9.

Người này có phải bị bệnh không đây! Hiếu Mẫn chẳng thèm quan tâm, ngã đầu liền đi ngủ. Hai ngày trước đã rất mệt mỏi, hôm nay vừa mới sáng sớm đã bò dậy, thân thể quá sức chịu đựng, chỉ một lát sau liền ngủ thiếp đi.

Trong lúc ngủ, Hiếu Mẫn cảm giác được một thứ mềm mượt như nhung ôm lấy, còn một mực liếm lên mặt nàng, Hiếu Mẫn mở mắt, thấy Queen đang nghẹo đầu nhìn nàng, thấy nàng tỉnh liền mỉm cười, hàm răng trắng cũng lộ ra. Hiếu Mẫn nuốt nuốt nước miếng, không biết chăn đã bị Queen kéo xuống từ lúc nào, áo ngủ mỏng manh bởi vì nằm ngủ mà kéo lên tận chân, mơ hồ có thể nhìn thấy nụ hồng nhỏ đen nhánh phía bên trong, còn có hai gò bồng đảo chợt ẩn chợt hiện, Trí Nghiên nhìn, đưa ra một nhận xét: "Vật hiếm ngàn năm khó thấy." Còn nhớ lần đầu tiên khi mình ăn nàng, đã cảm thấy đặc biệt hưng phấn rồi.

Queen nhảy xuống giường, Trí Nghiên liền đè lên, nhanh chóng hôn lên khuôn mặt nàng.

"Đại tỷ tỷ, xuống giường thôi!"

"Ah! Tiểu hỗn đản, em cút ngay cho chị!" Hiếu Mẫn rút chiếc gối đang kê ném lên người Trí Nghiên, áo ngủ theo động tác của nàng mà trượt xuống, hai vú bị Trí Nghiên thấy rất rõ ràng, còn có hạt ô mai hồng hồng nho nhỏ kia nữa. Hiếu Mẫn hướng theo tầm mắt của Trí Nghiên, liền thấy được cảnh xuân của mình.

"Tiểu hỗn đản, em còn dám nhìn!"

Hiếu Mẫn đem Trí Nghiên đè ở dưới người, lấy chiếc gối bên cạnh bịt lên mặt nó, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.

Trí Nghiên cầm lấy chiếc gối ở trên mặt, dùng sức ngửi mùi hương trên chiếc gối, giống như một chất gây nghiện vậy, bản thân không thể ngừng lại được, cảm giác như cả đời này nó cũng ngửi không chán cái mùi này.

Lúc Hiếu Mẫn đi ra thấy Trí Nghiên ôm gối của mình, giống như là ngủ thiếp đi. Thật tĩnh lặng, không ồn ào như lúc bình thường. Hiếu Mẫn đi tới mép giường, nằm ở trên mép giường nhìn nó. Nhìn đến mức nhập thần, bị Trí Nghiên hôn trộm lần nữa mới phục hồi tinh thần: "Tiểu hỗn đản!!" Hiếu Mẫn đấm cho nó một đấm.

Trí Nghiên ôm lấy chiếc gối của Hiếu Mẫn, nghiêm trang nói: "Em có tên! Tên em là Phác Trí Nghiên!"

Hiếu Mẫn cầm quần áo đi vào phòng tắm: "Đi mà nói với Lý Song Ni của em đi!" nói xong còn hung hăng đóng mạnh cửa.

Trí Nghiên quay đầu nói với Queen đang ngồi ngoan ngoãn dưới đất: "Ngươi thật sự muốn đi theo chị ấy?"

Queen kiên định gật gật đầu, Trí Nghiên bĩu môi: "Nhưng King thì phải làm sao?" Queen quay đầu, không nhìn Trí Nghiên nữa.

Sau khi Hiếu Mẫn đi ra từ phòng tắm, Trí Nghiên mặt không nỡ nói: "Nó muốn đi theo chị, chị cướp mất nó rồi!" Lúc Trí Nghiên nói, sư hậu dùng đầu chà chà vào chân Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn có chút hoảng sợ nhìn Trí Nghiên: "Em nói đùa à!"

"Ai thèm nói đùa! Chờ chút nữa xem nó có chịu đi theo em không!" Trí Nghiên bất đắc dĩ nhìn nàng.

Hiếu Mẫn cảm thấy mấy ngày nay nhất định là đắc tội với đức phật rồi, toàn gặp phải chuyện xui xẻo.

"Chỗ của chị sao có thể nuôi nó, bên ngoài toàn bọn săn ảnh, nếu như nó nửa đêm gầm một tiếng thì chị xong luôn."

Queen ủy khuất nhảy lên giường, ủy khuất núp vào trong ngực Trí Nghiên, trong mắt là một tầng sương, thiếu chút nữa là chảy nước mắt.

Hiếu Mẫn nhìn ánh mắt ủy khuất của nó, trong lòng có chút đau nhói, sự áy náy xông lên tận đỉnh đầu.

"Được rồi, nhưng phải hứa là không kêu lung tung, không cho cắn người!!"

Sư hậu cười, ánh mắt híp lại thành một đường cong, nặng nề gật gật đầu. Hiếu Mẫn cực kỳ cưng chiều nhìn nó, Trí Nghiên khó chịu: "Tại sao chị đối với em lại hung dữ như vậy!!"

"Tại vì em ngứa da!"



-----------------------

Ôi tấm này thật hợp quá =)))

Vote đi man ~ Hãy cho tớ thấy cánh tay của các bạn nào =))) đọc đến chap này hẳn là các bạn đã thích Kỳ Lân Thú rồi đi =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro