Muộn

Phó Dung Âm trời sinh tính tình nhu hòa ít nói. Thế nên tình yêu của nàng càng trầm lắng, ôn nhu như vậy. Nàng đối với Ngụy Anh Lạc thế nào, có lẽ đến cuối chỉ mình nàng hiểu được.

Đứa trẻ kia tuy có bốc đồng, nhưng nàng hiểu thật ra nó rất cần được yêu thương. Từ lúc bé đã thiếu hơi ấm của cha mẹ, lại bị vứt lây lất ngoài xã hội mà tự vật lộn. Một đứa trẻ với quá khứ bất hạnh như vậy...không phải đáng thương lắm sao?

Phó Dung Âm yêu Ngụy Anh Lạc, nàng tự bản thân hiểu rất rõ điều đó. Nàng không phủ nhận tình cảm này, nhưng cũng không có ý định tiến tới. Vì nàng biết, có những thứ nếu nói ra sẽ vĩnh viễn không trở lại như trước được nữa.

Không phải sợ tổn thương chính mình, mà là sợ bản thân sẽ tổn thương người kia. Hoặc giả như đứa bé ấy có tình cảm với nàng đi...thì nàng cho nó một cuộc sống yên bình được sao?

Mặc dù hiện tại xã hội đã tiến bộ không ít, nhưng Trung Quốc vẫn còn đầy rẫy nhưng định kiến. Chuyện tình cảm giữa nữ nhân với nữ nhân căn bản vẫn khó có thể tiếp nhận

***

Sự việc hôm nay đương nhiên nàng đã lường trước. Chỉ không dám nghĩ người kia lại thẳng thừng chỉa họng súng về mình...Nghĩ đến đây một trận chua xót lại nổi lên.

Nàng thật ra nhận thức được mục đích của người kia từ 5 tháng trước. Nhưng vẫn là không đủ dũng khí buông bỏ.

Để đến cuối bị đâm đau thế này.

***

Đừng nói đến bạn, bây giờ cả cơ hội gặp mặt nhau cũng không còn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro