Bảy. Tiểu Bạch vùng lên ~ (Thượng)

Đăng truyện đêm khuya là một thú vui tao nhã ~


Hai đợt cao trào mãnh liệt lần lượt ập tới. Hiếu Mẫn sức đã kiệt quệ, mệt lừ người nằm dài trên giường, cơ thể bởi vì cái kịch liệt lúc nãy mà khẽ run. Ý thức tan rã, dịch mật lại không ngừng chầm chậm chảy ra, Trí Nghiên cứ thế mà nuốt hết chỗ mật ngọt đó vào miệng.

Trí Nghiên rút ngón tay ra rồi đưa đến khóe miệng Hiếu Mẫn. Vừa trải qua đợt trừng phạt, cô biết rõ cái thứ cầm thú này chuyện gì cũng sẽ dám làm. Hiếu Mẫn chấp nhận đem ngón tay dính đầy dịch trong suốt ngậm vào miệng, nhẹ nhàng liếm mút, lưỡi ở trên đầu ngón tay cứ lưu luyến không thôi, thỉnh thoảng lại cắn một cái.

Phác Trí Nghiên híp mắt hưởng thụ, nhìn chị vì mình mà phục vụ như vậy, trong lòng có chút đắc ý cũng tương đối thỏa mãn. Rút ngón tay ra thì có chút bạc bạc. Trí Nghiên đem Hiếu Mẫn kéo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoay người lại, người chị liền nằm dựa lên trên người nó.

Hiếu Mẫn thực sự rất mệt mỏi, mặc cho động tác của Trí Nghiên, cô cứ thế nằm trên lồng ngực em mà nghỉ ngơi. Trong không khí tràn đầy ngọt ngào của sự hoan ái lúc nãy, tất cả đều phảng phất nên những sắc thái của tình dục.

Nhìn cái người đang thở hổn hển trên người mình, ánh mắt vẫn chưa tập trung, mi mắt vẫn còn dính chút hơi nước, chỗ đuôi mắt hiện lên một màu đỏ ma mị. Mùi hương đầy mê hoặc, những hạt mồ hôi long lanh phủ đầy trên thân thể chị, dưới ánh sáng của ngọn đèn, chúng hiện lên một cách mềm mại mà sáng bóng.

Đôi môi anh đào bị hôn đến mức có chút sưng đỏ, hai mảnh dính lại với nhau. Vài sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính chặt ở trên mặt. Thân thể dần nóng lên, dấu vết của sự hoan ái cứ thế trải rộng, hiện lên những vết hồng tình dục... ma mị đến tận xương tủy.

Trí Nghiên ôn nhu ôm lấy Hiếu Mẫn vào lồng ngực mình, đưa tay thay cô vuốt nhẹ mái tóc ra sau vành tai. Nhẹ nhàng gọi "Mẫn nhi."

Hiếu Mẫn không lên tiếng, bây giờ cô từng giây từng phút cũng không muốn đối mặt với cái người khi dễ cô đến mức quá đáng như vậy, cũng không muốn lãng phí sức lực mà đáp trả nó.

Trí Nghiên biết Mẫn nhi trong lòng nó đang tức giận lắm, cũng ý thức được vừa rồi mình cũng quá cả giận. Nhìn người ở trong lồng ngực đang mệt mỏi, Trí Nghiên nhìn cũng thấy đau lòng. Nó vỗ nhẹ sau lưng Hiếu Mẫn an ủi tâm tình chị, lại gọi chị "Mẫn nhi... vợ yêu ~"

Hiếu Mẫn liếc mắt, 'Ai là vợ em! Người ta có không thương tiếc vợ mình như em không!?'.... Nghĩ đến lúc nãy, Hiếu Mẫn càng ủy khuất hơn, không khỏi mà cắn răng nghiến lợi.

Hướng về phía vai phải của Trí Nghiên mà cắn một cái.

Trí Nghiên cũng hít một hơi lạnh. Nghĩ thầm, 'Mẫn nhi cắn thật lợi hại a ~'. Hồi lâu, oán khí trong lòng tỏa ra hết mới chịu buông miệng ra. Hiếu Mẫn nhìn đầu vai trắng noãn xuất hiện chút tia máu đỏ hình dấu răng, cô nhịn không được mà đau lòng.

Nhìn vết thương do chính cô tạo ra, Hiếu Mẫn đưa cái lưỡi nhẹ liếm quanh, tay lại chậm rãi vuốt ve. Vậy mà cái khuôn mặt của con người kia lại hết lần này đến lần khác cứ tươi cười với cô, Hiếu Mẫn tức giận hỏi một câu "Đau không!?"

Thấy chị cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Trí Nghiên cười nói "Không đau, không đau. Dù có bị vợ yêu đánh chết em cũng không thấy đau ~ haha ...". Nghe xong lời này, Hiếu Mẫn liếc nó một cái, cái con người này thật là...

Ầy, mà thôi. Nhẹ nhàng ngã đầu tựa vào vai Trí Nghiên, tay ôm chặt phần eo dưới của nó, tựa vào ngực nó mà nghỉ ngơi. Nghe được nhịp tim ổn định của Trí Nghiên, lòng Hiếu Mẫn tràn ngập hạnh phúc...

...........................................................................................................................

Cả căn phòng ngập tràn mùi vị ngọt ngào của sự hoan ái tình dục, hương sữa hòa lẫn trên người Trí Nghiên, hơi thở mập mờ của Hiếu Mẫn khiến nó có chút không nhịn được.

Hơn nữa thân thể hai người lại dán chặt, da thịt nóng bỏng áp sát vào nhau. Hiếu Mẫn cũng không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa, công lực của Phác Trí Nghiên cô cũng đã lĩnh giáo đủ rồi... Giùng giằng một chút rồi trở người.

Ai mà biết cái động tác vừa xong đó làm cho toàn thân cô bủn rủn, cảm giác vô lực ập tới, rồi đột nhiên ngã ngồi lên người Trí Nghiên. Mấu chốt ở đây không phải là việc Hiếu Mẫn ngã ngồi xuống người nó, việc chết tiệt ở đây chính là trong quá trình giãy dụa thì đầu gối Hiếu Mẫn vô tình đè ép lên chỗ tư mật của Trí Nghiên. ( = = chết tiệt)

Trí Nghiên vì đau mà kêu lên một tiếng. Đầu gối Hiếu Mẫn là một mảnh ấm trơn trượt, cô biết rõ đó là cái gì. Phác Trí Nghiên, em ướt sao!! Hiếu Mẫn có chút không dám tin tưởng, nhưng tất cả điều này đều rất có lý. Hiếu Mẫn ngẩn người nhìn về phía Trí Nghiên.

Lúc này gò má Trí Nghiên nổi lên hai đóa hoa hồng đỏ ửng, ánh mắt có chút né tránh. Phác Hiếu Mẫn ngốc nghếch kia lại hết lần này tới lần khác vẫn cứ ngẩn người ra rồi nhìn chằm chằm nó.

Bất đắc dĩ, nó liếc mắt thầm 'Cái người này, giật mình như thế làm gì, tình cảm của em cũng chỉ là của một đứa con gái mà thôi...' Đồng thời lại hung hăng khinh bỉ nhìn mình một cái 'Phác Trí Nghiên ơi là Phác Trí Nghiên, ngươi một đời anh minh, không ngờ rằng hôm nay lại đổ sụp như vậy luôn rồi...' Ầy, nói ra thì toàn là nước mắt!! (| | ^ | |....)

Vốn là Hiếu Mẫn có chút giật mình, nhưng suy nghĩ của cô cũng đi theo dự tính. Nhưng cái người trước mặt này khuôn mặt lúc hồng lúc lại xanh cứ thay đổi không ngừng, còn cái mặt tỏ vẻ ảo não cùng với tiếc hận này là cái tình huống gì đây... (-_-||) Hiếu Mẫn giật giật khóe miệng.

Mặc dù biết là vì cái gì, nhưng cái thứ YY này năng lực quá mạnh mà ~... Hiếu Mẫn bất đắc dĩ đánh em một cái "Con người em đang nghĩ cái gì thế hả?! Ra rồi?" Trong lòng lại nhịn cười 'Hôm nay cuối cùng cơ hội cũng đã đến tay ta, để xem em còn dám khi dễ ta không!'

"Ầy! Đau ~ Chị đánh em làm gì ~" Trí Nghiên bị đau không khỏi có chút ủy khuất, tức giận thốt ra một câu... Thấy người kia không nói lời nào, chỉ một mực cười cười, Phác Trí Nghiên chỉ có thể u oán nhìn chằm chằm chị. 'Gì chứ, rốt cuộc là làm hay không làm....' Trong lòng bất mãn lẩm bẩm.

Cuối cùng vẫn là Phác Trí Nghiên chịu hàng trước. Thở dài, hai tay nó ôm lấy Hiếu Mần rồi đem chị áp lên người mình. Ở bên tai chị rồi nhẹ giọng nói "Mẫn nhi... em cũng muốn..." Âm thanh trầm thấp mê người.

Phải, nó chính là muốn chị, sớm đã muốn chị rồi. Thừa nhận những điều này cũng không phải là chuyện mất mặt gì, công thụ gì nó cũng không quan tâm nữa. Chỉ là Mẫn nhi bình thường quá mê hoặc người ta, nó chỉ là không nhịn được mà thôi ... (→_→ Thật sự là vậy hả?) Mặc dù biết là lấy cớ, nhưng Phác Trí Nghiên vẫn lấy đó để an ủi bản thân...

"Em, em nói cái gì?" Hiếu Mẫn có chút nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Trí Nghiên bất đắc dĩ phải nhắc lại lần nữa "Em nói, em muốn chị muốn em!" Từng chữ từng chữ một. Lần này cô nghe rất rõ ràng.

Phác Trí Nghiên nói muốn cô sao! Điều này nghĩa là sao đây!? Cô có thể phản công ư!! Hơn nữa còn là Phác Trí Nghiên cam tâm tình nguyện!!! 'Ta muốn phản công!!!'

Trong đầu Hiếu Mẫn cứ văng vẳng những lời này, thân thể bởi vì quá hưng phấn mà không ngừng run rẩy, trong nháy mắt cái gì mà đau bủn rủn không có khí lực này nọ, tất cả đều ném đến chính tầng mây... [ = = Đứa nhỏ này bị đè ép bao lâu mới có thể có được cái loại phản ứng này... Phác Hiếu Mẫn, ngươi quả nhiên là vạn năm thụ!!]

Rất lâu trước kia, Phác Hiếu Mẫn cũng từng có lần vùng lên. Lúc đó đã chuẩn bị từ rất lâu, hội diễn xướng thành công viên mãn, mọi người cùng nhau ăn mừng lại còn uống rất nhiều rượu. Đi ra khỏi quán rượu đã bất tỉnh nhân sự, về đến nhà thì Phác Hiếu Mẫn liền bị Phác Trí Nghiên bế đến đè trên giường.

Phác Trí Nghiên cứ giùng giằng nói nóng nóng nóng, trong chớp mắt đã cởi sạch hết quần áo, còn không quên kéo theo Phác Hiếu Mẫn. Đã sớm xác định mối quan hệ của nhau, Hiếu Mẫn cũng đã là người của Trí Nghiên rồi, cho nên đã thuận theo lý mà cuộn chặt lấy nhau trên giường.

Sau khi Phác Trí Nghiên muốn Hiếu Mẫn, nó vẫn say mèm nằm lên người chị. Hiếu Mẫn không chịu được cám dỗ, thấy Trí Nghiên cũng không phản đối liền thừa dịp 'muốn' nó. Nào biết trời sinh dáng dấp Phác Hiếu Mẫn mê hoặc lại ma mị, bản lĩnh câu dẫn người khác cũng không phải nhỏ, chuyện trên giường cũng chỉ là một Tiểu Bạch nằm dưới.

Cũng không biết cam phận, đem Phác Trí Nghiên hôn đủ mọi chỗ, sau đó sờ soạng Trí Nghiên rồi liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể nó mà đánh thẳng. Đó là lần đầu tiên của Phác Trí Nghiên đấy, thân thể còn chưa đủ ướt át liền bị vật lạ xâm nhập, sao có thể không đau đây.

Phác Trí Nghiên một mực giãy dụa kêu đau, nhưng lúc đó hai người đều say khướt cả rồi, ai còn biết thương hoa tiếc ngọc nữa chứ.

Hiếu Mẫn trực tiếp chọc thủng màng trinh cũng không làm người ta thích ứng được, việc này khiến cho Phác Trí Nghiên khóc rất lâu.

Cứ như vậy, Phác Trí Nghiên say rượu liền bị Hiếu Mẫn mơ hồ muốn nó. Ngày thứ hai tỉnh lại thân thể không nhịn được mà đau rát, toàn thân đau nhức giống như bị một cái giá đè lên vậy, hơn nưa bụng dưới lại có cảm giác khó chịu rất mãnh liệt. Khiến cho Trí Nghiên nhịn không được mà thút thít.

Hiếu Mẫn hết lần này đến lần khác không biết mình có lỗi chỗ nào, thậm chí tối hôm đó xảy ra chuyện gì cũng bị nhớ đứt quãng. Phác Trí Nghiên vừa hận vừa tức, mấy tuần liền cũng không thèm nói với chị một câu.

Sau khi chuyện xảy ra, Phác Trí Nghiên nói là vì lý do muốn có được một cuộc sống an toàn, liền không cho chị đụng đến nó nữa. Thứ nhất, bản thân Hiếu Mẫn đối với những thứ này cũng không để ý. Thứ hai, Phác Trí Nghiên ở trên giường luôn đối xử ân cần vô cùng. Hiếu Mẫn cũng chỉ là học theo nó mà thôi.

Hơn nữa hôm nay Phác Trí Nghiên chủ động yêu cầu cô muốn nó, nghĩa là dũng khí nhiều như thế nào mới tín nhiệm cô được như vậy! Cô, Phác Hiếu Mẫn có thể không kích động được sao!!?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro