Chương 47: Hậu truyện của kỵ sĩ (2)


Tầng thượng nhà hàng của khách sạn Beika Center, dưới ánh sáng của đèn màu, tiếng dương cầm du dương vừa mỹ lệ vừa sang trọng.

Kudo Shinichi, trong bộ vest chỉnh tề, nghiêm túc nhìn Mori Ran đang ngồi trước mặt. Chiếc váy dài màu lam nhạt càng làm tôn lên làn da tuyết trắng của nàng, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tăng thêm phần kiều diễm.

Dưới ánh nến dịu dàng, bầu không khí giữa họ có chút cứng đờ.

Chủ yếu là hôm nay, Kudo Shinichi thấy Ran quá mức xinh đẹp, nhất thời ngây người, không biết nói gì.

"Nè, có sao không đó?" Cuối cùng, vẫn là Ran lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nàng nhìn quanh, lo lắng nói: "Chỗ này có vẻ đắt lắm."

"Không sao đâu, tớ có mang theo thẻ của bố đây." Kudo Shinichi tự tin mỉm cười, giơ cao chiếc thẻ màu vàng trên tay.

"Thiệt tình, cậu hoang phí thật đó!" Ran chống cằm, ra vẻ trách móc nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười.

Bầu không khí căng thẳng giữa họ dần dịu xuống. Shinichi cũng phối hợp trêu lại: "Làm sao bằng cặp đôi sẵn sàng vứt con ở nhà một mình rồi trốn ra nước ngoài chứ!"

"..."

Tất cả thu vào mắt một bóng hình bình tĩnh, người khẽ dời ánh nhìn khỏi cặp đôi nọ. Đặt xuống bộ dao nĩa, nàng ung dung lau miệng sau khi đã ăn xong một nửa bít tết.

"Tạm được."

Chiếc váy xòe trễ vai màu đen ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, tôn lên vẻ đẹp mong manh như một nụ hoa chưa kịp nở. Khí chất trầm ổn và nội liễm của nàng dường như đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thanh thoát ấy, tạo nên một sức hút đặc biệt. Trên lưng ghế phía sau, một chiếc vest đen được vắt hờ hững, gần như che phủ bờ vai trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.

Ngồi đối diện nàng, chủ nhân của chiếc vest đen—Haru—diện một chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần tây cùng màu. Trang phục tuy đơn giản, không chút cầu kỳ, nhưng chiếc cúc áo buông lơi để lộ phần xương quai xanh sắc nét lại vô tình khiến cô càng thêm phần cuốn hút, toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Nhận ra những ánh mắt đánh giá xung quanh, đa phần mang theo sự tò mò và mê muội, Haru chỉ khẽ nhướng mày, rồi thản nhiên lờ đi như thể chẳng liên quan gì đến mình. Sự chú ý của cô chỉ hướng về hình bóng duy nhất trước mặt.

"Không có gì đâu, chúng ta về thôi..."

Haibara nhìn cô, đôi mắt xanh dường như trở nên nhu hòa hơn.

"Trở về hình dạng này... sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Trước sự lo lắng của Haibara, Haru chỉ nhẹ nhướn mày, khuôn mặt bình thản, không hề tỏ ra chút lo sợ.

"Sẽ không đâu. Nơi này chẳng phải kiểu chỗ mà tên Gin thích lui tới... Hắn hợp với mấy quán bar ngầm hơn. Huống chi..." Haru chống cằm, chỉ tay về phía chàng thám tử đang thẹn thùng không xa, giọng lười biếng. "Tên đó có thể thì tôi cũng có thể."

Trái ngược với sự tự tin của Haru, Haibara vẫn không giấu được nét lo lắng. Mặc dù nàng đã kịch liệt phản đối việc để cô trở lại hình dáng cũ, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi sự nài nỉ cố chấp của ai kia.

Lý do cho chuyện này? Haru thản nhiên nói rằng cô không thể tin tưởng vào cái tên thám tử hấp tấp đó—mỗi khi có vụ án xảy ra, đầu óc hắn chỉ chăm chăm vào việc phá án, chẳng màng đến bất cứ điều gì khác. Chính vì thế, cô quyết định chủ động thử nghiệm trước, lấy bản thân làm "chuột bạch" cho Shiho có thể nghiên cứu kỹ càng hơn, tránh để sau này xảy ra bất trắc.

Nhận thấy ánh mắt luôn dõi theo mình từ phía sau đột nhiên biến mất, Ran không kìm được tò mò mà quay đầu lại. Nhưng tất cả những gì nàng kịp nhìn thấy chỉ là một góc áo đen khuất dần sau cánh cửa thang máy đang khép lại.

Cùng lúc đó, trên tầng cao của nhà hàng, một người đàn ông trung niên với dáng người hơi lùn, bụng phệ đang cười ha hả cùng những người xung quanh.

"Còn ta hả? Nói với bọn họ là do sức khỏe, nên ta không thể tham gia tiệc rượu được." Ông vỗ vai người bên cạnh, giọng điệu đầy thoải mái.

"Nhớ bảo họ sang năm tiếp tục cố gắng nhé!"

Nói xong, ông rảo bước về phía thang máy, lẩm bẩm một câu khó chịu: "Sao đèn hành lang hôm nay tối thế này...?"

Người trợ lý bên cạnh, một gã đàn ông với dáng vẻ khúm núm nhưng ánh mắt xảo trá, nhanh chóng tiến lên, nở nụ cười mập mờ.

"Do buổi biểu diễn tối nay đấy ạ..."

"Ồ?" Đôi mắt người đàn ông trung niên sáng lên, thấp giọng hỏi lại: "Vậy sao..."

"Ngài cứ yên tâm." Gã trợ lý cười hắc hắc, giọng chắc nịch.

Người đàn ông bật cười theo, đưa tay ấn nút thang máy. Một tiếng ding khẽ vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra.

Nhớ tới những chuyện mà ông sắp phải làm, ông hưng phấn nới lỏng cà vạt. Vẻ mặt phấn khởi không giấu được sự vui vẻ mà cũng có chút gian xảo, mong đợi nhìn vào bộ đếm của thang máy.

Ting.

Cuối cùng cũng tới nơi, ông còn chưa kịp hưng phấn bước ra.

Hai thân ảnh bên ngoài thang máy bất ngờ thu hút ánh nhìn của ông, khiến ông bất giác khựng lại.

Đứng ngoài thang máy, Haru hờ hững liếc nhìn người đàn ông bên trong. Sắc thái trong đôi mắt đen của cô phẳng lặng như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn chút cảm xúc, như thể mọi thứ trước mắt chẳng hề khiến cô bất ngờ.

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến kẻ khác bất giác lạnh sống lưng.

Khi ánh mắt hắn chạm đến đôi con ngươi sâu thẳm của cô gái trong chiếc sơ mi đen, một luồng khí lạnh vô hình len lỏi qua từng kẽ da, khiến ông không tự chủ được mà nín thở. Ánh mắt ông vô thức lướt xuống cô bé nhỏ nhắn bên cạnh. Chiếc vest đen rộng thùng thình bao trùm lấy dáng hình mảnh mai, càng làm nổi bật làn da trắng hồng tựa sứ. Dưới ánh đèn, mái tóc trà cùng gương mặt của nàng xinh đẹp đến chói mắt, nhưng đôi con ngươi trầm tĩnh, hờ hững nhìn ông lại vô cùng lạnh nhạt.

Một cô gái trẻ tuổi đi cùng một đứa trẻ, vậy mà lại có uy áp kinh khủng đến mức này sao?

Ông do dự. Muốn bước ra, nhưng đôi chân lại cứng nhắc không nhấc nổi.

Nhưng cuối cùng, vì mặt mũi, ông tự nhủ—dù sao cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Cố ép bản thân bình tĩnh, ông bước ra ngoài.

"Ba...!"

Một giọng nói nức nở vang lên.

Đón lấy ông là cô con gái kiều quý, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo đã sớm lấm lem nước mắt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông đã bị cô con gái ôm chặt lấy.

Một cảnh tình cha con đầy xúc động diễn ra trước mắt, nhưng Haru chẳng mảy may quan tâm. Cô chỉ lặng lẽ bước thẳng vào thang máy, như thể mọi thứ xung quanh chẳng có liên quan đến mình.

Người đàn ông thoáng ngờ vực, ánh mắt hết nhìn Haru rồi lại nhìn con gái mình, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Haru không né tránh ánh mắt ông. Cô chỉ nhướng mày, khóe môi khẽ cong, một nụ cười nhàn nhạt, tưởng chừng hờ hững nhưng lại khiến người ta lạnh gáy.

Không gian bỗng trở nên ngột ngạt.

Người đàn ông cứng đờ cả người.

Cho tới khi cánh cửa thang máy khép lại, ông mới giật mình hoàn hồn, nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bởi vì ông có thể cảm nhận rõ ràng—dưới nụ cười nhẹ bẫng ấy, trong đôi mắt sâu thẳm của Haru, là một sự lạnh lẽo thấu tận xương tủy.

Như tử thần vừa cùng ông chào hỏi. 

. . .

"Được rồi, giờ thì nói cho tớ nghe đi, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" 

Ran vừa cắt một miếng bít tết, vừa nheo mắt cười trêu chọc. Hôm nay nàng có vẻ đặc biệt vui vẻ.

Trái ngược với Ran, Kudo có vẻ mất tự nhiên, má cậu hơi hơi ửng đỏ, ánh mắt lảng tránh không dám cùng nàng gặp nhau.

"A?" Ran làm bộ giật mình, sau đó càng thêm thích thú. "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

Không ai để ý, đôi má nàng đã hơi ửng đỏ.

"À thì... kỳ thật..."

Kudo hơi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh trước mặt.

Nhưng chưa kịp nói hết câu—

"AAAAAA!!!"

Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Không... Không phải lúc này...!

Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu lan ra khắp nhà hàng, sự hoang mang lan rộng. Nhưng ngay tại chiếc bàn nhỏ nơi Kudo Shinichi đang ngồi, dù lòng rối như tơ vò, cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, làm như không quan tâm.

"Chuyện gì thế?" Ran lo lắng nhìn xung quanh.

"C-chắc có ai đó thấy con gián thôi... K-không cần bận tâm đâu..." Shinichi cười gượng, nhưng mồ hôi trên trán đã lấm tấm chảy xuống.

Cậu thậm chí còn chẳng buồn để ý đến những tiếng xì xầm mỗi lúc một rõ ràng hơn—

"Nghe chưa? Có người chết!"

"Tôi nghe nói giám đốc bị ám sát!"

"Nghe nói là con rể của ông ấy bị sát hại!"

Shinichi siết chặt mép bàn, hai hàm răng vô thức cắn chặt.

Một bên là vụ án.

Một bên là Ran.

Cậu đã chờ rất lâu để có thể nói với nàng điều này. Nhưng vụ án kia... 

Ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Ran lặng lẽ quan sát cậu. Nhìn dáng vẻ Shinichi cố gắng kiềm chế, nàng khẽ thở dài.

Nàng biết.

Cuối cùng, cậu vẫn sẽ đi.

"... Đừng kiềm chế nữa"

Giọng Ran nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua.

Cậu sững người.

"Đi đi"

Ran chống cằm, ánh mắt dịu dàng mà bình thản. Chẳng có oán trách, cũng không có giận dỗi. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến đau lòng.

Nàng khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhòa.

"... Đi đi, anh thám tử " 

!!!

Shinichi siết chặt nắm tay, rồi bật dậy khỏi ghế.

"Tớ nhất định sẽ quay lại!"

Bóng lưng của Kudo Shinichi nhanh chóng khuất dần.

Ran ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn xuống ly rượu vang trước mặt.

Ly rượu đỏ thẫm, sóng sánh dưới ánh đèn.

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng xoay ly rượu, chất lỏng màu đỏ in bóng trong đôi mắt nàng, hương rượu vang nồng đậm thoáng len lỏi vào khứu giác.

Nàng có chút say rồi.

Nàng cũng cảm thấy khóe mắt mình cũng trở nên say mất rồi.

Đỏ ửng.

Những lời cậu chưa kịp nói, nàng có thể đoán được.

Nhưng nàng vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu.

Không biết là lần thứ bao nhiêu.

Ran chờ đợi.

Chờ đợi một lời hứa.

Chờ đợi một người.

Chờ đợi một lần, cậu đặt nàng lên trên vụ án.

Nhưng cuối cùng...

Tất cả những gì nàng có, vẫn chỉ là một chiếc bàn trống vắng.

Một ly rượu chưa kịp uống.

Và một lời hứa không biết bao giờ mới có thể thực hiện.

-------

/*Không ngược được đôi chính thì tôi ngược đôi này, muahahahaha*/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro