Chương 8: Merlot cùng Sherry (kết)
Nhìn cái tên quen thuộc trên đó, Haru hoảng hốt. Nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
Đem tài liệu vào phòng, Haru trực tiếp đặt ở trên tủ đầu giường. Tuy có tò mò nội dung bên trong, nhưng đây là đồ riêng của Shiho, cô không thể tùy tiện mở ra xem được.
Nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, nhìn Shiho từ trong đi ra, tóc ướt nước còn đang nhỏ giọt xuống khăn tắm. Haru từ ngăn tủ lấy ra máy sấy, quan tâm hướng nàng nói: "Mau làm khô tóc, đừng để bị cảm".
Shiho gật gật đầu, hướng Haru đi tới, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi. Haru lưu loát cắm điện, động tác tự nhiên giúp nàng thổi khô.
Thổi khô tóc, nhìn ngoan ngoãn ngồi im Shiho, Haru đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng kể lại về chuyện xấp tài liệu.
Shiho trầm mặc một lúc, quen thuộc dựa vào lồng ngực ấm áp phía sau.
"Haru, lúc đó em vẫn còn rất nhỏ..." Shiho gần như thủ thỉ, nếu không phải ở rất gần Haru chắc hẳn đã không nghe rõ.
Cha mẹ của nàng đã ra đi lúc nàng vẫn còn rất nhỏ. Mọi thứ về họ đối với nàng rất mơ hồ, tất cả những gì nàng biết đều chỉ là những lời được người khác kể lại, truyền tai nhau mà tình cờ nàng nghe được. Cha nàng là một nhà khoa học điên, kẻ bị cả giới khoa học bài trừ. Mẹ của nàng là Hell Angel, thiên thần của địa ngục. Thật đáng buồn khi con gái họ còn là thành viên của một tổ chức ngoài vòng pháp luật...
Nhận thấy được cảm xúc không ổn của nàng, Haru nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bé nhỏ trong lòng, "Tôi ở đây".
Không đáp lời, Shiho cầm lấy xấp tài liệu, ngón tay nhỏ nhắn lật ra mặt đầu. Cao hơn một cái đầu Haru dễ nhàng đem cằm để ở mái tóc nàng, nhìn nội dung bên trong cô kinh ngạc.
"Apoptoxin?" Mặc dù biết cái tổ chức này không tốt lành gì, nhưng để một dự án khoa học đang dang dở cho một bé gái 13 tuổi thì có phải là bốc lột sức lao động trẻ em quá đáng không chứ.
Khẽ ngẩng đầu, Shiho chỉ nhẹ giọng nói: "Một dự án dang dở của cha mẹ em".
"Em muốn tiếp nhận nó sao. Nó chắc chắn sẽ rất khó khăn đó"
Sự thật là Haru cũng không bất ngờ cho lắm. Shiho là một thiên tài, kế thừa toàn bộ trí thông minh từ người cha đã khuất. Ngay từ nhỏ, Shiho đã tỏ ra hứng thú với khoa học, mặc dù trong đó cũng có một phần là do tổ chức... Nhưng nhìn đống sách chất thành núi mà Shiho đã đọc, Haru hoàn toàn tin tưởng rằng nàng thật sự yêu thích khoa học.
"Ừm" Shiho gật đầu "Đây có lẽ là thứ mà họ để lại cho em..."
Trong căn phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng lật giấy loạt soạt. Haru đã thiếp đi từ lúc nào, cảm nhận sức nặng trên đỉnh đầu Shiho động tác nhẹ nhàng lại.
Một lúc sau, giật mình tỉnh lại, phát hiện Shiho vẫn còn đang nghiên cứu nội dung trong tài liệu, đôi mắt chăm chú, không xê dịch đầu Haru lặng lẽ xem nàng.
Liếc mắt nhìn lên, thấy tên nào đó tỉnh lại vẫn còn yên lặng nhìn nàng, Shiho buông xấp tài liệu đặt nó ở trên bàn, mở miệng nhắc nhở: "Tới giờ đi ngủ rồi"
Nhìn người muốn đuổi mình đi, Haru khuôn mặt oai oán, trực tiếp ôm chặt nàng ngã xuống chiếc giường mềm mại phía sau.
"A!" La lên vì kinh ngạc, Shiho mắt cá chết nhìn tên nào đó ăn vạ.
Mặc dù đã ở bên nhau hơn 5 năm nhưng bọn họ chưa bao giờ ngủ chung một chiếc giường cả.
"Không muốn đâu..."
"...không được"
"Em không thương tôi ư"
"Không đâu, đồ ngốc, về phòng của mình đi"
Ăn vạ không thành công, ngay sau đó bị đá ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Haru âm thầm rơi lệ.
Biết vậy hồi nãy giả vờ ngủ quên luôn là được rồi.
--------------------------------------------
Trở về tổ chức ngày thứ hai, Haru đang trên đường tới sân huấn luyện cũ. Nhìn lại con đường quen thuộc, không nhịn được mà nghĩ tới những kỉ niệm đẹp của quá khứ bị đánh bầm dập, ăn hành ngập mồm. Một lần nữa cô âm thầm chửi rủa cái tổ chức khốn nạn.
"Hello, my girl" Một giọng nói quen thuộc cắt ngang, Haru chột dạ quay đầu.
"Không ở cùng cô gái bé nhỏ của mình à, hiếm thấy thật đấy" Vermouth đang dựa lưng vào tường ở cách đó không xa.
"Không, hôm nay em ấy có việc riêng"
Chị Akemi hôm nay được nghỉ một buổi nên đã rủ Shiho cùng ra ngoài mua sắm. Hiếm lắm mới có dịp chị em được đi chơi riêng như thế này nên Shiho đã vui vẻ chuẩn bị cả buổi sáng, cô vẫn còn nhớ nụ cười tươi tắn của nàng khi chọn váy.
Nhìn đứa nhóc mới đầu chỉ đứng tới đầu gối cô, nay đã cao quá ngang hông cô. Vermouth chỉ thầm than thời gian trôi quá nhanh, cô mở miệng thăm dò: "Thế nào, muốn tiếp thêm nhiệm vụ không?"
Nhớ tới đống tiền công mà John mang tới, Haru hai mắt phát sáng.
"Chị gái xinh đẹp! Cứ việc sai bảo ạ"
Vermouth buồn cười nhìn đôi mắt sáng rực lấp lánh ánh sao của ai kia. Xem ra cô đã bắt thóp được điểm nào đó của tên nhóc này rồi.
Ở một tiệm cà phê nọ.
Shiho đang nhấm nháp ly cà phê nóng hổi, không để ý ánh mắt của chị mình, từ từ đặt ly cà phê xuống, Shiho từ tốn mở miệng " Dù sao thì, em cũng không cấm cản chị yêu đương"
Chỉ là khi hay tin người chị thân yêu của mình đang để ý một anh chàng nào đó, thì trong lòng đứa em gái này có một chút không thoải mái thôi...
Akemi buồn cười nhìn 'bà cụ non' trước mặt, giọng nói trêu trọc, "Chị cũng sẽ không cấm cản Shiho-chan yêu đương đâu~"
Đôi mắt xanh kinh ngạc hơi hơi mở to, nhưng nhanh chóng, Shiho một lần nữa cầm lấy ly cà phê trên bàn nhấm nháp che giấu sự xấu hổ.
Nhìn cô em gái xấu hổ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh, chỉ là đôi tai bé nhỏ giấu sau mái tóc đã đỏ bừng, Akemi không nhịn được nữa mà cười ra tiếng.
"Gì chứ, em vẫn còn nhỏ mà"
"Ừm hử, chị đang nói tương lai kia mà"
...Chột dạ, Shiho nhanh chóng nói sang chuyện khác.
"Em nhận được một xấp tài liệu từ tổ chức" Quan sát khuôn mặt của chị mình, Shiho tiếp tục: "Nó là một dự án vẫn còn dang dở, của cha mẹ"
Nhìn chị mình vẫn bình tĩnh lắng nghe, Shiho mỉm cười: "Em muốn tiếp nhận nó, tiếp tục dự án còn dang dở đó"
Tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng bên trong Akemi thì không như vậy. Đã rất lâu rồi, bọn cô không nhắc về cha mẹ mình, bởi vì Shiho vẫn còn nhỏ và cô thì vẫn chưa thể quên đi nổi đau mất họ... Cố gắng ngăn cản bản thân rơi lệ, cố mạnh mẽ trước mặt cô em gái bé nhỏ của mình nhưng khóe mắt cô đã đỏ hoe từ khi nào.
"Chị sẽ luôn ủng hộ quyết định của em"
Nắm lấy bàn tay to lớn của chị mình, Shiho mỉm cười.
--------------------------------------------
"Em về rồi đây"
Haru đang coi TV, ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Không kịp rút tay ra khỏi túi bánh khoai tây chiên ngon lành, Haru mỉm cười làm lành: "Àh... C-chào mừng em về nhà... Em ăn tối chưa..."
Shiho giận dữ chống tay nhìn xuống, "Em đã nói là không được ăn thêm đồ ăn vặt rồi mà"
"Ăn nhiều như vậy không tốt một chút nào"
Thành khẩn vứt bỏ bịch khoai tây dang dở, Haru rơi lệ... Cô quá khó khăn...
"Xin lỗi. Em có đói bụng không tôi đi hâm đồ ăn nhé"
"Em đã nhắn là mình sẽ ăn ở ngoài rồi " Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Haru đang hết sức bối rối.
"Ặc, điện thoại của tôi hết pin từ chiều quên lấy ra nữa..."
Cũng tại bộ phim trên TV hấp dẫn quá, khiến cô quên mất phải kiểm tra điện thoại...
"Thiệt tình... Tự đi mà ăn đi ạ"
"Không phải chứ..." Không gì lạnh lẽo hơn là phải ăn tối một mình một bàn đồ ăn cả, tưởng tượng thôi đã ủy khuất muốn khóc rồi. Haru nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Shiho, sử dụng tuyệt chiêu bí mật của cô. Làm nũng.
"Đi mà. Chỉ một chút thôi... Em hết thương tôi rồi..." Nhìn đứa con nít đang ăn vạ, Shiho thở dài, lo sợ tên kia sẽ còn làm phiền mình, đành phải gật đầu đồng ý.
Thế nhưng nàng thật sự no rồi, nhìn nguyên một bàn đồ ăn thịnh soạn, Shiho chỉ có ý nghĩ muốn úp hết vô mặt tên tóc đen đang tươi cười mãn nguyện.
Mà... dù sao cũng là tên đó cố gắng chuẩn bị.
Nhớ tới những tháng ngày du học, ai kia dốt đặc cán mai chuyện phòng bếp, vẫn cố xoắn tay áo nấu cơm cho nàng ăn. Dù cho thất bại bao nhiêu lần, nàng vẫn chưa từng nếm được một bữa cơm khó ăn nào.
"Thôi, nếm một chút là được rồi" Khi Shiho định ăn muỗng thứ hai, Haru đưa tay ngăn cản. Nhìn tên kia mỉm cười, Shiho khó hiểu.
"Xem ra là quên rồi" Giọng nói cùng gương mặt thất vọng, khiến Shiho càng khó hiểu hơn. "Hôm nay là kỉ niệm mừng 5 năm quen nhau của chúng ta đó"
"À"
"..."
Chỉ vậy thôi hả???
"Gì chứ! Thái độ gì đây chứ! Em hết thương tôi rồi!!!"
Mắt cá chết nhìn tên nhóc 3 tuổi, Shiho lạnh lùng nói "Ha ha, chúng ta chỉ mới 13 tuổi thôi đấy"
"À"
Quên mất, chỉ có mỗi cô là không phải con nít thôi...
Mà, cũng tại Shiho lâu lâu 'bà cụ non' quá làm cô quên mất đi tuổi thật...
Xấu hổ, xấu hổ quá...
Cứu.
Chưa đủ sát thương, Shiho còn bồi thêm "Thêm nữa, chúng ta chỉ là 'bạn' "
!!!
Shiho lên lầu bỏ lại ai kia một mình đông cứng ở đó.
"Bạn..." Cố gắng thoi thóp những hơi thở cuối cùng, Haru tắt thở.
End. Bad Ending:
Friendzone.
----------Đôi lời tác giả----------
Hồi xưa tui có ý định viết fanfic dramu tình tay ba máu chó các kiểu của Vermouth x Shiho, Haibara x Ayumi đó mn=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro