Công chúa trong căn hộ 409 - Lăng Sương Hàn


Thể loại: Hiện đại, đoản văn, không ngọt không ngược, kết thúc mở (HE/ SE?)

Editor: Bạch Bạch

Nhận xét: Một câu chuyện ngắn nhưng để lại ấn tượng với tôi. Nhân vật chính tuy có cách hành xử ích kỷ, bá đạo với người yêu, nhưng cũng thật đáng thương. May mắn là họ thật sự yêu nhau. Tôi thích cách xử lý kết cục, lương tri và luật pháp, dù thế nào cũng phải tôn trọng. Cá nhân tôi, đó là HE.

------------------------------- 


Hôm đó mưa rất lớn. 


Cũng là ngày chật vật nhất trong cuộc đời tôi. Trán khâu năm mũi, ngực khâu tám mũi, một bên chân và eo bị thương, xương ngón út và ngón giữa bàn tay trái đã gãy. 


Tôi dùng tay phải vẫn còn tạm khỏe mạnh giật xuống tấm quảng cáo cho thuê phòng vừa mới được dán lên, sỗ sàng nói với em: Tôi thuê. Mặc kệ bao nhiêu tiền.


Em xinh đẹp thuần khiết, có mái tóc xoăn dài nâu đậm. Ngày đó em mặc một bộ váy tựa như công chúa trong truyện cổ, phần ngực áo để rộng khiến tôi có thể nhìn thấy làn da tuyệt đẹp của em.


Tôi nghĩ, tôi cần ở chung với một cô gái xinh đẹp và thuần tịnh như thế.


Em rất thiện lương.


Em ngay lập tức tiến tới đỡ lấy tôi, còn muốn giúp tôi xách cái túi dính đầy máu và nước. Tôi thô bạo hất tay em ra, tôi nói: Tự tôi làm được. Cám ơn cô cho tôi thuê phòng.


Tôi ngồi trên ghế sô pha, không thể ý nước mưa trên người mình đã làm ướt sũng tấm đệm ghế trắng tinh. Em rót cho tôi một ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt ly lên bàn, nhỏ giọng nói: " Tôi tên là Ưu Du, còn tỷ tỷ?"


Tôi mở túi ra, lấy một cọc tiền lớn đặt trên bàn: Phòng tôi ở chỗ nào?


Sau đó, tôi nói tiếp với em: Yên tâm, tiền này rất sạch sẽ.


Tôi trốn rất nhanh vào phòng. Tôi chật vật như vậy, tôi cần chữa thương, cả thân thể và tâm hồn.


Trong phòng có một gian nhà tắm, tôi cẩn thận kì cọ khắp người, thay quần áo bẩn ra, rồi tự mình xử lý miệng vết thương.


Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt quật cường, toàn thân đầy vết thương, tóc đen dài suôn thẳng. Ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cái loại tuyệt vọng dữ tợn, đầy uất hận nhưng lại tái nhợt vô lực.


Khi tôi mặc xong quần áo, có người gõ cửa. Là Ưu Du.


Ưu Du vào phòng, không nói gì, chỉ cầm băng gạc và cồn sát trùng nhìn tôi mỉm cười. Em cười vô cùng ấm áp, khiến lòng tôi tự hỏi có phải ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ quá sáng hay không.


Em mở lọ cồn sát trùng, một lần nữa giúp tôi băng bó miệng vết thương.


Em nói: Không sao. Tất cả đã qua rồi.


Sau đó, em ôm tôi.


Một cô gái tốt đẹp, sáng lạn và ấm áp như nắng sớm ôm lấy một kẻ mình đầy thương tích cùng ánh mắt lạnh lùng.


Đây chính là khởi đầu đẹp nhất của chúng tôi.

-------------------------------


Ưu Du quá tốt.


Dù nhìn thế nào tôi cũng là một người đầy khả nghi, thế nhưng em vẫn cho tôi ở lại, còn cho tôi ôm.


Mỗi ngày tôi đều thu mình trong phòng, chờ miệng vết thương khép lại, đóng vẩy và thay lớp da non phấn hồng.


Mỗi ngày Ưu Du đều làm cho tôi những món ăn thanh đạm để vết thương chóng lành. Em giúp tôi thay thuốc, em nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo dữ tợn trên ngực tôi, em nói: Thật giống như đóa hoa mai.


Em lại nói: Vi An, chị là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Chị bị thế này là do mấy cô khác đố kị gây ra sao? Em không thể tưởng tượng được loại người gì có thể nhẫn tâm thương tổn chị như vậy.


Tôi không nói cho em, thương tổn tôi, không phải là đàn bà, mà là một tên đàn ông đã cưới tôi mười năm.


Nhưng nhất định Ưu Du sẽ không tin.


Trên đời này, có một số ít con gái mềm mại như nước suối trong rừng sâu, trong suốt đến tận đáy, thuần tịnh không môt chút tạp chất.


Ưu Du chính là loại con gái như vậy.


Em giống như công chúa bị nhốt trong lâu đài cao, trong căn hộ số 409 rộng lớn nhưng tịch mịch với cuộc sống thuần lương mà sạch sẽ, chỉ đem lòng thầm mến một người đàn ông tầm thường là Chu Hạo Sinh. Khi Ưu Du nhắc tới cái tên này, mặt còn hơi hơi ửng hồng. Đó là phản ứng của con gái khi nhắc đến người họ yêu.


Chu Hạo Sinh có đến vài lần, Ưu Du nói hắn là bạn học của em thời phổ thông. Hắn có một đôi mắt hoa đào to đầy tính toán. Khi đôi mắt đó nhìn thấy tôi, nó tràn ngập hai chữ kinh diễm.


Ưu Du như một cô vợ nhỏ hiền lành luôn bận rộn trong phòng bếp, để lại hai kẻ nguy hiểm là tôi và Chu Hạo Sinh ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm.


Hắn nói hắn là phóng viên. Tôi nói, thảo nào anh thật giảo hoạt. Tôi không phải người quen của hắn, không cần sợ đắc tội. Hắn lại ca ngợi tôi, nói tôi rất giống minh tinh Lý Gia Hân, thật diễm lệ.


Hắn là một tên khéo miệng. Hắn rõ ràng biết Ưu Du thích hắn, hắn tuy không thương Ưu Du nhưng lại thích em yêu hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết tôi không thích hắn.


Tôi phải giải thích vì sao tôi cùng hắn tán gẫu. Chính vì tôi muốn biết, hắn có gì đáng để Ưu Du thầm mến suốt tám năm.


Tám năm, dù là kháng chiến chống Nhật cũng đã thành công, hắn có cái gì để em có thể kiên trì trong quãng thời gian lâu dài và tịch mịch như vậy?


Ăn cơm xong, Chu Hạo Sinh giúp Ưu Du rửa chén, không biết nói chuyện gì mà Ưu Du không ngừng sợ hãi than thở, tiếp đó là tiếng hắn trầm thấp an ủi em.


Khi hắn đưa tôi tách cà phê, ngón tay hắn xẹt nhẹ qua chỗ xương ngón út đã từng bị gãy ở tay trái tôi, tôi không thèm nhìn hắn.


Tôi nhìn về phía Ưu Du, em đang bưng hoa quả từ phòng bếp đi tới. Hôm nay em mặc chiếc váy màu trắng, ngực áo có đính đăng ten màu phấn nhạt, khi ánh sáng chiếu vào nhìn cực kỳ mê người.


"Vi An, vừa rồi Hạo Sinh nói đến một vụ án thật đáng sợ. Một người phụ nữ giết chết chồng mình, đem chôn trong vườn hoa rồi bỏ đi biệt tích. Thật là đáng sợ, cô ấy chém những hai mươi tám nhát dao. Người chồng dù đã chết nhưng ba tháng sau, lúc tìm được xác, anh ta vẫn còn nguyên vẻ mặt ngạc nhiên cực độ".


Ưu Du thân yêu thật dễ thương, em vẫn không biết trên đời này có rất nhiều chuyện quái dị đến bình thường như vậy.


Cuộc đời Ưu Du luôn bình an vô sự. Em học xong tiểu học, trung học, đại học, rồi tốt nghiệp thì làm cô giáo dạy đàn dương cầm cho trẻ con. Em thầm mến một kẻ thích em thầm mến hắn. Cuộc đời của em đơn giản và tốt đẹp.


Một vụ án hình sự nho nhỏ lại có thể làm em xúc động mãnh liệt đến thế sao?.


Tôi quyết định trợ giúp em. Thế giới này quá mức phấn khích, Ưu Du thân yêu có thể nào lại biết ít như vậy?

-------------------------

Tôi mang Ưu Du đi mua sắm. Nói cho em biết phải dùng loại nước hoa gì để làm Hạo Sinh say mê em. Nói cho em biết phải mặc loại nội y nào mới khiến cho đàn bà càng thêm gợi cảm, nói cho em biết loại son nào mới đủ mị hoặc.

Tôi mua thật nhiều, thật nhiều quần áo và trang sức cho em. Tôi mang em đi nhà hàng cao cấp nhất ăn cơm, tôi tặng em hoa, tặng em chocolate.

Tôi nói: Ưu Du, tôi yêu em. Em phải trở nên xinh đẹp.

Tôi nói: Ưu Du, đàn ông đều thích đàn bà vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Nếu em muốn quyến rũ hắn, khiến cho hắn yêu em thì trước tiên phải làm chính mình trở nên gợi cảm, tràn đầy mị lực không thể kháng cự.

Ưu Du đơn thuần làm sao biết được ý định thật sự của tôi? Ưu Du nói: Vi An, chị đối với em thật tốt. Giống như chị ruột của em vậy.

Tôi lặng lẽ hút thuốc, nhìn em cởi váy dài trước mặt tôi, thay vào một chiếc váy bó sát người. Thân hình em hoàn mỹ như trong mơ. Tôi cắn chặt răng, nuốt vào khói thuốc, cố gắng kiềm chế thân thể và nội tâm đang không ngừng run rẩy của mình.

Tôi muốn ôm em, tôi muốn hôn em. Muốn đến sắp nổi điên.

Nhưng tôi không làm gì.

Ưu Du không hể biết, tôi không phải là loại gái bình thường. Em thoải mái thay đồ trước mặt tôi, giống như đều là đàn bà với nhau, có gì phải e ngại.

Tôi thích em như vậy. Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ u ám, tôi thích loại cảm giác rình coi em như vậy.

Không ai có thể thay thế em.

Tôi yêu em. Cho nên, tôi phải đợi thời cơ tốt nhất.

Tôi tin tưởng, Chu Hạo Sinh nhất định sẽ cho tôi thời cơ này.

----------------------------------------

Ưu Du mặc chiếc váy rất ngắn, gần như lộ ra cả khoảng lưng trắng ngần. Trong ánh sáng mê ly ở quán bar, em giống như yêu tinh mê hoặc nhân gian. Cảm thấy em đang bất an, tôi đặt tay lên eo em, làn da mềm mịn khiến người tôi mất hồn. Tôi nhẫn nhịn dìm xuống dục vọng, nói với em: Em nhất định sẽ khiến Chu Hạo Sinh phải kinh diễm.

Một Ưu Du xinh đẹp đến như vậy, đủ làm cho tất cả nam nhân trong quán bar này kinh diễm.

Một Chu Hạo Sinh vốn luôn tự cho là đã biết rõ Ưu Du, chắc chắn sẽ không nhận ra nhan sắc này.

Ưu Du mỹ lệ đứng một mình cạnh quầy bar để đợi tôi. Sự gợi cảm xinh đẹp lại ngây thơ của em, đương nhiên đã hấp dẫn vị khách ăn chơi quen thuộc của quán bar này - Chu Hạo Sinh.

Tôi thấy hắn đi đến bên người em, giả vờ lễ phép bắt chuyện. Chu Hạo Sinh đáng thương, hắn quả nhiên không nhận ra Ưu Du.

Ưu Du cư nhiên không có tức giận cho hắn một bạt tai. Em mỉm cười với hắn, cười đến khuynh quốc khuynh thành. Em ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ thẫm, vươn tay sờ mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đấy liền rời đi đến cạnh một tên đàn ông khác đang chăm chú nhìn em, em cười cười nói nhỏ điều gì đó, tên kia ôm lấy eo em dìu em đến ngồi bên quầy bar. Em tiếp tục uống rượu, giống như uống nước vậy, khuôn mặt em đỏ bừng đầy thống khổ.

Chu Hạo Sinh nhún nhún vai, quay đi tán tỉnh một cô gái khác.

Ưu Du say.

Tôi cuối cùng cũng đợi được cơ hội này.

Ưu Du khi trút bỏ y phục thật xinh đẹp. Thánh khiết như thiên sứ. Tôi nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mềm mại, cần cổ tao nhã và bộ ngực hoàn mỹ của em.

Sự xinh đẹp và thuần khiết của phụ nữ, đàn ông vĩnh viễn không cách nào sánh kịp.

Tôi dịu dàng hôn Ưu Du, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho em.

Vì càng khao khát muốn có được thân thể này, tôi lại càng sợ hãi bị ghét bỏ.

---------------------------------------

Ưu Du không còn nhắc đến Chu Hạo Sinh.

.....

Ưu Du xả đầy nước ấm, em muốn tắm cùng tôi đêm nay.

.....

Trong tủ của em không còn loại quần áo ngủ trắng muốt nữa, chúng đã nhanh chóng bị thay thế bằng những bộ đồ lụa gợi cảm.

Em mềm nhũn người ôm tôi, em nói: Vi An, nếu chị là đàn ông thì tốt biết bao.

Tôi cười nói: Ưu Du thân yêu, chị không phải đàn ông. Nhưng chị cũng có thể thật sự yêu em, không phải sao?

Em ôm tôi chặt hơn, lớp áo ngủ bằng lụa lướt nhẹ trên đùi tôi như vẫy gọi khát vọng cấm kỵ. Tôi hung hăng cắn chặt điếu thuốc trong miệng, thống hận thân thể mình sao lại kích động đến như vậy. Ái tình đã khiến tôi dần mất đi lý trí.

Em nóng quá.

Đúng vậy, Ưu Du thân yêu đã phát sốt. Người em nóng thật nghiêm trọng, miệng luyên thuyên những câu mơ hồ. Em ráo riết xiết chặt lấy thân thể tôi, em nói em lạnh quá. Em lại không biết tôi cũng đang quay cuồng trong địa ngục dục vọng.

Tôi hung hăng dập tắt điếu thuốc. Điên cuồng hôn em. Em tham lam cắn môi tôi đến bật máu. Trong vị mặn của huyết tinh, tôi cảm giác được khát vọng đang thét gào và trái tim cháy bỏng của em. Chúng tôi như đã phải chờ đợi nhau quá lâu, giờ phút này không ngừng dùng thân thể mạnh mẽ xâm chiếm đối phương. Nhận lấy, mất đi, lại cùng được đến. Tôi nghe thấy tiếng em kêu lên, tôi biết, tôi đã từ địa ngục trở về thiên đường.

Ưu Du ngủ. Tôi sờ trán em, cuối cùng đã không còn nóng nữa.

Trên ngón tay tôi vẫn còn vết máu của Ưu Du.

Ưu Du thân yêu của tôi, em là một cô gái thật thuần khiết. Ai cũng không thể tưởng tượng được, sự thuần khiết đó đã bị hủy diệt trong tay một nữ nhân tên Vi An.

Tôi hôn lên vết máu đã khô trên ngón tay. Ưu Du thân yêu của tôi, chỉ trời mới biết, Vi An mới là người yêu em nhất trên cõi đời này.

Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ ích kỷ và hèn hạ. Tôi chậm rãi xâm nhập mơ ước thiện lương của Ưu Du, tôi tàn nhẫn phá hủy mối tình thầm mến vốn sẽ có kết cục tốt đẹp của em, tôi còn không hề ngại ngần hay sợ hãi mà xâm chiếm thân thể thánh khiết của em. Chu Hạo Sinh tuy không yêu Ưu Du, nhưng hắn nhất định sẽ cưới em về nhà, bởi vì em sẽ là một người vợ vừa tốt đẹp vừa dễ dàng khống chế.

Thế giới này tuy có rất nhiều điều phấn khích, nhưng chân tướng lại thật tàn nhẫn. Giờ thì Ưu Du hẳn đã biết.

------------------------------------------

Chu Hạo Sinh lại một lần nữa đến đây. Ưu Du vẫn giống ngày xưa, tiếp đón hắn bình thường. Nhưng em không còn sự ân cần xâm nhập tận cốt tủy như trước nữa. Bây giờ Ưu Du chỉ ân cần với tôi, riêng một mình tôi.

Buổi tối Ưu Du thường hôn vết sẹo trên trán và trên ngực tôi, cái vết sẹo được em hình dung như hoa mai ngày đó. Những nụ hôn nhiệt tình như lửa, lại ôn nhu như nước.

Em đã không còn muốn Chu Hạo Sinh mến thương em nữa.

Bây giờ em đã là một cô gái có yêu và được yêu.

Mà Chu Hạo Sinh cũng không hề để ý đến cô gái vốn yêu thầm hắn giờ đã không còn yêu hắn nữa. Đôi mắt hắn nhìn tôi, tràn ngập một loại dục vọng.

Đó không phải là dục vọng của đàn ông đối với đàn bà.

Tôi biết, hắn nhất định biết tôi là ai. Hơn nữa, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi.

---------------------------------------

Tôi biết tôi nên đi khỏi. Tôi nói: Ưu Du, chị muốn đi một nơi rất, rất xa. Hơn nữa, chị không thể mang em đi cùng.

Ưu Du tức giận, em không thể hiểu được tôi vì cái gì phải đi. Em nói, chúng tôi có thể chuyển đi. Em nói, không ai có thể ngăn cản những người yêu nhau cùng một chỗ.

Tôi lấy ra cái túi to mà tôi vẫn mang theo lúc mới đến đây.

Tôi nói, cưng ơi, đây là đồ vật duy nhất của chị. Chị tặng nó cho em. Em phải sống thật tốt, yêu thật tốt.

Ưu Du đá văng chiếc túi, một xấp tiền lớn rớt xuống. Tôi nhặt lấy, bỏ vào trong túi, kéo khóa lại cẩn thận rồi đem túi để trước mặt em.

Tôi kéo áo mình lên, một vết sẹo đỏ sậm hiển hiện ngay trên ngực, tôi nói: Ưu Du thân yêu, em có biết đây là người như thế nào gây ra không? Đây là chồng chị tặng cho chị đó. Chị yêu hắn. Nhưng hắn không yêu chị. Cho nên chị chạy trốn. Chị quyết định không yêu đàn ông nữa. Nhưng em không giống chị, em hoàn mỹ vô khuyết. Trên đời này có rất nhiều đàn ông tốt gấp trăm ngàn lần Chu Hạo Sinh. Bọn họ so với chị sẽ càng thêm yêu thương, bảo bọc em.

Ưu Du cúi mặt xuống, hàng mi dày chấp chới uất ức, em nhẹ nhàng nói: Đừng đi quá xa, có được không? Như vậy em có thể đi thăm chị.

Tôi nói: Không.

Ánh mắt của em thật đẹp, nước mắt lấp lánh như những vì sao trên dải ngân hà. Em khóc, khóc cho tôi. Tôi cúi đầu mỉm cười, hạnh phúc này thật đau đớn quá.

Tôi ôm em, nói: Được rồi, được rồi, cưng ơi, chị chỉ là nói chơi thôi. Chị làm sao có thể rời khỏi em? Em là công chúa của chị. Em đã cứu chị. Chị sẽ không rời khỏi em. Chúng ta cùng đi. Được không?

Ưu Du nói: Được. Em biết chị sẽ không gạt em.

Ưu Du thật không hiểu tôi. Tôi đương nhiên sẽ lừa em. Tôi còn có thể lừa rất nhiều người nữa.

Ly sữa có pha thêm thuốc ngủ đã làm em chìm vào rất sâu trong mộng mị. Em không biết tôi hôn em, không biết tôi ôm em thật lâu, không biết tôi đã xoay lưng quyết tuyệt đến thế nào.

Tôi rốt cục cũng rời xa em.

----------------------------------

Để tôi nói cho bạn biết, vì sao mà tôi phải rời khỏi em. Đối với một người đàn bà chỉ yêu người cùng giới, gặp được một cô gái như Ưu Du ắt hẳn là chuyện vô cùng may mắn và hạnh phúc.

Ai lại vứt bỏ hạnh phúc của mình chứ?

Trước khi tôi đến cục cảnh sát, Chu Hạo Sinh quả nhiên tìm gặp tôi. Hắn nói: Tôi rất thích đàn bà nguy hiểm. Tôi nói: Nhưng tôi lại không thích đàn ông.

Tôi lấy ra một nửa số tiền trong túi đưa cho hắn. Tôi nói: Nếu anh có thể giữ kín bí mật việc tôi từng ở căn hộ 409, tiền này vĩnh viễn là của anh. Nếu không thể, thì tiền cùng với chính anh, đều là của cảnh sát. Anh cũng biết, tôi có thể nói tôi đã tiêu hết tiền rồi. Cũng có thể nói tất cả tiền ở trong tay anh. Chắc hẳn là anh hiểu rõ cảnh sát luôn có hứng thú đối với những tình tiết như vậy.

Chu Hạo Sinh thật sự là kẻ thông minh. Hắn hiểu được, trầm mặc nhận lấy tiền, sau đó thật phong độ rời đi, còn không quên mỉm cười nói: Không tiễn. Chúc cô vui vẻ.

Thật rất lâu trước kia, Chu Hạo Sinh kể cho Ưu Du về một vụ án hãi hùng. Một người đàn bà vẫn bị chồng ngược đãi đã dùng hai mươi tám nhát dao giết chồng, còn lấy đi tất cả tiền của hắn. Cô ta để lại tờ giấy, nói rằng vì không thể chịu đựng sự hành hạ của chồng nữa nên cô ta đã giết hắn, lấy tiền của hắn để đi du lịch.

Tôi chính là người đàn bà đi du lịch kia. Cái buổi tối đáng sợ đó, chồng tôi lại ngược đãi tôi, hắn dùng bình rượu đánh vỡ đầu tôi, dùng dao găm đâm vào ngực tôi. Hắn nói, hắn muốn nhìn xem cái người luôn không phản ứng với mọi hành động của hắn sẽ có một trái tim như thế nào.

Trái tim tôi không có gì đặc biệt. Tôi chỉ là không thích đàn ông. Chỉ có vậy thôi. Nhưng đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi ngày tôi phải chịu sự hành hạ từ kẻ được gọi là chồng mình.

Hắn đương nhiên không thể tưởng tượng được người đàn bà giống như vĩnh viễn sẽ không phản kháng lại dám cầm dao bổ về phía hắn. Cho nên, hắn chết.

Mà tôi, rốt cục có được tự do.

Có thể tự do yêu, tự do hít thở, tự do rời đi, tự do đưa chính mình tiến vào ngục giam.

Có thể tự do ở sau song sắt, nhìn lên sao trời mà tưởng niệm đến công chúa xinh đẹp của tôi trong căn hộ 409.

Như vậy thôi cũng đã đủ rồi.

------------------------------- Hết -------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro