Chương 42: Lời thú nhận


Xem hết phim, đi ra ngoài Mạc Hàn định bắt xe quay về thì Đới Manh nắm lấy tay cô:"Em có thể đi ăn tối với tôi không? Ăn xong tôi sẽ đưa em về."

Có thể ăn mà không tốn tiền thì tất nhiên là cô sẽ đồng ý, cô gật đầu cùng Đới Manh bước lên xe đi đến nhà hàng.

Bước vào phòng VIP, như cũ Đới Manh vẫn cho cô chọn món ăn, chọn xong cô chống cằm nhìn Đới Manh :"Cô mời tôi đi ăn tối như vậy không sợ bạn gái của cô sẽ ghen sẽ tức giận sao?"

Đới Manh lạnh giọng đáp:"Ngoại trừ sợ ma ra tôi không sợ bất cứ cái gì hết Quân Dao cũng không ngoại lệ."

Nhắc đến ma cô liền bật cười không ngừng, thức ăn được dọn lên cô bắt đầu ăn, ăn gần hết cô ngước lên nhìn Đới Manh thì thấy cô ấy đã uống gần hết chai rượu mà chai rượu đó là chai rượu thứ ba rồi, cô đứng dậy bước nhanh về phía Đới Manh giật ly rượu trong tay cô ấy, quát:

"Cô đang làm cái gì vậy? Cô bị điên rồi sao? Tự nhiên lại uống nhiều rượu như vậy?"

Đới Manh do uống nhiều rượu nên bây giờ mặt của cô đã đỏ ửng lên, cô vẫn còn chút tỉnh táo nhìn Mạc Hàn :"Mạc Hàn ! Tôi có một chuyện muốn hỏi em."

Cô nhíu nhíu mày hỏi:"Chuyện gì?"

"Từ trước đến giờ em có từng có tình cảm với tôi chưa? Đã từng yêu tôi chưa?"

Mạc Hàn cắn khóe môi, thẳng thắng thừa nhận :

"Có! Không phải là đã từng mà hiện tại tôi vẫn yêu cô, rất yêu cô là đằng khác, cô có biết mỗi lần nhìn thấy cô cùng Nghê Quân Dao ân ái là lòng tôi lại rất đau không? Rất khó chịu, cô có biết không hai lần tôi cầm dao phẫu thuật cho cô là hai lần khác nhau. Lần đầu tiên tôi không sợ hãi, không do dự, nhưng lần thứ hai tôi phẫu thuật cho cô tôi đã sợ hãi tôi sợ nếu như xảy ra một chút sơ xót nào cô sẽ mất mạng, lần đầu tiên tôi phẫu mà đổ mồ hôi, run sợ. Sau khi cứu được cô tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng, cô có biết là lúc đó sắp khóc rồi không?"

Đới Manh không nói gì bước đến ôm chặt cô vào lòng, cô đã rơi lệ cô ôm chặt Đới Manh . Lần này là đến lượt cô uống rượu, hai người cùng nhau uống đến tận mười giờ đêm, Mạc Hàn vẫn còn khá tỉnh táo nhìn thấy Đới Manh đã say không biết trời đất cô dìu Đới Manh rời khỏi nhà hàng, lái xe đưa về:

"Nếu không phải bữa này cô mời tôi thì cô đừng hòng tôi đưa cô về Đới viên."

Đới Manh lắc đầu lia lịa, giọng nói nhựa nhựa:"Không tôi không muốn về Đới viên, tôi không muốn."

Cô quay đầu sang nhìn, cau mày hỏi:"Vậy cô muốn về đâu hả?"
Đới Manh hai tay quơ quơ, chỉ cho cô cô nghe theo sự chỉ đường của cô lái đến. Đến một căn biệt thự khá to, Mạc Hàn dìu Đới Manh xuống đến cửa cô lay lay hỏi:"Mật khẩu mở cổng nhà cô là gì?"

"Là ngày tháng năm sinh của em."

Mạc Hàn tròn mắt nhìn Đới Manh , đôi mắt chớp chớp thử bấm, "tít" quả thật là ngày tháng năm sinh của cô, cô dìu Đới Manh vào trong rồi dìu Đới Manh lên lầu, chọn đại một căn phòng mà quăng xuống.

Quăng Đới Manh xong cô cũng nằm xuống ngay tại chỗ mệt chết cô rồi, vừa quay đầu qua nhìn thì chút xíu nữa là cô đã đứng tim chết rồi, Đới Manh đang mở mắt to trừng trừng nhìn cô.

Mạc Hàn chưa kịp phản ứng thì đã bị Đới Manh đè dưới thân, hơi thở nóng bỏng phà vào mặt cô cùng với mùi rượu nồng, giọng nói trầm khàn cất lên:

"Thường ngày ra ngoài em cũng mặc đồ như vậy sao? Em có biết em mặc đồ thường ngày như vậy cũng rất quyến rũ không? Quả thật như lời nói của Lý Vũ Kỳ tôi chỉ có thể động tình khi nhìn thấy em."

Nghe những lời nói như thế này, mặt cô ngay lập tức đỏ ửng lên như trái cà chua, không để cô phản ứng, Đới Manh đã nhanh chóng tấn công cô tới tấp khiến cô trở tay không kịp.

Một lúc sau, trong căn phòng tràn ngập tiếng kêu nghe đỏ mặt, bầu không khí cực kì ái muội, ngọt ngào.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng hiện lên rõ hình ảnh hai người vẻ ngoài tuyệt mỹ như một bức tranh, Đới Manh cau mày, khẽ mở mắt nhìn thấy Mạc Hàn cô mỉm cười hài lòng, hạnh phúc.
Tiếng chuông điện thoại của Mạc Hàn phá hỏng bầu không khí im lặng nhưng ngọt ngào ấy, cô tìm điện thoại rồi bấm nút nghe, giọng nói ngáy ngủ của cô cất lên:"Alo!"

Bên kia, giọng nói gấp gáp, vội vàng của Clara cất lên:"Chị đang ở đâu vậy hả? Tối qua tại sao lại không về nhà? Em báo cho chị một tin nóng hổi đây."

Mạc Hàn cau mày hỏi:"Tin gì chứ?"

Clara giọng nói rất lớn, nhấn mạnh từng chữ:"ANH - GALVIN - ĐANG - TRÊN - ĐƯỜNG - ĐẾN – HỨA - GIA - ĐÓ."

"Cái gì? Anh ấy về từ khi nào? Đang trên đường đến Hứa gia?" Mạc Hàn vừa nghe xong liền ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hoàn toàn gương mặt đầy sự hốt hoảng, sững sốt.

Cô tắt máy ngay lập tức kéo Đới Manh dậy, gấp gáp nói:"Cô mau vào trong vệ sinh cá nhân, thay đồ chở em về Hứa gia mau lên, chuyện gấp lắm rồi."

Đới Manh ánh mắt đầy sự gian tà hỏi cô:"Hai chúng ta luôn sao? Em không sợ là tôi sẽ ăn thịt em ở trong đó hả?"

Mạc Hàn đang nhặt quần áo nghe Đới Manh nói thế cô quay người lấy gối ném vào mặt cô:

"Chị mà dám thì đừng có trách em mạnh tay chị nên nhớ em không giống người thường đâu."

Đới Manh giơ hai tay đầu hàng:"Được! Chúng ta vào thôi, tôi không dám làm gì em khi em chưa cho phép mắc công tôi lại gãy xương."

Hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước lên xe rời đi, cô không để Đới Manh lái mà để tự mình lái, cô lái với tốc độ rất nhanh, nhanh như chớp khiến Đới Manh cũng thấy có hơi hơi sợ với tốc độ này. Từ căn biệt thự đến Hứa gia cần hơn nửa tiếng còn cô chưa đầy mười lăm phút đã đến.

Cô nhanh chóng bước xuống xe đi vào trong, không nhìn thấy Galvin cô thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực.

"Anh nghe nói tối hôm qua em không về đây, em hãy mau nói cho anh biết em đã đi đâu?" Galvin không biết từ lúc nào mà xuất hiện phía sau cô cất giọng.

Mạc Hàn giật nảy mình, quay người nhìn anh, Hứa Gia Kỳ cùng Tô Vũ, Clara và Nam Kình Thương cũng liền xuất hiện sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro