô danh, nếu chàng hiểu được mong ước của em thì mong chàng..."

Lời kịch còn chưa đọc xong, trước mặt kỵ sĩ lại làm ra động tác khiến nàng không thể tưởng được.

Kỵ sĩ đang lẵng lặng đứng, lại bất ngờ vươn tay đem Ran ôm chặt vào lòng. 

Ở dưới sân khấu Kazuha há hốc mồm, Kogoro bên cạnh tức giận xoắn ngay tay áo "Cái thằng nhóc—" 

"Khoan đã ông bác! Không được!"   

Trò hề của Kazuha cùng Kogoro, Conan không bận tâm, lại chỉ chăm chăm nhìn lên sân khấu. 

Chỗ ngồi bên cạnh nàng, vốn là chỗ của Hikari đang xem diễn, đã trống trơn từ lúc nào...

'Phịch' bên cạnh chỗ trống bất ngờ truyền tới thanh âm, Conan kinh ngạc quay đầu.

Quen thuộc thân ảnh xuất hiện, khiến Conan mở to mắt.  

Làm thế nào....

...

5. Hồ sơ.

Trong hồ sơ về hắc y tổ chức của FPI. 

Cái tên Merlot được đánh dấu bởi một loạt dấu chấm than, khoanh đỏ cùng gạch chân. 

Không giống như Gin đáng sợ uy lực cùng tàn nhẫn hay Vermouth xảo trá nguy hiểm nữ nhân. 

Merlot như một sự kết hợp hoàn hảo từ hai người.

'Có sức mạnh, đầu óc thông minh, cũng đủ sự tàn nhẫn, lại vô cùng bí ẩn cực khó nắm bắt'

"Tuy vậy, Merlot cũng có điểm yếu..." Một nhân viên FPI vô danh nhìn hồ sơ trên tay, nội dung về Merlot chỉ có hai dòng ít ỏi, lại có một hàng chữ xanh nổi bật.

'Điểm yếu: Miyano Shiho, Mật danh: Sherry'

Một hàng chữ đỏ nổi hơn kèm theo: 'Không thể đụng vào' 

Bên dưới cũng có thêm một hàng chữ đỏ được in đậm, 

'Tuyệt đối, không thể đụng vào' 

6. 0

Đối với Haru 0 chính là vô hạn. 

Thế nên có một ngày Haru liền đột ngột đối với Shiho nhà cô, biểu đạt tình yêu.

"Tình cảm của tôi đối với em bằng không đó~" 

Đáp lại là Shiho lãnh đạm tiếng ừ.

Tối đó, bị bắt ngủ sô pha, Haru hoang mang nhìn trần nhà.

7. Kiểu người

Haru là kiểu người bên ngoài mềm mại bên trong lại cứng rắn nhỉ?

Nghe đánh giá Haru gật gù, hỏi lại ngay. 

"Thế còn đánh giá về Shiho thì sao?" 

Ai thân quen mà không biết chứ, bên ngoài cứng rắn bên trong lại mỏng manh.

Haru gật gù tỏ vẻ đồng ý. Cũng mở mồm bổ sung thêm "Bên trong em ấy mềm mại, ấm áp nhưng dễ nóng—" 

'Bốp' từ đâu ra cuốn sách bay thẳng vào mặt. 

Haru lau đi máu mũi, giọng nghiêm túc "Thấy chưa..."

"Rất dễ nóng..." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro