Dung Âm Công Lược


Ngụy Anh Lạc ta lần này được sinh ra ở hiện đại, nhưng là ký ức kiếp trước vẫn nhớ rất rõ.

Mặc dù biết có lẽ quá hoang đường đi, nhưng từ lúc nhớ lại được kiếp trước, ta vẫn mong...có thể gặp lại Dung Âm. Nếu gặp lại, ta nhất định hảo hảo bồi nàng một đời vui vẻ.

Đến trung học, ta gặp được Hoằng Lịch.

Hắn thực sự rất giống móng heo họ Ái Tân Giác La kia. Hoằng Lịch học trên ta hai lớp, đã là năm cuối cấp rồi. Ta bèn mang một bụng hiếu kì làm thân với hắn.

Sau lại biết được, thì ra Hoằng Lịch sớm đã nhận thức được ta, hắn cũng nhớ chuyện trước kia a.

Biết hắn nhớ được, ta liền nói Hoằng Lịch biết tâm nguyện của ta. Ta và hắn nhất trí đời này làm hảo bằng hữu, sau đó nếu tìm được Dung Âm sẽ từng chút một đem lại vui vẻ nàng bị tước đi.

Lên đến đại học, ta vô tình biết được có một vị học tỷ cách ta hai khóa. Tên Phó Dung Âm.

Nghe đến cái tên này tim ta liền hẫng đi một nhịp, như bị ma làm lầm bầm cái tên ấy suốt một ngày.

Ta thực sự rất mong đây không phải trùng hợp. Ngàn vạn lần đừng là trùng hợp...

Ta đem chuyện này kể cho Hoằng Lịch, hắn ta hai mắt sáng rỡ cùng ta bày một kế hoạch, sau đó khùng điên gọi "Dung Âm Công Lược".

Chúng ta quyết định địa điểm đầu tiên để rà soát...là thư viện thành phố. Vì sao ư? Các ngươi cứ đối chiếu theo tính cách nàng ấy thì biết.

Hôm ấy Hoằng Lịch vung tiền thuê người ngồi chật kín thư viện, hữu ý chỉ chừa đúng ba chỗ trống.

Đồng thời tra khảo người quán lý thư viện. Đúng thật có một người dáng vẻ xinh đẹp lại ôn nhu như nước hay lui tới, lại còn một thân bạch y. Ta lúc này càng thêm chắc chắn, bèn tra hỏi cả loại sách người ấy hay đọc, để lên ngăn cao nhất.

Dung Âm, nàng lần này đừng hòng thoát muahahah

Ngồi chầu chực cả buổi, cuối cùng, CUỐI CÙNG...nàng bước vào. Ta lúc đó như trời trồng, còn cảm thấy hít thở không thông, cổ họng có chút nghẹn lại...ta nghĩ...ta nghĩ có lẽ bản thân sắp khóc rồi.

Thân ảnh ta mong chờ bao nhiêu năm, cuối cũng cũng được nhìn thấy. Đột nhiên lại nghĩ có lẽ mình là người may mắn nhất thế gian.

Sau đó quả đúng như kế hoạch, nàng không lấy được sách=)) sách ở quá cao a, nàng làm sao lấy được=))

Nhìn nàng chật vật thế kia ta rốt cuộc không thể đợi được nữa.

Nhanh nhẹn bắc một cái ghế đến bên cạnh. Ta mặc dù kiếp này cao hơn nàng khá nhiều...nhưng mà cũng với không có tới...

"Chị cần tôi giúp gì không?"

"A...phiền cô...có thể lấy giúp tối cuốn sách ở bên tay phải cô được không?"

Có cái ghế ta chỉ cần với tay một cái liền lấy được, đưa cho nàng cuốn sách kèm theo nụ cười tươi rói. Thật tự hào bản thân.

Không lâu sau, lại vẫn đúng như kế hoạch, nàng rụt rè tiến đến chỗ ta

"Xin lỗi...tôi có thể ngồi ở đây không?"

"Chị gái xinh đẹp, cứ thoải mái."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro