Lạc vào đâu đây
Đứng trước cổng trường cấp ba S, trường tư thục cho giới nhà giàu, Lưu Hạo An đảo mắt một vòng quanh sân trường.
Cô đứng trước cổng trường với cái ba lô đen đeo trễ vai, ánh mắt lặng lẽ quét qua hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ, tòa nhà học khang trang và bãi đỗ xe đầy những chiếc ô tô bóng loáng. Ở đây, mọi thứ đều sáng sủa – và có vẻ quá mức sạch sẽ, quá mức... xa lạ.
Áo sơ mi trắng nhàu nhẹ, không sơ vin, cà vạt đeo lỏng như sắp rớt, mái tóc dài buộc gọn đơn giản, đôi giày thể thao tối màu. An không cố gắng gây chú ý, cũng chẳng có ý định hoà nhập. Mới chuyển trường, điều duy nhất con bé muốn là tìm được phòng học vụ để hoàn tất thủ tục báo danh, rồi yên vị một góc nào đó trong lớp, tốt nhất là gần cửa sổ.
Nhưng trường to quá. Quá nhiều dãy nhà, quá nhiều ngã rẽ. Không biển chỉ dẫn, không người quen. Và An – đúng như bản chất vốn có – không hỏi ai cả.
Cô cứ đi, vòng qua hành lang, dạo khắp các tầng, rồi lại quay về sân sau lúc nào chẳng hay. Mặt trời buổi sáng chiếu rọi, tiếng bóng nẩy trên nền sân vang lên đều đặn.
“Cẩn thận!”
Tiếng gọi kéo An về thực tại. Một quả bóng rổ lăn đến sát chân cô, và theo sau là một cô gái.
Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc nâu xoăn nhẹ ở phần đuôi đung đưa theo từng bước chạy. Khuôn mặt sáng sủa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè.
“Bạn là học sinh mới à?” – Người đó hỏi, cúi xuống nhặt bóng.
An chớp mắt. Gật đầu.
“Bạn bị lạc hả?” – Cô gái tiếp tục, tay cầm bóng, đầu nghiêng nghiêng như đang quan sát.
“…Ừm.” – An đáp, giọng khẽ đến mức gió cũng suýt cuốn đi.
“Đi theo mình, mình dẫn bạn tới phòng học vụ nhé!”
Và thế là, hành trình ngày đầu tiên của Lưu Hạo An – học sinh cá biệt, trầm lặng, vừa mới bước chân vào một thế giới đầy ánh sáng – bắt đầu bằng nụ cười của Phan Ngọc Minh.
"À mà mình tên là Phan Ngọc Minh nha!" – Cô gái tóc nâu vừa đi vừa xoay xoay quả bóng rổ trong tay. "Còn bạn tên gì á? Mình đoán là... Linh? Không, không phải. Hà? Cũng không đúng luôn…"
An liếc nhìn sang, chậm rãi đáp:
“Lưu Hạo An.”
“Ơ trời, An hả? An… như ‘bình an’ đó hả? Bạn nhìn siêu chill á, kiểu... đi lạc mà vẫn không hoảng loạn, thiệt nể luôn.”
An không nói gì, chỉ nhún vai. Thật ra có hoảng, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.
"Bạn mới chuyển tới hả? Lớp 11 đúng không? Trường mình có 4 lớp khối 11, mà lớp 11A1 là đông con gái đẹp nhất luôn đó. Hên xỉu." Ngọc Minh cười toe toét.
An bất giác quay sang nhìn, ánh nắng lấp lánh trên tóc Minh. Không hiểu sao... không thấy phiền. Bình thường ai nói nhiều cỡ đó là An quay đầu đi luôn rồi. Nhưng nhỏ này nói riết lại giống kiểu... tiếng nền vui tai vậy.
“Bạn chuyển trường vì lý do gì á? À thôi, hỏi nhiều quá ha. Mình hay bị vậy đó, cứ tò mò cái là không dừng lại được. Ba mẹ mình cũng than suốt. Mà tại im lặng thấy kì kì á, đúng hông?”
“…Cũng không hẳn.” – An đáp. Câu nói dài nhất từ nãy giờ.
“Trời đất, bạn biết nói mấy chữ liền luôn đó! Phá kỷ lục rồi nha!” Minh giơ tay làm động tác kiểu “wow”.
An bật cười. Chỉ một chút xíu thôi, mép môi cong nhẹ như bị ai bật công tắc.
Minh dừng lại, trợn tròn mắt. “Ủa bạn… bạn cười kìa? Có phải mình vừa chứng kiến một hiện tượng siêu hiếm không vậy? Nụ cười đầu tiên của bạn Hạo An?!”
“…Vẫn là người, không phải Pokemon hiếm đâu.” – An nói nhỏ, giọng đều đều, nhưng lại khiến Minh ôm bụng cười phá lên.
“Tui thích bạn rồi đó nhaaa, trời ơi có muối ghê luôn á!”
Thế là, trên hành lang yên tĩnh của trường, một người thao thao bất tuyệt, một người nghe mà không thấy phiền, chỉ đi bên nhau – bước đầu tiên trong một mối quan hệ bắt đầu từ những điều nhỏ xíu, ngọt ngào như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro