Chương 6: Merlot cùng Sherry (4)
"Sherry"
"..."
"Shihooo!"
Khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, Shiho rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.
Xung quanh lớp học đã vắng tanh từ khi nào, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt oai oán của ai kia, môi cô giật giật, vừa định nói gì đó thì một bàn tay nhỏ nhắn đã tiến tới.
Nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô gái trước mặt, giọng nói non nớt đầy quan tâm theo sát sau đó: "Có chuyện gì khiến cậu buồn phiền sao?".
Không tránh thoát như mọi lần, Shiho cúi đầu để mái tóc che lấy đôi mắt buồn bã.
Một cảm giác đau nhói từ trái tim khiến Haru không khỏi nhăn chặt mày, đôi tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bé nhỏ của Shiho, Haru đối diện với đôi mắt xanh biếc giọng nói khẽ dụ hống:
"Nói cho tớ biết, Shiho".
Bị bắt đối diện với đôi mắt đen, Shiho nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mình phản chiếu trong đó, giọng nói mất mát khổ sở lộ rõ: "Tổ chức đã có quyết định để tôi du học"
"Haru, tôi sắp phải rời khỏi đây và sẽ rất lâu mới quay trở lại..." Khóe mắt Shiho ửng đỏ.
Cô thật sự không muốn rời đi bỏ lại người bạn mà cô mới quen, bỏ lại người chị gái, người thân duy nhất của mình, một mình đi tới một nơi xa lạ.
Nhìn cô bé như sắp khóc trước mặt, Haru hốt hoảng lắp bắp nói: "K-không có! Tôi sẽ không bỏ cậu một mình đâu!"
"?" Shiho ngu ngơ nhìn vào kẻ lộ ra khuôn mặt tội lỗi.
Đáng ra mình nên nói với cậu ấy sớm hơn.
"Tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi sẽ không bỏ cậu một mình" Khẽ khụy gối, Haru ngước lên nhìn cô công chúa của đời mình, lời nói thốt ra trịnh trọng như một lời tuyên thệ.
"Từ giờ trở đi, Merlot và Sherry sẽ luôn ở bên nhau".
Sau đó, một đám nắm tay bé nhỏ nhẹ nhàng giáng lên người cô: "Gì chứ, cậu nói gì tôi chả hiểu gì cả. Làm sao luôn ở bên nhau được chứ!"
Nấm đấm bé nhỏ vẫn giáng xuống liên tiếp nhưng chủ nhân của nó chả dùng chút lực nào, giống như một bé mèo con đang giận dỗi vì xấu hổ vậy.
Haru không nhịn được bật cười vì sự dễ thương quá mức đó, hậu quả là ai kia càng xấu hổ hơn nên đã dùng thêm một chút lực, Haru như sợ cô mình đồng da sắt làm đau Shiho bé nhỏ, cô vội vã xin tha thứ.
Một buổi sáng nữa của cả hai đã kết thúc vui vẻ như vậy.
Mà... dù cho có đã an ủi đủ kiểu. Nhưng tâm trạng buồn bã của một cô bé sắp phải xa người thân cũng không thể nào vơi đi hết được.
Tới ngày phải khởi hành, Haru bất lực nhìn cô bé đang cúi đầu ở kế bên, ánh mắt cô thỉnh thoảng đảo quanh khu sân bay tấp nập như tìm kiếm ai đó.
"Shiho! Haru!"
Ánh mắt cô sáng rực lên nhìn bóng dáng của thiếu nữ xinh đẹp đang hốt hoảng lao nhanh về phía họ. "Xin, lỗi. Chị bị kẹt xe"
Bình phục hơi thở hổn hển Akemi áy náy nhìn hai đứa nhóc đang mong đợi mình. Một bóng dáng nhỏ bé lao nhanh về phía cô, khiến cô xém nữa không giữ vững được thăng bằng mà phải lảo đảo, nhưng đôi tay theo bản năng ôm chặt thân mình bé nhỏ trong lòng ngực. Giọng nói vẫn dịu dàng: "Không sao đâu. Chị sẽ tới thăm em mà"
"Em sẽ nhớ chị lắm" Không nhúc nhít, giọng nói rầu rĩ phát ra cho biết cô bé trong lòng ngực đang buồn bã.
"Chị cũng sẽ nhớ em lắm" Đôi mắt cô nhìn vào cô bé ở kế bên đang quan sát họ, đưa tay xoa mái tóc đen, cô vẫn từ tốn tiếp tục: "Không phải còn có Haru sao".
Ánh mắt cô dịu dàng nhìn vào đứa nhóc luôn kè kè bên cô em gái bé nhỏ của mình
"Chăm sóc Shiho giúp chị nhé".
"Vâng ạ" Gật đầu trịnh trọng, Haru nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt với đôi mắt nghiêm túc. Nhìn thấy cảnh đó Akemi bật cười: "Shiho có một người bạn như em thật tốt".
Dặn dò một lát, hai tên áo đen của tổ chức đã đi tới yêu cầu bọn họ nhanh chóng khởi hành, nhìn người chị gái đang cách mình càng xa, đôi mắt xanh lưu luyến không tha. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy bàn tay bé nhỏ, Shiho giật mình nhìn qua bên cạnh, Haru chỉ cười tủm tỉm không nói gì.
"..."
Tại sân bay nước Mỹ.
Một người đàn ông tay chống gập, lưng dựa vào chiếc xe đen đằng sau, giọng nói khàn khàn với chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt lạnh lùng.
"Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong".
"Yên tâm đi..."
--------------------------------------------
Bước ra khỏi sân bay tấp nập đầy người ngoại quốc.
Nhìn hai tên áo đen cao to đi ở phía trước, Shiho cũng không khỏi sợ hãi trước hoàn cảnh xa lạ, nắm chặt lấy đôi tay đang dắt lấy mình theo bản năng. Nhận thấy được sự lo âu của cô bé, Haru thấp giọng nói: "Không sao đâu, đừng sợ, tớ ở đây".
Đi một lát ra tới bãi đổ xe, một người đàn ông già cỗi trạc tuổi 60 tiến tới, tay trái chống gậy gỗ, tay phải cắm vào túi quần. Nhìn bước chân của ông ta, có vẻ như là đã bị chấn thương ở chân phải.
Giọng nói ông ta khàn khàn nhưng đủ để cả hai nghe rõ.
"Món hàng nhìn cũng tốt đấy" Ánh mắt đảo qua Haru cùng Shiho.
"..." Nhận thấy có điều gì đó không ổn từ người đàn ông, Shiho nắm chặt cánh tay của Haru ánh mắt hốt hoảng.
"Ta rất thích" Nhìn thấy sự hốt hoảng trên khuôn mặt của Shiho, ông ta cười thích thú, tiếng cười xấu xí như ác quỷ.
"Được rồi, còn lại cứ giao cho ta"
Kinh dị nhìn hai tên áo đen gật đầu rời đi, Shiho mở to đôi mắt không thể tin được.
Nhẹ nhàng giật giật đôi tay đang nắm chặt của họ, Haru trao cho cô gái đang hoảng sợ kế bên một đôi mắt an tâm. Nhìn vào đôi mắt đen phản chiếu bóng dáng của bản thân không hiểu sao Shiho lại thấy bình tĩnh lại, hít một hơi sâu rồi thở ra cô tiếp tục quan sát hành động kế tiếp của kẻ kì lạ kia.
Ông ta một tay cắm vào túi, một tay chống gậy khập khiễng đi về phía chiếc xe hơi màu đen đã đổ sẵn.
Mở cửa, tự nhiên leo lên ghế điều khiển. Nhìn Haru vẫn còn mỉm cười kéo Shiho ở bên ngoài, ông ta quát lớn: "Còn không mau lên xe! Để lão già này phải mở cửa cho bọn mày nữa hả!".
Haru chỉ mỉm cười không nói gì, cô từ tốn mở cửa nắm lấy cánh tay bé nhỏ phía sau. Giúp Shiho thắc dây an toàn, Haru xoa đầu cô bé an ủi nói nhỏ: "Không sao đâu".
Nhìn hai đứa nhóc đã yên vị trên xe, ông ta cười khẩy.
"Đừng có ý định bỏ trốn, nếu không hậu quả sẽ rất tàn khốc đó nhóc".
"À... Tôi không ngờ là chị lại có cái thú vui như thế này đấy..." Đáp lại lời nói tàn khốc kia, Haru với giọng nói trong trẻo non nớt, khuôn mặt bình tĩnh kì lạ.
Đôi mắt đầy kinh ngạc của người đàn ông phản chiếu trong gương, nhưng rất nhanh vẻ mặt của hắn lại bình tĩnh trở lại.
"Bị phát hiện rồi sao"
!!!
Màu xanh đôi mắt của Shiho mở to không thể tin tưởng được, giọng nói già nua khàn khàn đã biến mất, thay thế bằng một giọng nói quyến rũ của người phụ nữ.
"My girl... từ khi nào vậy" Xé mở lớp da xấu xí già nua, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp không tì vết, Vermouth với giọng nói hứng thú, Shiho cũng ngạc nhiên ánh mắt tìm tòi nhìn về phía Haru.
Đúng là một đứa nhóc thú vị.
"Khi lên xe, chị đã bước chiếc chân bị thương của mình lên trước, có lẽ là theo thói quen. Không giống như chị, bước lên một cách dễ dàng mà không đau đớn như vậy. Thì khi một người bị thương ở chân phải chống gậy leo bậc thang, người ta sẽ bước chân lành lặn của mình lên trước, để phần chân đau chống gậy bước theo sau".
Vermouth nhẹ nhàng điều chỉnh chiếc gương trên xe, rút ra một thỏi son trong túi áo, động tác tự nhiên thong thả thoa một lớp son bóng trên đôi môi đỏ rực.
"Mà. Điều đó cũng không phải là nguyên nhân chính khiến tôi nhận ra chị" Ánh mắt tự tin của Haru nhìn vào người phụ nữ đang hứng thú nhìn cô.
"Không có một người đàn ông già nua nào lại có đôi tay không nếp nhăn như vậy" Chỉ vào đôi tay thon dài lộ ra ngoài, Haru âm thầm trợn mắt khinh thường.
Bộ tưởng tui là con nít hả.
Mặc dù đã cố giấu đi bàn tay phải, nhưng bàn tay trái cầm gậy kia vẫn không có cách nào giấu được. Vermouth bật cười vỗ tay: "Cũng không tệ lắm. Quan sát khá đấy".
Haru không đáp lời, mỉm cười nhìn qua cô bé đang nhìn chằm chằm mình bên cạnh, đôi mắt cô phát sáng, khuôn mặt mời gọi lời khen. Shiho dường như thấy được chiếc đuôi chó đang điên cuồng lung lay.
"Cậu tuyệt thật đấy" Bắt chước động tác thường ngày của tên kia, Shiho đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen, khóe miệng mỉm cười khen ngợi.
"..."
Cả hai dường như quên mất người phụ nữ nào đó.
Vermouth khởi động chiếc xe. Mở miệng cắt ngang bầu không khí của hai đứa nhóc phía sau: "Căn hộ của hai nhóc tôi đã chuẩn bị sẵn. Trường học sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau".
1 tiếng sau, tới trước cửa của một căn nhà nhỏ.
"Đồ đạc đã có sẵn, mặc dù tôi là người giám hộ nhưng không có nghĩa là sẽ ở đây chăm sóc hai nhóc" Vermouth giọng nói lạnh lùng "My girl, tổ chức đã cử John tới để huấn luyện em khi ở đây. Lịch trình sẽ được hắn đưa tới vào ngày mai".
Mặc dù biết là tổ chức sẽ không buông tha cô dễ dàng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Haru than nhẹ, không để ý tới Vermouth nói tiếp: "Hy vọng là em vẫn không quên thỏa thuận giữa chúng ta".
Đón nhận ánh mắt tìm tòi ở kế bên, da đầu Haru tê dại, âm thầm trách cứ Vermouth, Haru nhẹ giọng: "Một lát nữa tớ sẽ giải thích".
Sau đó âm thầm đuổi cổ người nhiều chuyện kia: "Biết rồi biết rồi. Cảm ơn chị"
Nhìn bóng dáng phất tay biến mất khỏi cửa. Cả căn nhà giờ chỉ còn lại hai đứa nhóc đứng lẻ loi ở giữa...
Haru chưa kịp vui vẻ giọng nói lạnh lùng cắt ngang "Tôi đói rồi. Cậu nấu" Rồi bỏ lên lầu.
Nhưng... nhưng... cô làm gì biết nấu ăn đâu... cô chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi.
Ôi trời ơi sao mình lại quên mất chuyện này được chứ!!!
Tuy đã sống qua hai đời, thế nhưng kiếp trước cô sống trong nhung lụa từ nhỏ. Đôi tay cầm dao chỉ để giết người chứ một cọng rau cô còn chưa cắt qua nữa...
Âm thầm tự trách bản thân thiếu cẩn trọng, Haru rớt nước mắt cầu nguyện Vermouth có tâm để lại món ăn đơn giản dễ làm nhất trong nhà, mì gói.
Hên là có thật, hai gói mì nằm gọn trong tủ Haru vui vẻ mở chiếc tủ lạnh. Dù sao cũng là bữa ăn đầu ở nhà mới, ít nhất cũng phải chiên thêm cái trứng chứ.
Chiên trứng cũng dễ thôi mà...
Kéo chiếc ghế ở bàn ăn lại bếp, đứng lên, cô xoắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc nấu ăn.
Bước xuống phòng bếp sau khi đã tắm rửa, Shiho nhìn hai tô mì nóng hổi trên bàn cùng nụ cười tươi tắn của ai kia.
"Vừa kịp lúc" Haru rạng rỡ lôi kéo Shiho ngồi xuống, đôi mắt thấp thỏm nhìn Shiho cầm đũa, nếm thử một ngụm,
"Cũng không tệ lắm" Một câu nói thành công khiến cho tên nào đó vui tới nổi không giấu nổi mà hiện rõ ra trên mặt.
"Haha, lần sau, lần sau nhất định tớ sẽ học thêm nhiều món khác" Haru vui vẻ tiếp tục "Nhất định sẽ nuôi cậu trắng trẻo mập mạp".
Nhìn phần trứng mềm mịn đẹp đẽ ở trong tô mình, liếc qua cái tô chỉ có mì của tên kia, sau đó nhìn đống trứng vỡ vụn trong thùng rác, Shiho mỉm cười không nói gì.
----------Đôi lời tác giả----------
Tui cũng muốn được khen...
Tối nay còn một chương nữa:D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro