Chương 44: Kỵ sĩ bóng đêm (2)


"S-sao, sao lại thế này...." Ran đầy bối rối khuôn mặt lộ rõ dưới ánh đèn. Nàng đưa mắt về phía sau sân khấu nơi Sonoko đang điên cuồng quơ tấm bảng gỗ.

'Cứ vậy tiếp tục diễn!!!'

Ran ngây dại, bối rối, hoang mang.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?! Nàng nhớ tới trong những buổi tập dượt, tiến sĩ Araide lúc nào cũng là người thành thạo các lời thoại kia mà? 

"AAAAA"

Lại ngay lúc này, ở mọi người chăm chú nhìn lên sân khấu, ngay lúc này khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một phía. Tiếng la thảm thiết lại đột ngột cất lên từ hướng ngược lại.

...

"Nạn nhân là Kamata Kouhei 27 tuổi, hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện trung ương Beika. Theo lời các nhân chứng, cậu ấy đang uống nước thì đột nhiên gục xuống"

Nhìn một lần nữa đứng ở trước mặt cười khì khì khì, Mori Kogoro. Thanh tra Megure mang ánh mắt oán trách, nói thầm: "Thiệt tình tới cả trường học của con gái mình mà cũng không tha..."

Mặc dù có chút bất mãn cùng một ít mê tín, nhưng thanh tra Megure cũng rất nhanh chuyên tâm lại vào với vụ án.

"Cốc nước nạn nhân uống là cốc này sao?" Thanh tra Takagi nhặt lên ly đồ uống trên mặt đất, bên trong đã sớm hết sạch nước, chỉ còn lại vài viên nước đá nhỏ.

"Lúc đó là mấy giờ?"

"Khoảng 2 tiếng từ khi vở kịch bắt đầu...."

"Cháu nghĩ là 2 giờ 40 phút chiều"

Thanh âm vững vàng truyền tới, Megure quay đầu nhìn Ran vẫn trong váy công chúa đi đến.

"Lúc đó là lúc mà buổi diễn đang tới khúc cao trào....bác sĩ nhỉ?" Ran quay đầu nhìn bóng dáng phía sau, vẫn im lặng không nói một lời, đi tới cùng với nàng.

Ran nhìn người bên cạnh vẫn không nói một lời, nàng tiếp tục lặng lẽ quan sát, nhìn anh chàng cúi đầu chăm chú nhìn xuống thi thể.

Không hiểu sao, tim của nàng lại đập nhanh liên hồi.

"Thế à? Thế còn nguyên nhân tử vong?"

"Là Xyanua Kali..." Pháp y còn chưa kịp nói lời nào, hai thanh âm trầm thấp đã cắt ngang, 

Mọi người quay đầu nhìn qua thanh niên mang mũ bất ngờ xuất hiện, chiếc mũ lưỡi trai màu xanh cùng một nùi tóc mái che đậy đôi mắt của chàng thanh niên.

Quan trọng là cái nước da dị hợm bên dưới tóc mái của cậu ta.

Trắng bóc.

Nhưng rõ cũng không phải là màu da thật, bởi một ít bột trang điểm còn vơi rãi trên nền tóc mái, ai ở gần mà nhìn kĩ là nhận ra được ngay.

Còn chàng thanh niên lại nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé bên cạnh chân mình.

"Cái thằng nhóc Conan này! Hiện trường vụ án không phải là nơi để mày chơi trò chơi đâu!" Mori Kogoro đang tính bay qua cho Conan một cú vào đầu, lại bị lời nói của chàng trai khiến cho cứng người lại.

"Hẳn là nạn nhân đã uống phải Xyanua Kali nên mới tử vong" Chưa kịp để mọi người hiểu đây là ai, thanh niên mang mũ cúi thân mình, nhìn xuống thi thể.

Conan cũng nhìn rồi lẩm bẩm, do ai cũng đang chăm chú thế nên giọng khàn khàn của cậu đều truyền rõ vào tai mọi người.

"Nhìn thôi cũng biết, người bình thường khi chết máu trong cơ thể sẽ người lưu thông, nhưng môi và móng của nạn nhân không những không chuyển sang tím do thiếu oxi mà còn giữ nguyên màu hồng"

"Kali Xyanua sẽ làm gián đoạn chuỗi truyền electron giữa các tế bào, hệ quả là oxi sẽ truyền thẳng qua máu mà không được hấp thụ, vì thế dù cho bị trúng độc mà cơ thể nạn nhân vẫn hồng hào. Với cả, ở miệng nạn nhân còn có mùi hạnh nhân"

Theo một loại phân tích, thanh tra Megure và ông bác Kogoro chỉ biết há hốc mồm. Ông nhìn qua pháp y để xác nhận, thì bất ngờ là những lời chàng trai lẫn Conan nói đều là đúng. 

"Cháu chỉ tình cờ nghe được bác Mori có nói qua thôi ạ" 

Conan giải thích, thanh tra Megure giật mình nhìn sang tên lù khù kế bên, người đan ngớ cả người ra.

Có hả ta....?

Mà quan trọng dì chớ.

"Há há há quả không hổ danh là ta mà!" 

(;一_一) 

"Cậu có vẻ rành nhỉ....cậu rốt cuộc là ai?" 

Megure nhìn chàng trai bí ẩn trước mặt. Cái phong thái vừa lạ vừa quen này, cho ông một cảm giác như đã từng quen biết, nhưng với nước da trắng bệch như người bệnh như thế này thì ông quả thật không có chút ấn tượng nào.

Đón lấy là tiếng thở dài không hề ra vẻ tí nào, cháng nản giọng nói cũng theo đó tới "Nãy giờ mà mọi người vẫn chưa nhận ra cháu à?" 

Chàng trai chậm rãi tháo mũ xuống, lộ ra bên dưới chiếc mũ, làn da trắng nõn mày rậm mắt to, khuôn mặt điển trai "Là cháu, Kudo Shinichi đây!"

"C-cái gì!!!" Nhất thời mọi người quen biết Kudo đều kinh ngạc. Ngay cả Ran cũng mặc đầy ngờ vực, ánh mắt đảo liên hồi giữa cậu và Conan.

Conan vô tình nhìn thiếu niên tự xưng Kudo Shinichi đi đến gần, hướng về Ran ở sau lưng Conan cười đầy thân thiết "Tại thằng nhóc bảo là cậu diễn kịch nên tớ mới tới xem đó!"

"Đúng không nhóc? Đúng không nhóc!" 

Muốn vỗ vai của Conan lại bị người dưới ghét bỏ né tránh, 'Kudo Shinichi' chỉ có thể xấu hổ chuyển sang cô bạn thanh mai trúc mã ở bên cạnh.

Ran sững sờ không nói nên lời nhìn 'Kudo Shinichi' mày rậm trắng bóc tỏ vẻ thân thiết vỗ vỗ vai nàng. Quả thật, nếu chỉ vô tình liếc nhìn liền có thể nhầm lẫn đây chính là Kudo Shinichi...nhưng càng nhìn lại càng thấy sai sai....

Cặp chân mày đó, Kudo mới đi xăm chân mày về hả ta...

Lúc này bốn bề tĩnh lặng, thanh âm như trời giáng lại vang lên đánh vỡ yên tĩnh, cũng cứu vớt tâm trí của mọi người "Cậu làm gì ở đây vậy? Heiji???"     

Nhìn Kazuha xuất hiện ở đằng sau 'Kudo Shinichi' thần sắc nhất thời cứng đờ, khóe miệng đang cười cũng run lên liên hồi.

Trời má cái con mắm này làm gì ở đây vậy?!! 

"Sao lại đánh phấn nhiều dữ vậy" Kazuha sờ lên khuôn mặt trước mắt, tay rất nhanh liền nhiễm đầy bột trắng tinh, còn khuôn mặt trắng nõn của 'Kudo Shinichi' lại có một vết đen xuất hiện. 

Đen trắng lẫn lộn, không chút nào hài hòa.

"Còn đổi kiểu tóc, bộ cậu tính diễn kịch gì ở đây hả?" 

Kudo- à không Hattori Heiji trải nghiệm cái gọi là người tính không bằng trời tính! Kẻ mà cậu sợ hãi nhất ngay lúc này lại có mặt ở đây. Rõ ràng là đã dặn kĩ càng cậu ấy đừng tới kia mà! 

Tâm trí điên cuồng xoay động cũng không tìm được cách nào thoát ra khỏi cái tình huống đột nhiên này. 

"C-cậu nói cái gì đấy t-tớ rõ ràng là Kudo Shinichi mà!"

Cùng đường còn ráng mạnh miệng. Nghe tới đây, ông bác cùng thanh tra Megure cũng nhịn hết nổi, giận dữ hét: "Người ta đang hỏi mày tính giở trò gì đấy?!"

"L-là vui đùa! Vui đùa thôi~ Cháu định đóng giả là Shinichi để mọi người bất ngờ chơi đó mà! Hahaha" Không còn cách nào lừa gạt, Heiji chỉ còn cách thừa nhận xong vờ cười cho qua đi, tâm trí đã sớm thẹn tới muốn tìm cái lỗ chui xuống đất cho rồi. 

Tất cả là tại con mắm Kazuha mà cái kế hoạch đóng giả Shinichi mới đổ bể! 

Thiệt tình, chỉ cần giả làm Shinichi sau đó xuất hiện cùng lúc với tên nhóc Conan thế là sẽ xóa bay mọi nghi ngờ của Ran rồi. 

Ai mà ngờ cái con mắm này lại xuất hiện ở đây chứ...đã bảo là đừng có tới rồi mà!

Hattori Heiji oán giận nghĩ thầm, hoàn toàn không có chút nào nghi ngờ tài trang điểm của bản thân.

"...." 

Nhìn một màn hề kịch, Conan khóe mắt đầy vô ngữ. 

"Khụ" Quay lại chủ đề của vụ án. Megure tiếp tục thẩm vấn bốn vị nhân chứng gần nhất tại hiện trường, trùng hợp thay đây đều là một nhóm bạn những người đồng nghiệp cùng quen biết với nạn nhân. 

Kougami Mai: Người mua đồ uống cho cả bốn người, sau đó giao lại cho Mitani để vào nhà vệ sinh. Cũng là người cùng uống chung một loại nước với nạn nhân.

Mitani Yota: Chỉ lấy mỗi cốc nước của bản thân và Kougami, sau đó giao lại cho Noda. 

Noda Yumemi: Nhận cốc nước của bản thân và cốc cà phê của nạn nhân.

"Thế mối quan hệ của bốn người là gì thế?" 

Kougami: "Bọn tôi từng hoạt động chung một nhóm kịch cho trường Teitan này, sau đó tình cờ chung một chỗ làm nên năm nào cũng rủ nhau về đây xem kịch" 

"Không nghĩ tới...."

Mitani thở dài.

"Cậu ấy đang mừng vì giả thuyết của cậu ấy vừa được công nhận, vậy mà...."

Kogoro nghi ngờ Kougami: "Nhưng tại sao một mình cô lại đi mua nước cho tận 4 người chứ?"

"Trong này đông quá, nên tôi mới kêu mọi người đi tìm ghế ngồi trước. Nhưng sau đó, Kamata có đến chỗ tôi giúp đỡ....nhưng tự dưng lại xanh mặt, rồi quay về chỗ ngồi"

Nói tới đây thì, một giọng nữ cắt ngang, một nữ sinh mang đồng phục của trường cùng một chiếc tạp dề đi tới "Chắc là vì cháu..."

"Hả?"

Noda đặt câu hỏi ngay "Ayako! Em cũng là học sinh của trường này à?"

"Thảo nào, nãy tôi cũng nhìn thấy quen mắt..."

"Người quen hả?"

"Vâng" Noda giải thích "Em ấy là con gái của giám đốc bệnh viện của chúng tôi" 

"Thế thì hiểu rồi" Nghe từ nãy giờ, Hettori tự dưng lại nói với vẻ tự tin "Hung thủ chỉ có thể là 1 trong số 4 người họ mà thôi!"  

"K-khoan đã!" Kougami vội vã cắt ngang "Chị với anh Kamata đều uống cà phê mà! Nếu chị bỏ độc vào thì chị phải đưa trực tiếp cho anh ấy mới không uống nhầm ly chứ!!" 

"Nhưng chỉ cần không uống ly của cô là được mà" Megure cảnh sát nghĩ.

"Nhưng tôi uống hết mà!" 

"Nhưng biết đâu cô lén đổ vô nhà vệ sinh thì sao?" Kogoro suy đoán.

"Đã bảo rồi! Tôi đưa đồ uống cho mọi người rồi mới rời đi mà, khi về thì vở kịch cũng bắt đầu rồi. Từ lúc đó là tôi không có rời chỗ ngồi một lần nào nữa hết!" Kougami to tiếng phản bác, có chút phẫn nộ.

"Tôi nhận đồ uống xong cũng đưa ngay cho mọi người nên cũng không thể bỏ độc vào đâu" Mitani nói. 

Noda thấy thế cũng vội vàng hô: "Tôi cũng như thế!"

Ai ai cũng muốn mau chóng thoát khỏi tội danh, đây cũng chỉ là phản ứng bình thường của con người mà thôi.

...

Haibara-người đóng giả Conan-nhìn chằm chằm vào Ran đang thẩn thờ ở bên cạnh. 

Rồi lại nhìn sang tên kị sĩ áo đen cứ âm thầm lủi thủi ở phía sau cái xác kia. 

Ai mà ngờ được, cứ mỗi lần tên kia xuất hiện ở một sự kiện nào đó thì nơi đó lại có án mạng. Xem ra 'tử thần' mà Haru nói, đúng là có thật rồi.

"..." Cô hẳn là sẽ tức giận lắm.

Nhưng cũng còn cách nào khác chứ, với tính cách của cậu ta, xảy ra chuyện như vậy mà có thể đứng nhìn thì đúng là chỉ có bị nhập hồn cướp xác hoặc đầu óc xảy ra vấn đề. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ thì mục đích chính của họ, khiến Ran hoàn toàn mất đi nghi ngờ, đã thành công mỹ mãn. 

Chỉ là, cái giá mà họ phải trả, là an nguy của chính họ mà thôi. Một cái giá quá lỗ vốn so với những gì mà họ có thể làm được...

Nhưng nếu nàng có thể phá được vụ án này trước tên đó...Đang cố tìm cách cứu vớt, thì nàng lại nhìn thấy ngài kị sĩ chậm rãi đứng lên, khóe miệng lộ ra là một nụ cười tự tin hơn bao giờ hết.

"Thật là..." 

Đoán được diễn biến sắp xảy ra nhưng lại không có cách nào ngăn cản, Haibara chỉ có thể âm thầm thở dài rồi lại thở dài. 

Ánh mắt của nàng ba phần bất lực, bảy phần như ba. Sau đó là cảm giác hối hận, cùng một ít cảm giác tội lỗi cũng theo sát. 

Bởi vì, người đau đầu với vấn đề này nhất chắc chắn không phải nàng...

"Thấy sao hả Kudo"

Hattori thân thiết thò đầu lại gần, lại bị Conan không chút che giấu ghét bỏ né tránh. Sau một loạt trò hề của tên Heiji, nàng chính thức đóng một tag 'Đồ ngốc' lên thẳng cái mặt than của cậu ta.

"Ủa...cậu ta bị cái quái gì vậy trời...."

Không hiểu sao bị ghét bỏ, Hattori Heiji vừa khó hiểu vừa ủy khuất. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro