Hồi Ức

"Chị biết chơi dương cầm?"

"A...ừ. Thật xin lỗi, làm em thức giấc rồi..."

Nói ra nghe có vẻ khốn nạn, nhưng thực ra trước giờ cô vẫn không có hảo cảm đối với người khiếm khuyết.

Cô cảm thấy bọn họ thực sự rất phiền phức, sinh ra là một lũ vô dụng, đến khi lớn lên vẫn phải phụ thuộc vào người khác, làm gánh nặng cho mọi người.

Nên vốn dĩ định mỉa mai nàng tiểu thư này mấy câu. Nhưng chợt nghĩ lại...người ta dù gì hiện tại cũng là thân chủ của cô, làm vậy há chẳng phải leo lên đầu người ta rồi sao?

"Không sao."

Nàng vốn đang lo lắng, nghe được câu nói của cô, nét mặt dần dịu lại. Mặc dù câu trả lời có chút cộc đi, nhưng mà...người ta không vì bực tức mà hạ thủ là được.

Mò mẫm với tay đóng nắp đàn lại, nàng chầm chậm chống tay đứng dậy. Toan định bước đi thì không biết từ đâu một bàn tay ác ý đem nàng đẩy ngã.

Bị lực đạo mạnh mẽ như vậy tác động, Tần Lam loạng choạng tìm kiếm điểm tựa. Nhưng tuyệt nhiên xung quanh không có gì để vịn vào, mày liễu gắt gao nhíu chặt, rốt cuộc đành mím môi chịu trận.

Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lại có một cánh tay khác vươn ra kéo nàng vào lòng...

"Tần Lam chị có sao không? Tịnh tiểu thư, lần sau phiền cô cẩn thận một chút."

Nói một câu như vậy liền nắm tay nàng dẫn lên lầu. Mặc cho cái cô Tần Nhã Tịnh kia tức đến đầu bốc ra khói. Bước đến trước cửa phòng, nàng mới ngập ngừng cất tiếng.

"T-tới đây được rồi. Cảm ơn em vì lúc nãy."

"Vào trong đã, đề phòng cái con mụ kia lại lên đây gây chuyện với chị."

Đó là lần đâu tiên... ài... thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro