Chap 19
- Woa~~ Đây chẳng phải là Thiên Mỹ trong bộ ba Thiên mà mọi người vẫn hay đồn đây sao~~
Ngồi một lúc thì một top nữ sinh đi vào, một người thấy Thiên Mỹ thì la lên ngạc nhiên.
- Thật sao ?!! Đúng thật kìa !!!
- Woa !!! Chị ấy thật xinh đẹp nha !!!
- ......Bla...bla.....
-....
Thiên Mỹ gặp cảnh này thì chỉ biết câm nín, cô biết là cô nhiều fan nhưng cô cũng ko phải siêu sao a, họ ko cần làm quá như vậy.
- Ah ! Tiểu Ngọc, cậu quen chị Thiên Mỹ sao ???
Được một lát sau, mấy nữ sinh mới nhớ tới còn một người nữa tồn tại ở đây. Ngọc Nhi nãy giờ chỉ ăn thôi.
- Ân. Có quen.
Ngọc Nhi nhàn nhạt trả lời.
-...!!!!
Gì mà "Có quen" nghe giống như người xa lạ biết nhau vậy ?!!!!! Thiên Mỹ uất ức thầm nghĩ.
- Vậy tại sao cậu ko sớm giới thiệu cho tụi này chứ ?!
Top nữ sinh lại nhốn nháo làm Ngọc Nhi nhíu mày.
- Ch..chị Thiên Mỹ, xin chị cho em số điện thoại của chị !!!
Cả bọn đang ồn ào lại chỉ vì một câu nói của cô bé này làm im lặng.
-....
Top nữ sinh nghĩ : Biết là nó yêu chị Thiên Mỹ nhưng cũng ko cần phải lộ liễu nhưng vậy chứ ?!! Ko phải nó nói sẽ âm thầm yêu thôi sao ?!!!
-...Ơ ừm, cái này...
Thiên Mỹ khó xử nhìn cô bé đang cúi đầu trước mặt lại nhìn sang Ngọc Nhi vẫn đang nhàn nhã ăn cơm. Hơi ủy khuất, cô ôn nhu nhìn cô bé.
- Xin lỗi, số điện thoại của tôi chỉ dành cho những người quan trọng thôi.
- ..Dạ..Em xin lỗi...........
Cô bé hụt hẫng ngẩng đầu sau lại bật khóc chạy đi.
- Ơ này !!! Chị Thiên Mỹ gặp lại sau nga !!!
Thấy cô bé chạy đi, top nữ sinh cũng chạy theo.
-....
Giờ tại lớp học chỉ còn Thiên Mỹ và Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi nãy giờ vẫn ăn nhưng tâm hồn lại để nơi khác. Lúc nãy Lâm nhi nói thật ko vậy ?!!! Nếu thật vậy là, nàng là người quan trọng của cô rồi yaaa...Nghĩ tới đây mặt nàng hiện lên một tầng đỏ rực.
-....
Thiên Mỹ nhìn chằm chằm người đang cúi đầu chỉ lo ăn kia, hổng lẽ mình đã nói vậy mà nàng ko có phản ứng gì sao.
- Bảo bối ?
Cô khẽ gọi.
- Uh ?
Nàng vẫn ăn.
- Lâm nhi của em ko ngon bằng đống thức ăn đó sao ?
Thiên Mỹ mỉm cười nói, làm Ngọc Nhi đang uống nước bị sặc.
- Khụ...khụ...Chị..chị nói cái gì vậy ?
Nàng vuốt vuốt ngực cau mày nhìn người vừa thốt ra câu nói kia.
- Thì đó...ý chị là em cứ lo ăn ko quan tâm đến người ta gì cả.
Thiên Mỹ nói, giọng hờn dỗi.
-....
Ngọc Nhi im lặng, nàng thật ko biết nên trả lời cô sao nữa.
-...Chắc chị về đây, chuẩn bị cứu tiểu Yên về cho em nữa.
Thiên Mỹ trầm mặc nhìn nàng một lúc rồi nhìn đồng hồ nói.
- Ờ ừm...
Ngọc Nhi ko biết làm sao ngẩn người nhìn cô dọn hộp cơm đem đi.
________________________________________
- Sao rồi ?
Thấy Thiên Mỹ đã về tới nhà, Thiên Tử nhìn bộ mặt ủ rũ của cô hỏi.
- Sao là sao ?
Thiên Mỹ nhăn nhó đem hộp cơm vào bếp rửa. Bộ ko thấy tôi đang khó chịu à ?!!
- Thì đó, bảo bối của cậu làm gì cậu buồn à ?
Thiên Tử lon ton chạy vào bếp hỏi.
- Ko có...Mau đi thay đồ đi rồi tới điểm hẹn với mấy người cảnh sát.
Thiên Mỹ cất hộp cơm lại, lườm lườm Thiên Tử nói.
- Ò.
______________________________
- Chuẩn bị sao rồi ?
Hiện giờ, hai người đang ngồi trong một chiếc xe 7 chỗ cùng với cảnh sát và thuộc hạ.
- Hiện chúng tôi đã cho người bao quanh hết hai khu container và khu xxx rồi ạ.
Jeck ( người quyền lực nhất trong những thuộc hạ) nói.
- Được rồi. Cứ tiếp tục bao quanh 3 khu, khi nào tới giờ Y Y sẽ đem vali tới khu xxx.
Thiên Mỹ nhìn camera nói.
- Rõ.
Sau đó Jeck xuống xe.
- Tổng giám đốc Lâm ! Súng của cô.
Anh cảnh sát ngồi đằng trước quay xuống đưa cho cô một khẩu súng lục.
- Cám ơn.
Thiên Mỹ nhận lấy rồi lắp đạn vào.
- Chu choa ! Chơi súng lun bây !
Thiên Tử ngồi bên cạnh, ngạc nhiên thốt lên.
- Hừ. Đề phòng thôi.
Thiên Mỹ lắp đạn xong thì cất nó vào trong túi.
______________________
Đã tới giờ hẹn, Thiên Tử được cảnh sát gắn thiết bị nghe được cải trang bằng nút áo vì cô đang mặc sơ mi. Và chiếc bông tai có thể liên lạc từ xa.
- Đến đó nói chuyện với hắn phải thật bình tĩnh đó nha, chứ đừng vì hắn nói khích mấy câu đã manh động là chết đấy.
Thiên Mỹ sau khi kiểm tra lại vali thì dặn dò.
- Biết rồi mà~~
Thiên Tử nhíu mày nói. Tại sao lúc trước cô ko nhận ra tiểu Thiên là ông cụ non thế nhỉ ?
- Nhớ cẩn thận !
- Biết.
Sau, Thiên Tử kéo vali lên một chiếc xe. Đi khoảng gần 1km thì tới khu xxx, cô vừa xuống thì chiếc xe liền chạy đi.
-....
Thiên Tử kéo vali đi vào. Đây dường như là một khu container bỏ hoang, bên phải cách nó 50m cũng có một khu container, bên trái 10m cũng có. Hiện cảnh sát đang nấp tại các căn nhà xung quanh đó. Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng bước chân.
- Ha hả. Đúng hẹn thiệt đó, Y Thiên Tử !
Thiên Tử ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn mặc một cái áo khoác đen có nón nên cô ko thể nhìn rõ mặt hắn, còn mặc một cái quần đen rách rưới và đôi dép tổ ong, thân hình thì gầy gò trông rất thê thảm.
- Yên Yên đâu ?!
Sau khi đánh giá hắn xong, nhìn quanh ko thấy Thùy Yên, cô gằn giọng.
- Ha ! Mày nghĩ nó còn sống ko ?
Ngư Trí hất mặt đáp.
- Mày...!!!!
Trong lúc cô muốn quăng vali bay lên đập hắn một trận thì bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. "Y Y, bình tĩnh ! Tiểu Yên chắc chắn chưa chết đâu a ! Đừng hỏi tại sao tôi biết, vì cảm tính thôi hihi ! Trước hết cậu bình tĩnh đã, cố vắt hết chất xám trong đầu tổng giám đốc Y đi, cố gắng câu giờ. Mấy anh cảnh sát đang đi lục soát hai khu kia rồi, tôi cũng đang tới đây"
-....
Thiên Tử nghe xong vừa tức vừa buồn cười. Cậu ấy là đang muốn mình bớt căng thẳng đây mà.
- Sao rồi ?
Chờ lâu ko có trả lời, hắn nhíu mày hỏi.
- Tao nghĩ em ấy còn sống.
Thiên Tử mỉm cười đáp.
- Ha ! Mày dựa vào cái gì !
- Hửm...Dựa vào cảm tính thôi haha.
Học theo câu của tiểu Thiên, cô nói.
- Chậc ! Mày ko lo cho nó sao ?
Hắn chậc lưỡi hỏi, lúc nói điện thoại nghe lo lắng lắm mà nhỉ.
- Lo sao ? Ko có !
- Vậy sao lúc nói điện thoại nghe giọng mày lo lắng lắm mà ?
Nghe vậy từ xa đằng sau một chiếc container phụt cười. Aizz...Hên cho Y Y gặp tên cướp nhiều chuyện mới hay. Thiên Mỹ cầm cây súng nghĩ nghĩ, cô tới đây từ 10 phút trước rồi cơ nhưng mà ở đây chỉ có mỗi một cổng dô mà hai người kia đứng chặn rồi còn đâu nên cô phải vòng ra đằng sau, leo tường dô mà đau cái là còn gắn trên tường mấy cái cọng kẽm nữa chớ hên xui ko bị gì nặng cùng lắm là cái áo tiền tỷ bị rách vài chỗ thui. Sau khi xong chắc chắn phải đòi lại mới được.
- Thì...tao diễn cho giống trong phim thôi....
Thiên Tử đổ mồ hôi nói.
- Vậy hả ?
Hắn hỏi.
- Ừm.
- Mà thôi, tiền đâu ?
Hắn nhướn mày ý bảo Thiên Tử mở ra.
-....
Thiên Tử ngồi xuống, mở nắp vali ra.
- Haha ! Tốt lắm, đem qua đây cho tao !
Mắt thấy nhiều cọc 500 trong đó, hắn cười khinh khỉnh, ra lệnh.
- Ko. Tao muốn thấy Yên Yên trước.
Thiên Mỹ nói.
- Mẹ nó. Mày tưởng tao sẽ dễ dàng để hai tụi bây thoát hay sao !!! Gra !!!!!
Hắn nhếch môi rồi hét lớn xông lên. Thiên Tử thấy vậy thủ thế thì ngay lúc này một tiếng "Đoàng" vang lên cộng với hình ảnh hắn ngã xuống làm cô cứng người.
- Sao vậy ?
Lúc đó, Thiên Mỹ từ sau chiếc container đi ra. Đứng bên cạnh Thiên Tử đang thất thần ko cảm xúc hỏi.
- T..tiểu Thiên, cậu giết hắn ?!
Thiên Tử nhìn vũng máu trước mặt lại nhìn Thiên Mỹ, cô run run hỏi.
-...Đồ điên, tôi chỉ bắn ngay eo hắn thôi, chắc do hắn lâu ngày chưa ăn gì nên xỉu.
Thiên Mỹ cau mày búng trán người kia xong đi lại gần hắn quan sát.
- Ờ ừm...Yên Yên đâu rồi ? Tìm được em ấy chưa ?
Sau khi định hình lại, cô hỏi.
- Tìm được rồi, tiểu Yên đang được Jeck chăm sóc rồi, em ấy có khá nhiều vết roi....Haizzz, lại để tôi xử lí sao ?
Nói xong thì người bên cạnh đã biến mất từ thuở nào rồi, Thiên Mỹ thở dài nhìn mấy người cảnh sát đang chạy lại bắt tên đang bất tỉnh nằm dưới đất đem đi.
- Cảm ơn tổng giám đốc Lâm.
Một tên cảnh sát ở lại trước mặt cô nói.
- Ko gì. Trả lại anh.
Vừa nói cô vừa đưa cây súng cho anh ta đi về nơi Thùy Yên đang nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro