Chương 82: Những ai đang yêu đều có bệnh


Hứa thị

Mạc Hàn vừa đi đến cổng thì Đới Manh bị bọn người Hạo Phú đẩy lao đến trước mặt cô, Mạc Hàn nhìn Đới Manh từ trên xuống dưới, đôi mày nhướng nhướng tay phải cầm bó hoa hồng tay trái nắm đuôi con sư tử bằng bông, Đới Manh đưa bó hoa và gấu bông cho cô:

"Mạc Hàn! Chị tặng em."

Mạc Hàn khóe môi giật giật, nhìn bộ dạng này của Đới Manh rất mắc cười, cô liếc nhìn sang Daisy rồi lạnh lùng nói với cô:

"Cô đừng tưởng cô làm như thế thì tôi sẽ tha thứ cho cô."


Cô lạnh nhạt bước vào trong, mặt Đới Manh trông rất tội, ánh mắt của cô lúc nãy Daisy hiểu ý liền hắng giọng bước đến gần nói:

"Tôi thấy cô cũng có chút tội cô có muốn tôi giúp một tay không?"

Đới Manh cau mày khó hiểu hỏi:"Giúp?"

Daisy đưa hai tay ra giật lấy bó hoa và con sư tử trên tay Đới Manh:

"Tôi sẽ giúp cô chuyển cái này cho tiểu thư nói giúp cô vài câu."

Đới Manh gật đầu như băm tỏi:"Được! Được! Cảm ơn cô."

Daisy đem hai thứ to lớn đấy đi vào phòng giám đốc, Đới Manh cảm thấy vui vẻ đi đến Đới thị, Hạo Phú nhìn Đới Manh nhìn như thế rồi quay sang nhìn Hạo Tư và Hạo Dương hai người các anh chăm chú nhắn tin miệng thì cười toe toét, Hạo Phú lắc đầu, thở dài:

" Đúng là những ai đang yêu đều có bệnh mình nhất định sẽ không dính dáng vào mấy chuyện yêu đương này được. Tuyệt đối không."

Đến chiều, Mạc Hàn đi về quản gia giật mình khi thấy trên tay Daisy đang cầm là con sư tử hoàn hồn lại ông mới nhận ra là con sư tử bằng bông, ông cứ tưởng...

Cất hai món quà đó đi, Daisy nói khẽ với ông quản gia:" Có phải lúc nãy ông tưởng con sư tử đó là thật không?"

Ông quản gia gật gật đầu:"Lúc đầu nhìn thấy tim của ông muốn đứng luôn đó nói chứ ai thì công chúa có khả năng bắt sư tử thật làm thú cưng đấy."

Daisy gật đầu đồng ý với ông, nói về độ đáng sợ công chúa của cô còn đáng sợ hơn sư tử, người mà cô sợ nhất đó chính là công chúa của cô.

Đới viên

Đới Manh quay về Đới viên miệng cứ cười tủm tỉm khiến những thuộc hạ của cô muốn rớt tròng mắt ra ngoài, những người hầu trong nhà thì đổ mồ hôi lạnh.

Lạc Tuyết Nhàn vừa mới đi mua sắm về mở cửa phòng Đới Manh thấy cô cười như điên bà cảm thấy sởn hết da gà, bước vào phòng vỗ đầu cô hỏi:

"Con làm gì mà cười tủm tỉm như một thằng điên vậy? Trời đâu có nắng đâu mà bị chạm dây thần kinh?"

Đới Manh miệng vẫn cười nói bà:"Mẹ! Mạc Hàn đã nhận quà của con rồi."

Lạc Tuyết Nhàn mắt bỗng rực sáng, miệng nở nụ cười:"Thật sao?"

Đới Manh gật gật đầu, Lạc Tuyết Nhàn đột nhiên nhéo lỗ tai cô kéo cô đứng dậy:"Mẹ! Mẹ! Đau! Đau!"

Lạc Tuyết Nhàn quát Đới Manh:"Cái con bé này còn không mau đi thay đồ đi đến nhà của Hàn Hàn đi, mặt dày đeo bám vào."

Đới Manh gật đầu lia lịa:"Dạ con đi ngay."

Lạc Tuyết Nhàn đá mạnh vào mông Đới Manh hét lớn:"Nhanh lên đi, mẹ mà vuột mất con dâu là con tới số với mẹ."

Đới Manh đi thay đồ, chau chuốt cho mình xong cô bảo Hạo Phú lái xe đến căn biệt thự của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro