CHƯƠNG 161 (NT) + 162
CHƯƠNG 161: LÃO TỪ (NGOẠI TRUYỆN 2)
Từ Phóng Tình hiểu rõ người chán ghét cô so với người thích cô không chỉ gấp trăm lần, hay nói cách khác, trên thế giới này, ngoại trừ mấy nhà cung cấp có thể kiếm tiền từ cô ra, hẳn sẽ chẳng có ai thực sự thích cô.
Một người phụ nữ cần hiểu rõ bản thân đến cỡ nào? Từ Phóng Tình kéo màn cửa ra, cô bưng ly cà phê nhìn về phía văn phòng liền trông thấy bà cô họ Tiêu đang cắn bút làm báo cáo tháng. Trên màn hình tính hiện lên giao diện bóng loáng, Tiêu Ái Nguyệt bấm chuột copy loạn xạ nội dung trên mạng, xào chế lại rồi dán văn bản vào file word. Ở Hải Manh, báo cáo tháng của phòng mua hàng cần phải nộp đúng hạn cho Từ Phóng Tình, người mới này vừa tới công ty chưa được mấy ngày, công việc trên tay vốn không nhiều, muốn viết ra một bảng báo cáo có nội dung cụ thể cũng không dễ dàng gì nên chỉ có thể tìm google hỗ trợ.
Từ Phóng Tình nhìn người kia ở bên ngoài bận bịu túi bụi, bộ dáng "đức hạnh" ngập tràn phấn khởi đó khiến người ta càng nhìn càng khó chịu. Cô buông màn cửa xuống, suy tư ngồi lại ghế làm việc bật máy tính lên, đặt trọng tâm vào công việc trước mắt, bình tĩnh chờ đợi kẻ loser nào đó tự chui đầu vào lưới đến tìm mắng.
"Cốc" "Cốc" "Cốc", bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa thận trọng, cửa bị đẩy ra, Tiêu Ái Nguyệt thấp thoáng lo sợ ở ngoài cửa, "Quản lý Từ, tôi làm xong bảng báo cáo rồi."
"Vào đi." Từ Phóng Tình dựa lưng vào ghế mềm mại, cô ngẩng đầu, nhíu mày, thâm ý nhìn mặt người nọ chằm chằm, "Tiêu Ái Nguyệt, cô là nhân viên nộp báo cáo sớm nhất phòng, không cần kiểm tra lại sao, tự tin với bản thân như vậy à?"
"Hì hì." Tiêu Ái Nguyệt chậm rãi bước đến đối diện bàn làm việc, không hề phòng bị trả lời, "Công việc của tôi không nhiều, mấy cái này lại đơn giản."
"Vậy sao?" Từ Phóng Tình lật xem báo cáo tháng vừa in ra, tùy ý lật hai trang liền phát hiện quả thật tư liệu có chút 'giả trân', trong nội tâm cô đã nắm chắc, lại nhìn thấy bộ dáng người kia đang trộm dò xét thần sắc của mình, cô khẽ cong bờ môi lên, chẳng những không giận mà còn cười, "Báo cáo vẫn còn mơ hồ không rõ lắm, mục tiêu tháng sau và kế hoạch trọng điểm như vầy là muốn giỡn mặt với tôi à? Phân tích đơn giá và chi phí vật liệu là chức trách của cô sao? Tiêu Ái Nguyệt, tôi không nhớ tôi có giao công việc này cho cô, là cô không nhớ hay do tôi nhớ sai? Đánh giá nhà cung cấp? Cô đã làm luôn việc của tôi rồi, có cần ngồi vào vị trí của tôi luôn không? Đến đây, cô qua đây ngồi đi, tôi tặng cho cô."
Tiêu Ái Nguyệt biết hành vi lười biếng của mình đã bị phát hiện, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bốc lửa của Từ Phóng Tình, cúi đầu ấp úng giải thích, "Không, không phải đâu."
"Không phải cái gì?" Báo cáo tháng nóng hôi hổi như cánh hoa được tiên nữ gieo rắc trôi dạt đến bên chân Tiêu Ái Nguyệt. Từ Phóng Tình thấy điệu bộ 'có chết cũng không hối cải' của đối phương , lửa giận lập tức bùng ra khỏi óc, "Trí thông minh không đủ thì cố gắng gom góp cho tôi, đầu cơ trục lợi là chuyện loại người như cô có thể làm sao? Tiêu Ái Nguyệt, ngẩng đầu lên cho tôi, không làm được thì đừng làm nữa, ở trước mặt tôi phải đứng thẳng người lên, uất ức hệt như con mèo bệnh cho ai nhìn? Là thuộc hạ của tôi thì đừng giả bộ đáng thương ở trước mặt tôi, cút ra ngoài cho tôi, viết lại báo cáo!" Cô vừa nói vừa đi tới trước mặt người kia.
Tiêu Ái Nguyệt đang quỳ trên mặt đất nhặt bảng báo cáo trông đặc biệt đáng thương, nhưng chẳng biết sao Từ Phóng Tình lại rất muốn đạp thêm hai cước. Tiêu Ái Nguyệt nhanh chóng đứng lên, có lẽ không ngờ Từ Phóng Tình lại đột nhiên đến gần như vậy, chân đột ngột lùi về sau, giày cao gót chạm đất không vững liền ngã xuống, "A a a, đau quá."
Từ Phóng Tình không có ý định dìu đối phương, cũng không quan tâm cô té thật hay giả, chỉ ôm lấy cánh tay từ trên cao nhìn xuống, "Tiêu Ái Nguyệt, cô cho rằng tôi hù cô hay là cô dọa tôi? Tuổi còn trẻ mà đang đứng cũng có thể ngã sấp xuống, đúng là gừng càng già càng cay."
"Thật xin lỗi." Dù cho bị ngã chổng mông, Tiêu Ái Nguyệt vẫn khổ sở nói xin lỗi, "Quản lý Từ, tôi không nên dọa chị."
Từ Phóng Tình hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hài lòng, "Biết thì tốt, ngay cả heo cũng biết viết báo cáo mà cô thì chỉ biết tra trên mạng, cô còn không biết xấu hổ nộp cho tôi, bây giờ cút ra ngoài đi, ngày mai gửi lại bảng báo cáo cho tôi, nếu lại không đạt tiêu chuẩn thì cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Dạ, vậy tôi tan việc trước đây." Tiêu Ái Nguyệt uể oải đáp rồi chậm rãi đi ra cửa dưới dấu hiệu 'mau giữ im lặng' của Từ Phóng Tình, sau đó dường như đột nhiên nghĩ đến gì đó liền quay người dặn dò, "Quản lý Từ, chị nên sớm nghỉ ngơi một chút, ban đêm tăng ca quá muộn sẽ ảnh hưởng không tốt cho cơ thể."
"Tiêu Ái Nguyệt, tôi cần cô quan tâm sao?" Từ Phóng Tình cảm giác bản thân chẳng khác gì một đứa bé trong mắt người phụ nữ kia, khó chịu hỏi.
"Dạ." Tiêu Ái Nguyệt thức thời gật đầu, "Vậy ngủ ngon nhé, quản lý Từ."
Ngủ ngon, ngủ ngon cái gì? Từ Phóng Tình rất muốn gọi người kia trở lại để mắng thêm cho một trận. Rõ ràng cô lớn tuổi hơn Tiêu Ái Nguyệt, chức vị cũng cao hơn, nhưng lần nào Tiêu Ái Nguyệt cũng biểu hiện giống như thể cô là một đứa thiểu năng trí tuệ, còn nói cái gì mà 'quản lý Từ nhớ ăn cơm, quản lý Từ nghỉ ngơi sớm một chút, quản lý Từ uống cà phê nóng được chứ?'
Cô ta là đồng hồ báo thức sao? Bây giờ, đồng hồ báo thức hình người có thể chạy đầy đường như vậy sao? Từ Phóng Tình càng nghĩ càng thấy không thoải mái, muốn gọi Tiêu Ái Nguyệt trở lại để giáo dục một phen.
Ai thèm quan tâm cô ta nghĩ gì chứ, một loser không đủ năng lực làm việc có thể làm ra thành tích gì? Từ Phóng Tình khinh thường suy nghĩ về người kia, sau khi cô tắm rửa xong liền mở điện thoại ra lướt web. Weibo mấy ngày nay cứ nhắc nhở cô có người theo dõi mới, nhưng sau khi mở ra xem hồi lâu đều chẳng thấy ai, hôm nay lại như thế nhưng ngoại trừ thông báo người theo dõi mới thì còn có thêm một like.
Tài khoản like Weibo của cô có nickname là "chị đây không phải loser"? Cô không phải loser thì ai là loser? Người nào có thể lấy tên kiểu này? Từ Phóng Tình nhìn chằm chằm status đầu tiên của đối phương rồi trầm mặc thật lâu, người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế sofa màu xanh lá đậm đang chĩa ngón giữa vào ống kính, trên khuôn mặt thanh xuân là vẻ bất cần đời mà Từ Phóng Tình chưa từng thấy qua, "một ngón tay giải quyết em", cái ngón tay vừa nhỏ vừa ngắn kia có thể giải quyết được ai? Từ Phóng Tình nhịn không được cười lạnh.
(Faye: Mình xin lỗi vì đây là lần đầu tiên mình comment xen ngang thế này nhưng mình nhịn cười không được, mịa ơi, chưa yêu nhau chỉ mới xem ngón tay Tiểu Nguyệt pose tự sướng đã bị chê vừa nhỏ vừa ngắn, số kiếp Tiểu Nguyệt sao mà khổ, haha!!)
Một cốc cà phê theo thông lệ được đặt trên bàn làm việc của Từ Phóng Tình, bên ngoài đèn sáng trưng, Tiểu Thu vẫn chưa đi làm, chỉ có mỗi mình Tiêu Ái Nguyệt ngồi trong văn phòng lớn nhìn các loại hình sản phẩm quen thuộc.
Từ ngày Từ Phóng Tình nổi cáu về chuyện cà phê thì sáng nào trên bàn của cô cũng xuất hiện bữa sáng khác nhau chờ cô đại giá quang lâm đến thưởng thức. Đúng lúc đang là cuối tháng, lần trước cô đã nói rõ Tiêu Ái Nguyệt hãy nhớ giữ lại biên lai sau khi mua đồ để tìm cô thanh toán, hôm nay cô lưu ý thêm một chút mới phát hiện nội dung thanh toán của Tiêu Ái Nguyệt đưa qua không có tính những phần đồ ăn thức uống này thì trong lòng nổi lên nghi hoặc, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa suy đoán người phụ nữ kia rốt cuộc muốn làm gì.
Một thuộc hạ luôn cố gắng lấy lòng cấp trên, chẳng lẽ không phải bởi vì tiền đồ sao? Nghĩ tới đây, cô lập tức cảm thấy bữa sáng trước mắt hiện lên một khuôn mặt đáng ghét. Từ Phóng Tình đứng lên cầm phần cháo nấm hương của KFC đi tới trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, "Tiêu Ái Nguyệt, chỉ có con nít mới ăn KFC, tuổi thơ cô thiếu thốn tình thương nên ngày nào cũng chạy tới mấy tiệm thức ăn nhanh này để mua đồ ăn về đúng không?"
"Quản lý Từ, chị không đói bụng sao?" Tiêu Ái Nguyệt ngơ ngác quay đầu lại, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ lộ ra chút ngây ngốc, "Tôi sợ chị ăn không quen điểm tâm ở đây, chị không thích ăn cái này hả? Lần sau tôi sẽ mua cho chị cái khác."
"Không cần." Từ Phóng Tình vô tình cự tuyệt lời nịnh nọt, cô đưa tay móc trong ví ra hai tờ tiền rồi ném vào người Tiêu Ái Nguyệt, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi không phải kẻ lang thang, cô không cần ngày nào cũng canh giờ cho tôi ăn. Tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu bảo mẫu, nếu cô chỉ biết nịnh nọt thì nên sớm nghỉ làm đi."
Tiêu Ái Nguyệt bị nói đến đỏ bừng cả mặt, cô nắm chặt tờ tiền của Từ Phóng Tình rồi đứng lên, "Vậy tôi đến phân xưởng xem tình hình."
Bóng lưng người kia chạy ra ngoài có vẻ hốt hoảng, đối phương vịn eo cố hết sức đi vào thang máy hệt như bà lão hơn tám mươi tuổi. Từ Phóng Tình chỉ biết hôm qua người đó đã đến phân xưởng ngăn cản một chiếc xe chở sản phẩm kém chất lượng, lúc trở về thì người ngợm bẩn thỉu lại còn bị cô bắt ở lại làm báo cáo tháng.
Từ Phóng Tình cũng không muốn biết quá trình câu chuyện như thế nào, cô về văn phòng không bao lâu đã trông thấy Tiêu Ái Nguyệt lại xám xịt chạy trở về, biểu cảm ủ rũ cúi đầu làm người ta rất chán ghét. Từ Phóng Tình hỏi đối phương vài câu nhưng lại bị hành vi trốn tránh kia làm mất sạch kiên nhẫn bèn phải mở miệng mắng đến máu chó đầy đầu làm cho người nọ ngay cả vành mắt cũng nghẹn đỏ lên.
Mãi đến sau này, Từ Phóng Tình mới biết nguyên nhân ngày khiến đó đối phương lâm trận bỏ chạy. Mẫn Nhã Tiệp gửi cho cô ảnh chụp chứng cứ Tiêu Ái Nguyệt come out, ảnh chụp khá mơ hồ, gương mặt cũng không rõ, nhưng Từ Phóng Tình biết người phụ nữ kia là ai. Ngón tay của cô dừng lại trên tấm ảnh vài phút đồng hồ, cuối cùng gọi điện thoại cho Mẫn Nhã Tiệp bảo cô ta đến công ty gặp mặt một chút.
(*) Come out, có nghĩa là công khai hoặc lộ ra việc mình là gay/les.
Lúc Mẫn Nhã Tiệp đến công ty, Tiêu Ái Nguyệt đang không có ở đây. Từ Phóng Tình ném ảnh chụp lại trước mặt người kia, biểu lộ vô cùng lãnh đạm, "Mẫn tiểu thư, đây là lần đầu cô thay đổi nhận thức của tôi đối với Quý công ty."
"Tôi cũng không có ý gì đâu." Hôm nay, Mẫn Nhã Tiệp đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đến đàm phán về chất lượng của sản phẩm, chỉ là cô không ngờ Từ Phóng Tình lại kêu cô đến vì một chuyện khác, "Cô là cấp trên của cô ấy, nên hiểu rõ thuộc hạ của mình mới tương đối an toàn."
"Cô cho là tôi không an toàn?" Từ Phóng Tình bắt lấy kẻ hở trong lời nói, thừa cơ hỏi lại, "Trong mắt cô, đồng tính luyến ái là một đám cầm thú đói bụng ăn quàng sao? Hay cô cho rằng Tiêu Ái Nguyệt bụng đói nên muốn ăn?"
Mẫn Nhã Tiệp bị hỏi đến hết đường chối cãi, "Quản lý Từ, tôi. . ."
"Cô cần phải nhớ kỹ một chuyện." Từ Phóng Tình không kiên nhẫn cắt ngang lời đối phương, "Ở Hải Manh, ở thành phố H này, chỉ có tôi mới có tư cách đánh giá và điều tra thuộc hạ của mình, bất cứ ai không có lý do rõ ràng và sử dụng phương pháp điều tra phi pháp nhằm mục đích phỉ báng, tôi đều sẽ áp dụng pháp luật để tiến hành bảo vệ quyền lợi. Chuyện Tiêu Ái Nguyệt điều tra chất lượng sản phẩm là do tôi trao quyền, có việc gì thì cô cứ tìm tôi, tôi không ngại bị cô điều tra nếu cô có đủ năng lực."
Hành vi che chở cho thuộc hạ của Từ Phóng Tình đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của Mẫn Nhã Tiệp, vở diễn này xem như đã hỏng, Mẫn Nhã Tiệp còn có việc nhờ vả nên đã nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, "Là do tôi mạo phạm, tôi rất xin lỗi."
Vẻ kinh ngạc trong mắt Mẫn Nhã Tiệp rất rõ ràng, Từ Phóng Tình vô cảm hạ lệnh đuổi khách, "Vậy không tiễn."
Sự xuất hiện của Tiêu Ái Nguyệt nhiễu loạn một vài thói quen của Từ Phóng Tình làm cô có chút ảo não. Cô ngại bản thân mình quan tâm quá nhiều việc tào lao nên mấy ngày nay tâm tình không được tốt lắm, ngay cả Khang Thụy Lệ gọi điện thoại đến cũng chẳng muốn nghe. Khang Thụy Lệ ám chỉ sẽ triệu hồi cô về Thượng Hải, chỉ cần cô cúi đầu thôi. Từ Phóng Tình không thèm để ý, chỉ lạnh nhạt nói chuyện công việc khiến Khang Thụy Lệ càng tức giận, liên tục một tuần không tìm cô nữa.
Ngày đó, bụng đau đến trưa, lần đầu tiên Từ Phóng Tình đổ sạch cà phê trong cốc, uống thêm mười mấy ly nước ấm cũng chẳng có tác dụng, cô kéo cửa văn phòng ra, muốn trở về ngủ một giấc xem sao, nhưng mặt Tiêu Ái Nguyệt lại bỗng nhiên xuất hiện khiến cô có chút xúc động. Từ Phóng Tình lạnh lùng ra lệnh, "Tiêu Ái Nguyệt, đưa tôi đến bệnh viện."
"Sao lại ngã bệnh rồi? Có phải khó chịu lắm phải không?" Tiêu Ái Nguyệt liên miên lải nhải suốt dọc đường hệt như bà mẹ già vô cùng đáng ghét, "Sao chị không nói sớm? Quản lý Từ, chị có muốn đăng ký khám gấp không?"
"Im miệng đi, Tiêu Ái Nguyệt."
"Chị ngã bệnh thì phải nói ra." Tiêu Ái Nguyệt dường như không nghe được lời cô, tiếp tục dông dài, "Chị như vậy sẽ khiến tôi lo lắng."
Trong đầu nổ ầm một tiếng, Từ Phóng Tình kinh ngạc quay sang, ánh mắt chuyên chú có chút mất hồn nhìn người kia chằm chằm, "Tiêu Ái Nguyệt, cô thích chơi trò mập mờ lắm sao?"
***
CHƯƠNG 162: MẸ EM ĐẾN
Từ Giang Hoan chưa ngừng khóc thì lãnh đạo Giang đã từ Bắc Kinh ngàn dặm xa xôi chạy tới.
Từ Giang Hoan khóc đến trưa, mẹ cô đã đến công ty trong buổi chiều cùng ngày, lúc cô đang dùng cơm, mắt mũi đỏ hoe, cô gái này lại thay đổi nhận thức của Tiêu Ái Nguyệt thêm lần nữa. Tiêu Ái Nguyệt dỗ cô mấy tiếng, hai người ngồi trên sofa không nói lời nào, cứ mười mấy phút lại khóc một lần.
Đừng nói lãnh đạo Giang là mẹ của cô, ngay cả Tiêu Ái Nguyệt là người ngoài cũng thấy đau lòng. Lãnh đạo Giang bị hù không nhẹ, bà đẩy mở cửa tiến vào, mặt mũi trắng bệch, "Hoan Hoan, sao lại khóc?"
"Mẹ." Từ Giang Hoan nghẹn ngào, trong miệng còn có cơm Tiêu Ái Nguyệt đã mua cho kèm theo một ngụm nước mũi, một ngụm nước mắt, phàn nàn nói với mẹ, "Bà ngoại và Vương Tiểu Dũng ăn hiếp connn."
"Mẹ biết." Lãnh đạo Giang hoảng hồn, đâu còn bộ dáng đoan trang như lúc ở Bắc Kinh. Bà ôm thân thể Từ Giang Hoan, dịu dàng an ủi, "Mẹ đây, mẹ sẽ đòi lại công đạo cho con."
Tiêu Ái Nguyệt nhìn thấy mẹ con thâm tình cũng lúng túng, cô nghe lệnh của lãnh đạo Giang gọi Vương Tiểu Dũng về công ty, sau khi ở bên cạnh Từ Giang Hoan trong căn phòng nhỏ nửa ngày liền nghe lãnh đạo Giang gõ cửa kêu các cô ra ngoài.
Vương Tiểu Dũng trở lại, lãnh đạo Giang cũng dẫn Từ Giang Hoan trở về khách sạn. Sau khi Tiêu Ái Nguyệt đưa hai người về mới nhận được điện thoại của Từ Giang Hoan, cô bảo Tiêu Ái Nguyệt chuẩn bị tối nay tiếp tục cùng quản lý Hồ đến bái kiến hội trưởng thương hội.
Người phụ nữ kia đã khóc như oán phụ vẫn không quên chính sự. Tiêu Ái Nguyệt không thể làm cô chủ thất vọng, cô hẹn Hồ Sơn Kiến đến tám giờ tối đi gặp hội trưởng Trần.
Thời gian đã đến nhưng trong phòng riêng của hội sở không có ai. Hồ Sơn Kiến ngồi một lúc rồi ra ngoài gọi điện thoại cho người phụ trách thương hội, người kia chém đinh chặt sắt nói hội trưởng đã đồng ý gặp nhưng không biết cụ thể thời gian sẽ đến lúc nào.
Tiêu Ái Nguyệt đã quen bị người ta cho leo cây, cô hoàn toàn không quan tâm việc đối phương đến trễ cho lắm. Hồ Sơn Kiến thì lại khác, ánh mắt của gã đầy lo lắng, thì thào nói nhỏ, "Đổng sự Trần luôn đúng giờ, sao hôm nay lại khác thường như vậy?"
Người luôn đúng giờ đột nhiên lại không đúng giờ, mục tiêu chắc chắn không phải là lão đồng nghiệp già này. Tóc Hồ Sơn Kiến sắp sửa bị gã cào hói, đợi hơn một tiếng, gã quay đi quay lại trong phòng không dưới trăm lần vẫn mất kiên nhẫn gọi lại thêm một cú điện thoại.
Lúc này, gã không tránh Tiêu Ái Nguyệt, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt càng thêm kì quái, gã nhìn cô rồi giật mình hỏi, "Cô biết hội trưởng Trần?"
Trong nội tâm Tiêu Ái Nguyệt bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất thường, cô thăm dò hỏi lại, "Hội trưởng là phụ nữ sao?"
Hồ Sơn Kiến ngưng nghẹn đối với sự trì độn của người kia, "Cô không biết người đó là ai sao? Trần Vãn Thăng - Đổng sự Trần, cô không biết sao?"
Không biết mới ghê! Ân oán giữa Tiêu Ái Nguyệt và cô ta hầu như không có khả năng hoà giải. Cô ngồi trên sofa trầm mặc không nói, sau đó bị Hồ Sơn Kiến trực tiếp lôi đi, "Quen biết thì tốt, bên kia nói để cô tự đi gặp hội trưởng, cô cứ lấy xe của tôi mà đi."
Trần Vãn Thăng đã sớm chuẩn bị sẵn Tiêu Ái Nguyệt sẽ đến, vẫn là cánh cửa sắt kia, vẫn là con chó săn kia, nhưng lúc này Tiêu Ái Nguyệt không cần trèo tường, dưới sự dẫn đầu của quản gia, cô đi vào biệt thự của Trần Vãn Thăng, trong nháy mắt liền trông thấy người phụ nữ đang đứng trước tủ sách.
Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Trần Vãn Thăng chậm rãi quay người, khuôn mặt vui vẻ tương đối quen thuộc, "Tiểu Tiêu, đã lâu không gặp."
"Đổng sự Trần." Không có xưng hô thân mật, Tiêu Ái Nguyệt hết sức lạnh nhạt, "Đã lâu không gặp."
"Ngồi đi, đừng khách khí." Trần Vãn Thăng nhàn nhã tự đắc ngồi xuống ghế dựa, sau đó quay đầu ra lệnh bảo mẫu sau lưng, "Đi pha ấm trà đi, Tiểu Tiêu là khách, không thể chậm trễ khách nhân."
Tiêu Ái Nguyệt kìm nén cười lạnh, mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, "Sau này, tôi và bà chủ Từ sẽ phụ trách công trình Đức Âu, chị đã biết việc này chưa?"
"Thật sao?" Trần Vãn Thăng kinh ngạc, "Không phải là tổng giám đốc Vương à? Các cô thay người còn nhanh hơn thay áo, thử hỏi làm sao những người đầu tư nhưng chúng tôi cảm thấy yên tâm được?"
"Đổng sự Trần, chúng ta là người quang minh chính đại nên đừng nói chuyện mờ ám." Tiêu Ái Nguyệt lười tranh cãi với lời cợt nhã kia, cô trực tiếp nói thẳng, "Chắc chị hiểu tôi mà, tôi sẽ cố gắng đáp ứng với yêu cầu của chị, hy vọng sau này chị có thể chiếu cố công ty của chúng tôi nhiều hơn, chuyện lúc trước giữa chúng ta cũng không có khúc mắc gì quá lớn, tôi sai chỗ nào sẽ xin lỗi chỗ đấy, lấy trà thay rượu nhé." Cô vừa nói vừa bưng ly trà xanh mà bảo mẫu vừa đưa lên, "Chị là đại nhân, đừng để ý tiểu nhân."
Trà kia vẫn còn bốc khói nghi ngút nhưng Tiêu Ái Nguyệt không sợ bỏng, một ngụm im lìm uống vào, biểu hiện trên mặt bình thường, chỉ có lỗ tai quỷ dị đỏ lên. Trần Vãn Thăng nhìn tai cô chằm chằm, "Một hai tháng không gặp, xem ra cô đúng là đã rèn luyện tính tình rất tốt."
Tiêu Ái Nguyệt thở dài một hơi, "Cũng nhờ chị Thăng giáo dục tốt."
"Cô đã gọi tôi một tiếng chị Thăng, tôi cũng không làm khó cô nữa." Trần Vãn Thăng thoải mái lên tiếng, "Tôi cũng không có thành kiến gì với cô, tất cả khúc mắc giữa hai chúng ta đều là vì người yêu cũ của cô thôi, người kia không phải là người cô nên trêu chọc, có hiểu không? Tiểu Tiêu, tôi đã từng cố ý đề bạt cô nhưng hôm nay cô đã có chủ mới rồi nên đành thôi vậy, tôi không thiếu thuộc hạ bán mạng vì mình, dù sao chúng ta cũng đã từng quen biết, tôi có thể tiếp nhận cô, chỉ cần cô rũ sạch quan hệ với người yêu cũ, đừng làm tôi khó xử."
Tiêu Ái Nguyệt nghe vậy xong, trong lòng chợt bừng tỉnh, cố ý nói, "Chị Thăng ở Thượng Hải hô mưa gọi gió, chẳng lẽ cần phải sợ nhà họ Khang sao?"
"Tôi sợ gì chị ta chứ?" Trần Vãn Thăng há có thể không biết ý của người kia, cô mỉm cười, trầm giọng nói, "Chi bằng nói người yêu cũ của cô khiến người ta quá đỏ mắt, hai tháng trước, à, đúng rồi, lúc đó cô không có ở Thượng Hải, Lão Khang đã gài bẫy người yêu cũ của cô, lừa gạt cô ta về nhà rồi chơi đùa nửa ngày giống như xiếc khỉ vậy, nếu cô muốn biết thêm, tôi có thể kể kỹ hơn cho cô nghe."
Trong suốt quá trình nói chuyện, ánh mắt Trần Vãn Thăng như đuốc sáng nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Ái Nguyệt như thể muốn soi ra thứ gì đó trên mặt cô, nhưng Tiêu Ái Nguyệt lại khiến đối phương thất vọng, cô không có biến hóa gì, sau khi nghe xong mọi chuyện chỉ yên lặng mấy giây, miệng không khỏi nở nụ cười, "Người phụ nữ đó đã hiếu thắng lại còn mạnh miệng, đáng đời."
Trần Vãn Thăng căn bản không biết đối phương đã trải qua chuyện gì ở Bắc Kinh, cô đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mắt rất lạ lẫm, trong ấn tượng của cô, Tiêu Ái Nguyệt là người vừa mềm lòng vừa dễ xúc động, nào có kiểu vô cảm như hôm nay?
"Vậy cô trở về đi, mấy ngày nữa đến thương hội họp, tôi sẽ giới thiệu cô sau." Trần Vãn Thăng ung dung tìm hiểu phản ứng của người kia, "Ngày mai gọi điện lại cho tôi nhé."
"Được, cảm ơn chị." Tiêu Ái Nguyệt cười rạng rỡ đứng lên, "Chị Thăng nghỉ ngơi sớm một chút."
Thì ra điềm nhiên như không có việc gì là vũ khí ngụy trang tốt nhất cho bản thân. Trở lại trên xe, Tiêu Ái Nguyệt hành hung một trận với cái vô lăng vô tội. Cô tức giận nhưng lại không có chỗ phát tiết, tưởng niệm lại không có nơi thổ lộ, đành phải cố gắng đè nén cảm xúc chân thật của bản thân, sau đó dùng tay nắm thành quả đấm đánh vào đầu mình, "Tiêu Ái Nguyệt, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, đừng xúc động."
Xúc động là ma quỷ, Tiêu Ái Nguyệt thật sự muốn cầm một con dao đâm người phụ nữ trong căn nhà kia, cô muốn giết Khang Thụy Lệ rồi sau đó đi tự thú, cũng không muốn quan tâm đến gì cả, trong đầu cô chỉ muốn phanh thây xé xác đối phương ra, dù cho phải trả giá bằng cả chính bản thân mình.
Cô vẫn là Tiêu Ái Nguyệt dễ xúc động và dễ mềm lòng nhưng lại mâu thuẫn biến thành một người khác. Cô không dám thẳng thắn thừa nhận bản thân hiện tại vẫn còn yêu Từ Phóng Tình, nhưng nghĩ về hai tháng trước, khi Từ Phóng Tình vẫn còn là bạn gái của cô, nếu có người khi dễ bạn gái của mình thì có nên trả thù không?
Tiêu Ái Nguyệt là người dễ mang thù và hay hoài niệm, cô hy vọng Từ Phóng Tình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, không có phiền não, không có sầu lo, vui vui vẻ vẻ, mặc cho đối phương đã không cần cô nữa.
Trái tim đau đến mức hô hấp cũng khó khăn, trong khoảnh khắc như thế, Tiêu Ái Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ như vụn vỡ. Cô đã hiểu được vì sao lúc trước Từ Phóng Tình lại không chịu nói chuyện gì với cô, phải miêu tả cho người khác biết về quá khứ nhục nhã của mình, Từ Phóng Tình không làm được, lúc đó, Tiêu Ái Nguyệt cũng không thể nào tiếp thu được. Thế giới của chị ấy bị bóng tối bao trùm, nếu chỉ dựa vào một ngọn đèn nhỏ nhoi là Tiêu Ái Nguyệt thì thật sự không có cách nào cứu vớt được bản thân. Tình (bầu trời trong xanh) cần nhất chính là mặt trời chứ không phải là chút ánh sáng lẻ loi an ủi.
Nếu đã không thể ở bên nhau cũng chẳng sao, chị là chị, em là em, nếu nhân sinh không thể giao hòa cũng không cần quá cưỡng cầu, em chỉ hy vọng chị sống tốt, dù không có em vẫn sẽ rất tốt.
Nghe được tiếng đập cửa như sấm, Từ Giang Hoan còn tưởng mẹ để quên đồ, nhưng cô chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài cửa phòng khách sạn là ai thì đã lập tức bị người kia trực tiếp đẩy vào trong, đồng thời ấn cô quỳ gối trên mặt thảm.
"Đau!" Từ Giang Hoan đã khóc cả ngày nay, thân thể suy yếu, bất lực ho khan, "Quản lý, chị sao vậy?"
Người xông vào chính là Tiêu Ái Nguyệt, cô quỳ một chân trên đất bóp lấy mặt của đối phương hỏi, "Nói cho tôi biết, tại sao lại muốn lợi dụng tôi?"
Kỳ thật chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu được tại sao lại để một con ất ơ như cô đến phụ trách hạng mục lớn như thế. Từ Giang Hoan không phải loại người sẽ đem công ty ra mạo hiểm, trừ phi cô ta vốn đã biết Tiêu Ái Nguyệt quen biết với Trần Vãn Thăng và cô ta biết chắc Tiêu Ái Nguyệt nhất định sẽ trở về Thượng Hải.
Từ Giang Hoan quá thông minh, Tiêu Ái Nguyệt chỉ chất vấn một câu thôi mà cô ta đã liên tưởng đủ chuyện từ trước đến nay và lập tức phủ nhận, "Quản lý, quản lý, đừng động thủ, có chuyện gì thì chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói được không? Chị để em đứng dậy cái đã."
Tiêu Ái Nguyệt vốn đã nghi ngờ nhân phẩm của người này, nghĩ đến chuyện hôm nay, ai lại có lắm nước mắt để rơi như thế? Cô ta ngồi lì ở văn phòng trình diễn cố sự 'Mạnh Khương Nữ' là muốn dụ mẹ đến đúng không? Tiêu Ái Nguyệt đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, "Từ Giang Hoan, hôm nay cô cố ý khóc cho mẹ nhìn đúng không?"
(*) Mạnh Khương Nữ: nói chung là cố sự về một người chịu oan ức. Giống VN hay có câu Oan như Thị Kính.
Nắm tay của cô bất tri bất giác buông lỏng, Từ Giang Hoan xoay người ngồi dậy xoa xoa cổ họng hỏi lại, "Quản lý, nếu mẹ tôi không hỗ trợ, đêm nay chị có thể gặp được hội trưởng sao?"
Ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể lợi dụng, Tiêu Ái Nguyệt hỏi vậy có ý nghĩa gì sao?
Nhìn thấy người kia muốn đi, Từ Giang Hoan bổ nhào qua ôm chặt lấy bắp chân của đối phương làm nũng, "Quản lý, chị nghe tôi giải thích đã, tôi quả thật biết rõ chị và hội trưởng Trần có quen biết, tôi đã lợi dụng chị nhưng chị có tổn thất gì đâu? Đối với chị mà nói thì chẳng phải đây là một cơ hội cực kỳ tốt sao? Quản lý, chị ở lại nha."
"Ngay cả mẹ mà cô cũng lừa gạt được chứ huống chi là tôi?" Tiêu Ái Nguyệt lạnh lùng hỏi, "Từ Giang Hoan, cô còn nhỏ, vì sao tâm địa lại gian xảo như vậy?"
"Quản lý, người trong giang hồ, thân bất do kỷ." Từ Giang Hoan đứng lên bắt lấy cánh tay của Tiêu Ái Nguyệt không buông, trên mặt là vẻ nghiêm túc ít khi xuất hiện, "Lời tuy cũ nhưng lý lẽ không tầm thường, công trình đã đàm phán xong xuôi hết rồi, cũng không có gì khó khăn trắc trở, tôi chỉ lợi dụng chị đứng trước mặt giúp tôi cản súng thôi, những thứ tôi cho chị và những thứ chị thiếu tôi không kém bao nhiêu. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi, hôm nay, nếu không phải có mẹ tôi thì việc này sẽ như ý của Vương Tiểu Dũng, tôi lợi dụng mẹ thì có gì sai? Bà ấy vốn đang thỏa mãn cho con gái của mình, còn tôi chỉ là dùng tình cảm thôi động bà ấy một chút. Tôi không làm sai, dùng tình cảm có thể giải quyết được mọi chuyện và cũng không cần cầu xin người khác. Quản lý, chị ở Bắc Kinh lâu đến vậy, chị cũng không phải là người sẽ biết sợ thế tục, chị giúp tôi được không? Chị giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp chị."
Từ Giang Hoan chém gió nãy giờ chỉ có một ý thôi, 'tôi mạnh nên tôi có lý, dù tôi không mạnh thì chị cũng không thể khi dễ tôi!' Tiêu Ái Nguyệt không phản bác được, lắc đầu, "Tôi không hiểu Logic của cô."
"Tôi muốn đá Vương Tiểu Dũng ra khỏi hạng mục, đá ra công ty của tôi." Từ Giang Hoan có bề ngoài thanh thuần đủ khiến người ta không thể thăm dò ra dã tâm, dù bây giờ dã tâm bừng bừng nhưng cô ta vẫn không khiến Tiêu Ái Nguyệt chán ghét, lúm đồng tiền kia rất sâu, hàm răng trắng noãn trông rất đáng yêu, cô ta vẫn là cô gái có gương mặt trẻ con, "Tôi muốn trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn, quản lý, chị muốn gì? Tôi giúp chị hoàn thành."
Tiêu Ái Nguyệt không đáp lời, cảm xúc trong lòng chìm rất sâu. Cô ngồi trên sofa che mặt suy nghĩ thật lâu, đến lúc Từ Giang Hoan đắp xong mặt nạ đi ra mới không nhẹ không nặng lên tiếng, "Quãng đời còn lại của tôi chỉ muốn làm một việc nhưng cô không giúp được tôi."
Từ Giang Hoan nhẹ nhàng đề nghị, "Vậy chị có thể đề nghị chuyện gì mà tôi có thể giúp ấy."
"Tôi muốn mạng của một người."
"Ai?"
"Khang Thụy Lệ."
Từ Giang Hoan nhếch miệng cười một tiếng, "Vẫn là vì chị ấy?"
Thì ra cô ta đã sớm điều tra rõ mối quan hệ giữa Từ Phóng Tình và Tiêu Ái Nguyệt. Tiêu Ái Nguyệt muốn nhớ lại biểu hiện sáng nay của cô ta ở nhà Từ Phóng Tình, lắc đầu nói, "Cô không hiểu đâu, tôi vì sự an lòng của chính mình."
Từ Giang Hoan không hiểu rõ cảm xúc của người kia lắm nên chỉ ngắn gọn khuyên, "Quản lý, tôi chỉ có thể nói, nếu không có chị ấy, chị sẽ tốt hơn."
Nghĩ đến câu hỏi của Từ Phóng Tình trước kia, Tiêu Ái Nguyệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, "Sau này, cô là cấp trên của tôi, chúng ta phân rõ công - tư, cô không cần nhúng tay vào đời sống tình cảm của tôi."
Faye: Rõ rồi ha, toàn là cáo già như nhau, chỉ có Tiểu Nguyệt và Tình Tình là bị xoay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro