Mây kia hình gì nhỉ

“Thôi, mình về lớp đây, chứ sắp trễ rồi! Bạn vào báo danh nha, ở đây không khó đâu!” – Ngọc Minh vẫy tay, bước đi nhanh như gió, tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chạy.

An đứng nhìn theo. Một chút ánh nắng lấp lánh nơi bậc thềm.

Cô Lan, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1, là người đưa An đến lớp. Bà khoảng gần bốn mươi, khuôn mặt hiền hậu nhưng có nét nghiêm túc của một người nhiều năm đứng lớp.

"Đây là học sinh mới, Lưu Hạo An. Từ trường công lập H chuyển sang. Mọi người giúp đỡ bạn nhé."

Không ai vỗ tay, nhưng cả lớp đồng loạt quay nhìn.

Và một giọng rõ ràng vang lên:

“Ủa?! An ngồi cạnh mình hả?”

Là Ngọc Minh. Cười tươi như hoa nở giữa tiết trời tháng sáu. Ghế trống cạnh Minh, ngay bàn áp cửa sổ.

“Ừ, chỗ đó còn trống, em cho bạn ngồi cùng nhé.” – Cô Lan gật đầu, cười mỉm. “Chắc là... có duyên đấy.”

An bước tới, cặp sách đeo lệch một bên vai, vẫn với dáng vẻ dửng dưng quen thuộc. Tóc vẫn buộc gọn, áo sơ mi vẫn chưa sơ vin, cà vạt thì coi như phụ kiện thời trang thôi.

Cô Lan chưa ra khỏi lớp, cả phòng đã râm ran.

“Nhỏ ngồi cạnh Minh luôn kìa?”

“Lớp trưởng mà thân thiện quá ấy, ta đừng để ý...”

“Nhìn tóc tai, đồng phục kìa, đúng kiểu học sinh cá biệt.”

“Minh kiểu gì cũng khổ với nhỏ đó cho mà xem…”

An ngồi xuống ghế. Không nhìn ai. Tai nghe được hết nhưng não bộ auto lọc từ hồi lớp tám rồi. Nhưng mà lại chỉ thầm nghĩ, chắc Minh là idol của lớp, cậu ta được yêu quý lắm nhỉ. Kệ đi quan tâm làm gì nhỉ.

Tay đặt hờ lên bàn, mắt liếc nhìn bên cạnh.

Ngọc Minh quay sang, nháy mắt.

“Lần thứ hai gặp nhau trong ngày và đã thành bạn cùng bàn, chắc kiếp trước tụi mình có cứu thế giới chung đó ha?”

“…Không nhớ có đi đánh boss nào chung hết.” – An đáp, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

Minh phì cười, huých nhẹ tay An một cái.

“Đừng có lạnh lùng nữa, tui không sợ mấy lời đồn đâu. Ngồi với bạn là lời đó!”

An không trả lời. Nhưng khóe miệng cong nhẹ.

Ừ thì… cũng hơi vui đó chứ.

Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn đổ vàng.

Trong lớp học ấy, một người như mặt trời rực rỡ.

Một người như bóng cây mát rượi.

Tự hỏi mây kia có hình gì nhỉ. Tính ra, chỗ ngồi này cũng không quá tệ,  An nghĩ thầm.

Lớp học cứ thế mà bình yên trôi qua.

Cô Lan lại lên tiếng nhắc cả lớp. Năm nay là năm bản lề của cấp ba, các học sinh phải học hành vô cùng chăm chỉ, những kiến thức của năm lớp 11 này sẽ đi theo các em ấy đến suốt cuộc đời.

Chính là vì quan trọng, cô Lan quyết định năm nay lớp 11A1 sẽ hướng tới những mục tiêu quan trọng của lớp....

Tiếng cô Lan cứ vang vang trong đầu An, đối với cô mà nói, trước giờ học tập chẳng khiến cô hứng thú gì, chỉ toàn đem lại phiền phức.

An lại bắt đầu quay lại nhìn những đám mây, chúng hình gì nhỉ, An tự hỏi. Nếu như mỗi ngày đều trôi qua như những đám mây thì tốt, chẳng phải suy nghĩ hay cố gắng làm gì, cứ vô tư như vậy thôi.

Đám mây phía đằng đó hình như có hình trái tim, hình ngôi sao nữa nè, còn cái đó là hình gì ta... An bắt đầu thả suy nghĩ của mình theo một dòng chảy vô định.

"Nè... bạn nghe cô nói không đó."

An cảm thấy có gì đó chọt chọt vào tay mình, quay nhẹ đầu lại thì thấy Ngọc Minh đang hướng đôi mắt long lanh nhìn mình.

"Có... nghe" An ậm ừ trả lời cho qua, trong đầu lại thầm tự hỏi, cậu ấy nhìn mình nhiều vậy. Ngại quá....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro