Tối
-...Em xin lỗi
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng tựa đầu vào vai em
-Lúc đó...em thực không nhớ đã nghĩ gì, xin lỗi vì đã làm đau chị
-Không sao đâu, lần sau đừng như vậy nữa
-Chị...đứng lên được?
-Giúp chị được không?
Ngẩng đầu nhìn lên em
Nhìn vào đôi mắt ấy, không chút bực tức hay khiển trách
Chỉ đơn giản muốn nhờ em giúp, chỉ là có chút mệt mỏi sâu trong đáy mắt
Vươn tay về phía em
Vốn dĩ cô chỉ định nhờ em kéo dậy
Ai ngờ em lại cúi xuống bế lên
Cô cũng không phản kháng gì, áp mặt vào vai em tận hưởng chút yên bình
-Em...ổn không? Ý chị là...có gì không ổn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro