Chap 24
Hiện mọi người đang ở ký túc xá, hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà ko ai đi về hết. Thiên Mỹ đang nằm trên đùi Ngọc Nhi mà chơi game. Còn hai người kia thì đang nấu ăn, hôm nay tới phiên họ nấu.
- Chết tiệt thật, cứ thua hoài.
Thiên Mỹ cau mày, oán hận nhìn màn hình điện thoại.
- Chị chơi dở quá mà, đưa em chơi cho.
Ngọc Nhi thở dài, cầm lấy điện thoại trên tay cô. Game cô chơi là Zingspeed-mobile, một tựa game về đua xe, nhưng mà do mới tập chơi nên cứ thua hoài.
- Hưm...Để chị xem, em có thắng ko, khó muốn chết.
Thiên Mỹ bĩu môi cùng nàng nhìn vào màn hình.
. . . . . . . .
-...Woa ! Woa ! Woa ! Em..em thắng rồi kìa. Nhi nhi thật giỏi !
Thiên Mỹ nhìn nhân vật của mình đang đứng trên bục mà cảm thán.
- Tất nhiên rồi ! Ngồi xuống ăn cơm thôi.
Ngọc Nhi hất mặt đắc ý, kéo cô đang thất thần xuống.
- *Bíp*
Bọn họ vừa mới trang bị một cái tivi nhỏ, để khi buồn buồn mở Tom and Jerry lên coi đỡ buồn. Thiên Tử cầm remote bật đại kênh truyền hình nào đó.
- Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi nhận được một tin báo là khoảng nửa tiếng nữa sẽ có một đại thiên thạch hướng về phía Trái Đất chúng ta mà đi, hiện tại thì vẫn chưa xác định được nó có trúng Trái Đất hay không nhưng mà vẫn mong mọi người chuẩn bị tinh thần *Bíp*
- THẬT HẢ TRỜI ?!!!
Thiên Mỹ đang húp canh cũng bị sặc, cô không thể tin hỏi lại coi có phải mình nghe nhầm hay không !!!
- Là thật...
Thùy Yên hoang mang, đang yên đang lành tự nhiên có chuyện, mà ko phải chuyện bình thường, là chuyện trọng đại mới đau chứ.
- Bây giờ ta có thể làm gì được chứ ?!
Ngọc Nhi nhún vai, nàng không phải không sợ, chỉ là...được chết với chị ấy, nàng cũng tình nguyện.
-....
Thùy Yên suy tư. Mong là tin tức đó sai đi. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng dưng trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, nàng ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy ôn nhu của Thiên Tử.
- Đừng có lo, chị luôn bên cạnh em mà...Yên nhi....
Thiên Tử mỉm cười ôn nhu, nhỏ nhẹ nói với nàng ấy.
- E..em cũng luôn bên chị.
Thùy Yên nghe trái tim mình rung lên một cái, liền lắp bắp đáp.
-...Nhi nhi, một chút chúng ta nói chuyện riêng được không ?
Thiên Mỹ nén tiếng thở dài, xoay đầu nói với Ngọc Nhi.
- Được.
Ngọc Nhi gật đầu, cả bốn đứa mau chóng ăn cơm.
. . . . . . . . . .
- Thế...chị muốn nói gì với em ?
Hiện giờ cả hai đang ở trên sân thượng của trường, Ngọc Nhi đứng bên lan can nhìn ngắm bầu trời trong xanh.
- Nhi nhi, em có tin vào "nhất kiến chung tình" không ?
Thiên Mỹ tiến tới đứng kế Ngọc Nhi, hỏi.
-...Nhất kiến chung tình sao ? Em chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, hẳn là nó rất tuyệt.
Ngọc Nhi mỉm cười.
- Rất tuyệt ? Ừm đúng vậy, chị thích cảm giác yêu này, nó giúp tim chị đập rộn rã khi gặp người đó nhưng cũng có thể khiến tim chị đau nhói khi người đó không quan tâm chị, thân mật với người khác. Nó chỉ đơn giản thế thôi !
Thiên Mỹ nhìn xa xăm, cười nhạt.
-....
Ngọc Nhi nhìn cô cười như không cười, ánh mắt hiện rõ sự ảm đạm. Nàng nhăn mày ko nói.
- Em biết tại sao chị lại hiểu rõ điều này như vậy không ?
Trầm ngân hồi lâu, Thiên Mỹ xoay sang, hỏi nàng.
-....
Ngọc Nhi lắc đầu, nàng cảm thấy cô giống như chuẩn bị nói một điều gì đó rất quan trọng.
- Chính là tại vì chị đang yêu một người...mà, người đó lại chính là em !
Ngọc Nhi sững sờ nhìn khuôn mặt người nọ ở khoảng cách rất gần, môi được đôi môi kia bao lấy. Khoảng khắc đó, tim cả hai hòa chung một nhịp đập.
Thiên Mỹ từ từ lùi ra sau, luyến tiếc hương vị mình vừa mới nếm thử, môi nàng rất mềm lại mang theo hương hoa hồng đặc trưng mà chỉ nàng có khiến cô lưu luyến không thôi.
- Chị...!!!
Ngọc Nhi mở to hai mắt không thể tin nhìn cô, cô...vừa hôn nàng ?
-....
- Nhi nhi, em có thể đánh chị, mắng chị, tất cả đều có thể chứ đừng im lặng như vậy. Chị...thật sự không chịu được !!!
Thiên Mỹ chán ghét nói. Ngọc Nhi im im lặng lặng làm cô ko thể đoán nàng đang suy nghĩ cái gì.
-...Em...cũng thích chị, mặc dù chưa biết có phải là yêu hay không nhưng mà...chúng ta có thể thử.
Ngọc Nhi tiến hai bước, ôm lấy cô, nhỏ giọng nói.
-....Vậy, em đồng ý làm bạn gái chị ?
Thiên Mỹ vui mừng bưng hai má nàng lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của nàng, nhận ra trong đó là sủng nịch, yêu thương, cô cười tươi nói. Ngay lúc đó mọi thứ xung quanh đột nhiên tối đen, tai cô ù đi mất không thể nghe được gì cả nhưng ngoại lệ ba chữ mà em ấy nói ra, cô lại nghe rất rõ ràng.
______________________________
AHUHU, VẬY LÀ END THIỆT RÒI, TẠI AU BẬN QUÁ MÀ, VỚI LẠI MUỐN KẾT SỚM ĐỂ VIẾT CÁI KHÁC Á :3
<3 <3 <3 YÊU MỌI NGƯỜI
À NHỚ LƯỚT XUỐNG NHÉ, AU CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI ;D
CỐ LƯỚT NHE
CỐ TÝ NỮA NÈ
SẮP TỚI ÒI
GẦN TỚI RỒI NÀ
À TỚI RỒI :
ĐỂ AU NÓI CHO MÀ NGHE : TRUYỆN CHƯA CÓ END ĐÂU NÀ, ĐÙA XÍU THÔI NÀ, HÔNG BIẾT MẤY BẠN CÓ BỊ LỪA HÔNG NỮA <333
NHỚ ĐÓN XEM CHAP 24 THẬT NHÉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro