CHƯƠNG 213 + 214 (NT)

CHƯƠNG 213: NHÂN SINH NHƯ KỊCH

Tiêu Ái Nguyệt không có ngu như vậy, cô đoán hôm nay Khang Thụy Lệ tới tận cửa nhất định có liên quan đến chuyện cô muốn đi Bắc Kinh tìm Tần Thất Tuyệt. Bì Lợi là nội gian tri kỷ của Từ Phóng Tình, chắc chắn là cô ta tiết lộ tin tức cho chị ấy biết. Nếu chị ấy thông báo cho Khang Thụy Lệ đến tìm mình, vậy tại sao bà ta lại vòng vo muốn kéo Từ Phóng Tình vào làm gì? Nhất định không phải là vì muốn uống trà đâu nhỉ?

Nghĩ tới đây, Tiêu Ái Nguyệt chống cằm, mặt mũi đầy lo lắng, "Bà nói đúng, tôi không hiểu nhiều, kêu chị ấy đến đây cũng tốt."

Từ Phóng Tình bị Tiêu Ái Nguyệt gọi điện thoại triệu hồi đến công ty. Khang Thụy Lệ vẫn ngồi ở vị trí thượng đẳng, bà ưu nhã vuốt ly trà sứ trong tay, sau đó lơ đãng hớp nhẹ hai ngụm rồi hững hờ ngẩng đầu nhìn Từ Phóng Tình chăm chú, châm ngòi nói, "Xem ra bảo bối của con không hiểu cái gì gọi là hợp tác kinh doanh."

Từ Phóng Tình không thèm để ý, cô nhíu mày đi đến trước mặt Tiêu Ái Nguyệt đánh giá từ trên xuống dưới rồi cắn môi cười khổ, thấy tinh thần đối phương không đúng lắm nên liền hỏi, "Tiêu Ái Nguyệt, em không sao chứ?"

Giọng nói uy nghiêm lại bá đạo, Tiêu Ái Nguyệt rũ mắt xuống, có vẻ là đang nói chuyện, lại như đang lầm bầm lầu bầu, qua loa nói, "Em OK mà."

Từ Phóng Tình quay đầu nhìn Khang Thụy Lệ với vẻ đầy hứng thú, ánh mắt lấp lóe có hơi nghi hoặc, "Cũng may hai người không đánh nhau."

"Cũng không hẳn." Khang Thụy Lệ nghiền ngẫm bày tỏ thái độ, "Vừa mới chuẩn bị động thủ."

Từ Phóng Tình bày ra biểu cảm nhàm chán, "Đủ rồi."

"Chưa đủ." Khang Thụy Lệ híp ánh mắt khiêu khích lại, cười nói một câu đầy ý vị sâu xa, "Cô ta như con chó trung thành với chủ vậy. Ta đã chuẩn bị cho con một phần quà, con nói chung cư bên Houston hay biệt thự ở Thượng Hải chứa đựng ký ức tươi đẹp của con nhiều hơn, chắc hẳn chó của con sẽ thích lắm nhỉ."

"Đây chính là chiêu mới của bà sao?" Sắc mặt của Từ Phóng Tình rất khó coi, đôi môi ướt át kiều diễm lộ ra ngữ khí không khách sáo, sự kiên nhẫn của cô đã hoàn toàn bị Khang Thụy Lệ bào mòn, con ngươi ngập lửa nhìn thẳng vào mặt Khang Thụy Lệ, rõ ràng là Tiêu Ái Nguyệt gọi điện kêu cô đến nhưng cô lại mắng Khang Thụy Lệ một chập, "Muốn hợp tác thì phải giữ quy tắc, nếu không thì xéo đi, chơi châm ngòi ly gián làm gì? Đúng là nhàm chán đến cực độ, bà không hiểu sao, chẳng lẽ bà thật sự không hiểu? Tiêu Ái Nguyệt không có kinh nghiệm trong công việc, bà không hợp tác, chúng tôi cũng không hề bị tổn thất gì, tôi có thể nuôi em ấy. Tôi biết bà đang nghĩ gì, từ khi nào bà lại trở nên bó tay bó chân như thế? Không, không đúng, bà vẫn luôn như vậy nên mới bị thuộc hạ vạch tội."

"Cám ơn đã khích lệ." Đáy mắt Khang Thụy Lệ nhanh chóng hiện ra một màu u ám, rõ ràng đang tức giận nhưng vẫn chu toàn nói với Từ Phóng Tình, "Ta đã nói chuyện với chó của con mấy mươi phút rồi. Sammi, ngay cả bạn gái cũng bị con tính kế, quả nhiên con rất yêu cô ta."

Câu nói châm ngòi, câu nói bất thiện. Khang Thụy Lệ nói cũng đúng, Từ Phóng Tình thật sự đã tính kế với Tiêu Ái Nguyệt. Cô âm thầm đến Mỹ giải quyết xong chuyện của Khang Thụy Lệ không có nghĩa là cô không có tính toán. Cô giật dây Tiêu Ái Nguyệt đi bàn hợp đồng nhưng bản thân lại rao bán mảnh đất. Với mạch suy nghĩ này, nếu Tiêu Ái Nguyệt không phải là bạn gái của cô thì mọi chuyện phát sinh hôm nay đều thay đổi ý nghĩa.

Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy buồn bã trong lòng, một khi niềm tin đã bị thiêu phá thì dù có giãy giụa thế nào cũng không thay đổi gì được. Cô rủ xuống tầm mắt, do dự nói, "Hai chúng tôi đều chưa hoàn toàn quyết định."

Như bị nghẹn ở cổ họng, nuối không trôi, nhả cũng chẳng ra. Từ Phóng Tình nhíu mày muốn làm rõ ý tứ trong lời nói, "Hai chúng tôi? Hai người?"

Người quá thông minh luôn khiến người khác không có chỗ trốn. Từ Phóng Tình rất thông minh, Tiêu Ái Nguyệt chỉ nói ngắn gọn hai câu, cô đã lập tức nhận ra có chỗ không thích hợp, nhưng như vậy thì thế nào?

Tiêu Ái Nguyệt quả thật đã bị Khang Thụy Lệ ảnh hưởng, cô không giải thích suy nghĩ quyết định hợp tác của bản thân mà chỉ trực tiếp biểu thị, "Đúng."

Sự bất lực và thất vọng xâm chiếm toàn bộ cơ thể, Từ Phóng Tình không đau đầu vì sự quấy nhiễu từ bên ngoài mà bất lực bởi người bên gối không chịu phối hợp. Cô đã bỏ ra thời gian dài để đàm phán thành công điều kiện với Khang Thụy Lệ. Cô có thể tha thứ cho sự tùy hứng của Khang Thụy Lệ, cũng có thể bao dung cho tính bướng bỉnh của Tiêu Ái Nguyệt, nhưng cô không thể chấp nhận thất bại. Nét mặt của cô rất lạnh lùng, lúc nói chuyện không hề chừa khoảng nghỉ, "Tiêu Ái Nguyệt, người chịu uất ức trên thế giới này không chỉ có mình em, nhưng nếu chỉ có mỗi mình em trì độn mãi không chịu bước đi thì tôi sẽ không đợi em nữa, em tự mà giải quyết cho tốt."

"Rầm" một tiếng đóng sập cửa. Khang Thụy Lệ thấy toàn bộ quá trình, đôi môi mím chặt cuối cùng cũng cong lên. Bà mỉa mai nhìn Tiêu Ái Nguyệt cười, vui sướng đứng lên nói, "Sammi luôn cho là ta đánh giá cao bản thân, kỳ thật không phải vậy, là nó đã đánh giá quá cao tình cảm của nó đối với cô. Ta đã mang hợp đồng đến và ủy thác cho cô làm người đại diện cộng thêm chút tiền phí rất khả quan. Đừng nhìn ta như vậy, không phải ta đến để cãi nhau với cô, lúc đầu ta cũng không có ý định giao cho bọn họ, nhưng đã có người ngu xuẩn như cô mở đường thử nghiệm nên ta rất yên tâm."

Có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu, Từ Phóng Tình không nên lựa chọn kéo Khang Thụy Lệ vào. Tiêu Ái Nguyệt nhìn mặt bà ta chằm chằm, trong lòng hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy với việc lợi dụng Jojo. Từ Phóng Tình nói rất đúng, Khang Thụy Lệ căn bản sẽ không dùng oai chiêu, mà dù có dùng thì Tiêu Ái Nguyệt cũng đối ứng được hết. Cô thu liễm cảm xúc đang diễn kịch cùng Khang Thụy Lệ, khó tránh sẽ cảm thấy có chút tự hào, "Tầm nhìn thấp là bà đấy, tốn nhiều tâm tư và tiền tài như vậy là vì muốn để chị ấy tức giận sao? Liêm Pha (*) già rồi, anh hùng khí đoản, tương lai thì xa tít tắp, chúng ta cứ chờ thử xem."

(*) Liêm Pha: là một trong những vị danh tướng vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông sinh năm 327 TCN và qua đời năm 243 TCN. Ông tài khí, thông minh và đặc biệt rất giỏi giang trong những trận chiến.

Một chiêu 'giương đông kích tây', một chiêu 'binh đến tướng đỡ', trông Khang Thụy Lệ như người thắng cuộc nhưng thực tế là Tiêu Ái Nguyệt đã dùng thuật che mắt diễn cho bà ta xem một màn kịch, hươu chết vào tay ai vẫn chưa biết rõ.

Đến cuối tháng, phần hợp đồng quyên góp không ràng buộc cuối cùng cũng được ký xong, thời khắc công khai ra bên ngoài, Khang Thụy Lệ được vinh danh là 'nhà từ thiện' ở đầu bảng, chính phủ phối hợp tuyên truyền góp phần làm giảm bớt tin xấu của bà ta. Trong cùng tháng đó, Tiêu Ái Nguyệt cũng đã thành công ký xong bản họp đồng thành lập tổ chức từ thiện, đồng thời còn lấy được một khoản tài trợ.

Tuy 'Tiêu thị' phụ trách khai phát nhưng đó chỉ là một hạng mục rất nhỏ, song cơ hội 'tay không bắt sói' của Từ Phóng Tình lại bị Tiêu Ái Nguyệt hoàn mỹ kéo dài.

Tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Tiêu Ái Nguyệt với vốn kiến thức nửa vời về thương nghiệp đã nhanh chóng được Từ Phóng Tình bồi đắp lại. Có đôi khi cô nhớ tới ngày Từ Phóng Tình giáo huấn mình ngay trước mặt Khang Thụy Lệ, sau đó về nhà với gương mặt vô cùng tỉnh táo và bình tĩnh, trong lòng cô không thể phân rõ chị ấy rốt cuộc có đang giận hay không.

Nhân sinh như kịch, tất cả đều nhờ vào kỹ thuật biểu diễn, nếu như ngày đó Tiêu Ái Nguyệt diễn trò, chẳng lẽ Từ Phóng Tình cũng vậy?

Tiêu Ái Nguyệt thật không dám hỏi đáp án, dù sao Khang Thụy Lệ đã bị cô bẫy một lần rồi, vả lại cô còn giấu Từ Phóng Tình để tiếp nhận thầu một hạng mục khác nên chỉ có thể làm bộ quên đi thôi. Chủ yếu cũng là bởi sự kiện đất đai lần này khiến cô và Từ Phóng Tình hoàn toàn bị động, chỉ cần Khang Thụy Lệ đổi ý không quyên đất nữa, Tiêu Ái Nguyệt thật sự sẽ rất thảm.

Căn cứ vào sự hiểu biết của Từ Phóng Tình đối với Khang Thụy Lệ, cô không hối thúc Tiêu Ái Nguyệt đi tìm bà ta, một mặt là bởi vì lòng tự trọng của Tiêu Ái Nguyệt, mặt khác là muốn nói cho Khang Thụy Lệ biết 'chúng tôi không cần bà nhiều đến vậy'. Cô âm thầm giúp Khang Thụy Lệ đến "Tiêu thị", điều này cho thấy trong lòng cô cũng không tuyệt tình cho lắm, cơ mà bà ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý hợp tác ngay. Tiêu Ái Nguyệt dùng kỹ thuật gây cảm động để làm cho đối phương thấy được mình đang do dự, nhưng trong lúc lơ đãng lại cùng Từ Phóng Tình diễn tuồng 'giữa hai chúng tôi có vấn đề', mọi thứ đều góp phần khiến Khang Thụy Lệ buông lỏng cảnh giác. Dù bà ta vốn luôn tự phụ, trong lòng xem thường cách làm việc và làm người của Tiêu Ái Nguyệt, nhưng bà ta sẽ không ngờ Tiêu Ái Nguyệt chẳng những đã đàm phán xong chuyện đất đai mà còn mượn chuyện đó để lấy được giao dịch không nhỏ.

Đầu tháng năm, Quý Văn Việt gọi điện thoại tới mời các cô ăn cơm, Tiêu Ái Nguyệt bận ở công ty đến sứt đầu mẻ trán, nghe được lời mời liền do dự mấy giây, "Chị Việt, còn có ai nữa không?"

"Tôi, cô, Phóng Tình, và An Cửu Cửu."

Được a, xem ra không có thời gian đi cũng tiếc. An Cửu Cửu đã giúp cô không ít trong đoạn thời gian này, Tiêu Ái Nguyệt đã nhiều lần muốn mời đi ăn riêng nhưng đều bị An Cửu Cửu khéo léo từ chối, trong mắt cô ta chỉ có Quý Văn Việt mà thôi, không thể chứa thêm người nào khác.

Mấy người đến một nhà hàng chuyên món ăn Quảng Đông, lúc này Từ Phóng Tình đã đổi kiểu tóc, mái tóc đen thẳng, dài qua vai đã bị cột thành đuôi ngựa, kính mát đen trên mặt toát lên khí chất nhu hòa không giống khi xưa, nữ vương S biến thành cô giáo yếu đuối, giống như nữ sinh đang độ tuổi dậy thì. Tiêu Ái Nguyệt nhìn có chút không quen, nhưng lại nhịn không được muốn trêu người nọ, cô nhỏ giọng thầm thì bên tai, "Tình Tình, chị như vầy trông thật là dễ nhìn."

Từ Phóng Tình cau mày lườm cô một cái, ánh mắt đánh giá Tiêu Ái Nguyệt từ trên xuống dưới, cuối cùng bình tĩnh trả lời, "Tiêu Ái Nguyệt, em như vầy thật là xấu."

Bảy giờ tối là lúc tan việc, Tiêu Ái Nguyệt đang chạy tới chạy lui giám sát công trình xây dựng nên người có gầy đi một chút, da dẻ cũng rám đen không ít, suốt mấy ngày không có thời gian nói chuyện với Từ Phóng Tình. Cô vui tươi hớn hở nắm lấy tay người yêu, dịu dàng nói, "Em trở về tắm rửa sẽ đẹp lại ngay thôi."

Công việc đã ổn làm cho tính tình của Tiêu Ái Nguyệt hoàn toàn bị mềm hoá, không còn mạnh miệng nữa. Từ Phóng Tình dựa lưng vào ghế dài làm bộ dùng sức nắm lấy tay đối phương, "Tôi muốn chúc mừng em, chúc mừng em đã lấy được dự án kia."

Đúng là chuyện vui, Quý Văn Việt cách hai cái bàn đang gọi phục vụ tới khui rượu. An Cửu Cửu xung phong nhận việc, cầm đồ khui trong tay loay hoay hồi lâu cũng không mở nắp được, do đồ ăn còn chưa lên, phục vụ cũng đã rời đi, nên ba người kia đều nhìn cô mở chai. An Cửu Cửu mở không ra mới dở khóc dở chuyển hướng về phía Tiêu Ái Nguyệt xin giúp đỡ, "Chị Tiêu. . ."

Quý Văn Việt an vị ở bên cạnh khiến cô ngượng ngùng giơ rượu đỏ lên đưa cho Tiêu Ái Nguyệt ở phía đối diện. Tiêu Ái Nguyệt nhận lấy rồi dùng sức mở nắp, mãi vẫn chưa được bèn gãi đầu đứng lên nói, "Hình như bị hỏng rồi, tôi đi hỏi tiếp viên thử."

An Cửu Cửu mau chóng lên tiếng, "Được rồi, được rồi, không sao đâu, chúng ta gọi thêm chai nữa, bỏ chai này đi, gọi phục vụ mang chai khác đến đây."

Quý Văn Việt cũng học theo dáng vẻ của Từ Phóng Tình ngồi dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại không nói lời nào. Tiêu Ái Nguyệt nghi hoặc chuyển hướng qua An Cửu Cửu, sững sờ trong chốc lát liền hiểu rõ ý, "Rượu này vẫn còn uống được, chưa có hư, mọi người ngồi đi, tôi đi tìm tiếp viên thử xem."

"Thật phiền phức." An Cửu Cửu che miệng phàn nàn, "Một chai rượu không đắt nhưng ở đây đông người quá, tiếp viên nhất định không có thời gian để ý đến chúng ta đâu."

Tiêu Ái Nguyệt không để ý tới người kia, cô bước đến trước mặt Từ Phóng Tình đang cúi đầu chơi điện thoại giống như không hề nghe được đoạn đối thoại của các cô. An Cửu Cửu nhàm chán trộm nhìn Quý Văn Việt một cái liền thấy chị ấy đang nhìn Từ Phóng Tình không chớp mắt nên có chút buồn bực, "Tổng giám đốc Quý thích ăn món ăn Quảng Đông ạ?"

Từ Phóng Tình nhanh chóng ngẩng đầu, cô cùng Quý Văn Việt yên lặng liếc nhau một cái, sau đó hớp miếng trà rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục xem tin tức.

Quý Văn Việt nhàn nhạt quay đầu nhìn An Cửu Cửu, giọng nói khàn khàn khiến mọi người không thể kháng cự, "Dạ dày của tôi không tốt, phải ăn thanh đạm một chút."

An Cửu Cửu gật đầu, "Tôi biết dạ dày của chị không tốt nên đã cố ý học thêm mát xa ấn huyệt, lần sau có cơ hội, chị có thể giúp tôi thử xem có ổn không nha."

"Nói sau đi." Quý Văn Việt hững hờ, "Mấy ngày nay tôi cùng Tiểu Tiêu chạy việc tương đối nhiều nên cũng không có thời gian."

Tiêu Ái Nguyệt xách hai chai rượu đỏ trở về rót đầy ly cho mọi người, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Từ Phóng Tình, cười híp mắt nói, "Dụng cụ mở chai bị hỏng, tiếp viên đã đổi cho chúng ta cái khác rồi, còn nói sẽ giảm 20% nữa, tôi thấy chị Việt thích uống rượu nên đã lấy thêm một chai về này."

An Cửu Cửu xem thường, "A, được a."

Quý Văn Việt ngược lại chỉ biết cười, "Tiểu Tiêu thật có lòng."

Lần này, An Cửu Cửu không hiểu được, cô cho rằng Tiêu Ái Nguyệt sẽ hành động gì đó khác vì chị ấy là người tương đối tiết kiệm, nhưng tại sao lại muốn lấy lòng Quý Văn Việt? An Cửu Cửu suy nghĩ thật lâu, trực giác mách bảo Quý Văn Việt sẽ thích như vậy nên trong nội tâm ảo não cực kỳ, đồ ăn vừa lên đến liền bắt đầu hành động, cô thầm nghĩ lần này nhất định phải làm cho Quý Văn Việt sáng mắt ra.

An Cửu Cửu bất chấp tất cả húp hết canh thừa vào bụng, khẩu vị lúc đầu không lớn lắm nhưng hiện giờ cô đã ăn đến mức run tay, ngay cả đũa cũng không cầm lên được, cô quay đầu lại nhìn phục vụ đang bưng lên bàn một phần bánh bao, hai mắt đảo một cái súy chút ngất đi.

Tiêu Ái Nguyệt ở một bên yên lặng quan sát, trong lòng cô biết rõ nên đã giúp người kia bưng bánh bao về trước mặt mình. Thấy Từ Phóng Tình ghét bỏ nhìn qua rồi chậm rãi ăn bánh bao, cô vừa ăn vừa nói, "Kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, mọi người có muốn nếm thử không."

Từ Phóng Tình mặt lạnh cười nhạo, "Tiêu Ái Nguyệt, heo sẽ không ăn như em, hiện tại đã hơn tám giờ rồi, chúc mừng em sớm đạt được thể trọng phi tốc một cách đầy thành tựu, có muốn gọi thêm một khay nữa không, thuận tiện tăng chút thành tích?"

Những người phụ nữ đang ngồi đều không phải kẻ ngốc, họ há có thể nhìn không ra Tiêu Ái Nguyệt đang giải vây giúp An Cửu Cửu, nhưng hành động nhỏ của cô đã lập tức làm Từ Phóng Tình bất mãn, còn An Cửu Cửu chỉ cảm thấy tính tình của Từ Phóng Tình rất khó chiều.

Quý Văn Việt cũng nhìn ra ai đó đã 'bất tri giác' ghen tuông, cô lắc đầu rồi phất tay gọi nhân viên đang bận rộn qua, "Tính tiền."

***

CHƯƠNG 214: QUÝ - TỪ (NGOẠI TRUYỆN 6)

Vào cái ngày em gái của Quý Văn Việt come out, mẹ của cô đã khóc thật lâu, bà không rõ tại sao Quý Giác Hi lại cả gan phản kháng lại ba mình, bà cũng không hiểu vì sao chuyện này lại đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ ba con.

Ba Quý không nói một lời, ông quay về công ty làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, trận chiến chấm dứt. Dấu tay trên mặt của Quý Giác Hi vẫn chưa tan, Quý Văn Việt đã đưa cô rời đi nhưng cô quật cường không thèm hỏi hay để ý đến những lời quan tâm của chị gái.

Quý Văn Việt hiểu rõ tâm tình của em gái nên cũng không nhiều lời, chỉ chờ đối phương hô ngừng xe ở một ngã tư xa lạ.

"Em cần tiền." Rốt cục Quý Giác Hi cũng mở miệng nhưng không phải 'ngừng xe' mà là hô 'cần tiền', ánh mắt sợ hãi như có chút xấu hổ, "Em không có tiền, em biết chị có tiền, chị cho em mượn tiền, sau này em sẽ trả."

Không cần phải trả, Quý Văn Việt muốn nói vậy, động tác trên tay hơi trì hoãn một chút, cô cúi đầu móc một tấm thẻ tín dụng trong ví ra đưa cho người nọ rồi gật đầu lên tiếng, "Ừm."

Quý Giác Hi đoạt lấy thẻ tín dụng giống như sợ chị gái sẽ hối hận, cô nghiêng đầu dùng ngữ khí tức giận như lúc nói chuyện với ba, "Chị và ông ấy giống nhau như đúc, đều không có tâm. Quý Văn Việt, chị là đồ vô tâm." Nói xong rồi khóc.

Thương tâm như vậy là muốn gây chuyện sao? Quý Giác Hi vốn từ nhỏ đã nhiều nước mắt, Quý Văn Việt rút một tờ khăn giấy cho cô nhưng lại bị cô vo lại ném vào mặt, hai mắt đẫm lệ, khóc thở không ra hơi oán trách Quý Văn Việt, "Tại sao chị không giúp em? Chị là chị gái của em, tại sao không nói giúp em vài lời? Rõ ràng chị là chị nhưng tại sao ông ấy lại muốn em đi xem mắt! Quý Văn Việt, chị thật ích kỷ!"

Ích kỷ sao? Quý Văn Việt không nghĩ vậy, cô an tĩnh nghe, an tĩnh chờ em gái khóc xong, an tĩnh nhìn cô bé bốc đồng.

Quý Giác Hi lại không an tĩnh như vậy, cô che miệng lại, trong mắt đầy hận ý, "Em là em gái của chị mà chị vẫn nhẫn tâm tính kế! Mẹ kêu chị về nhà là để khuyên can nhưng chị đến một câu cũng không nói giúp em. Chị luôn giữ vai con gái ngoan hiền nên ông ấy mới thương chị đến vậy, còn cho chị thẻ tín dụng siêu VIP và giao cả công ty cho chị, ông ấy cũng không nỡ để chị đi xem mắt! Nhưng tại sao lại muốn hy sinh em?"

"Em suy nghĩ nhiều rồi." Không biết nên trả lời thế nào, Quý Văn Việt đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, "Em xuống xe đi."

"Chị chính là đồ ma quỷ, ma quỷ máu lạnh." Trước khi đi, Quý Giác Hi không quên trào phúng, "Quý Văn Việt, em hận chị."

Phải phân rõ giữa hận và yêu mới có thể sống sót trong xã hội, việc Quý Văn Việt có thể làm chính là tỉnh táo đối mặt.

Phòng sales luôn kích tình và lạnh lùng, Quý Văn Việt phân tích xong công trạng của cấp dưới kỹ đến độ một giọt nước cũng không lọt, sau đó cô sẽ phát cho họ một phong thư, có cổ vũ, có áp lực, cũng có phê bình.

Không ai là hoàn mỹ, ngay cả vị chủ tịch mới nghe tên đã khiến người ta sợ mất mật cũng có lo lắng và hoang mang không muốn ai biết.

Tuần trước, Khang Thụy Lệ có dẫn cô sang Đức tham gia triển lãm bán hàng, bà sử dụng tiếng Anh rất tinh chuẩn trong cả quá trình, tuy văn bằng không cao nhưng kiến thức chuyên môn rất tốt. Khi bà đang nói chuyện hợp tác với công ty Đức đã hấp dẫn được vài công ty trong nước đến vây xem, có một nhà lãnh đạo đến từ Hồ Bắc đến tìm bà nói chuyện phiếm, gã không rõ thân phận của Khang Thụy Lệ, cho đến khi nghe bà nói bà chỉ mới tốt nghiệp trình độ tiểu học thì trên mặt gã lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Khang Thụy Lệ không chấp nhặt với gã nhưng trong lòng Quý Văn Việt lại nổi lên gợn sóng vì gã cứ ở phía sau nịnh nọt cô, một tấc cũng không rời. Quý Văn Việt không mặn không nhạt hàn huyên với gã, song cũng không nói ra câu cự tuyệt.

Hai ngày sau, Khang Thụy Lệ vội vàng mang theo Quý Văn Việt trở về nước, trên máy bay, bà vẫn không quên trêu ghẹo cô, "Tính tình của cô là tốt nhất trong những người mà ta đã từng biết."

Quý Văn Việt phản ứng nhàn nhạt, không vui vẻ, cũng không có không vui, "Đổng sự Khang quá khen."

Một câu của cô dập tắt nhiệt tình muốn trò chuyện của Khang Thụy Lệ. Quý Văn Việt vốn là như vậy, cô luôn dùng phương thức của mình để né tránh chuyện cô không muốn đối mặt, đồng thời có thể làm cho đối phương cảm thấy áy náy. Có người sóng vai như vậy cũng tốt, Khang Thụy Lệ xung phong làm anh hùng, Quý Văn Việt lại thâm bất khả trắc làm quân sư, điểm này làm Khang Thụy Lệ rất yên tâm giao phòng sales cho cô.

Khang Thụy Lệ mang kính râm, thấy được Jojo đến cũng không mấy vui vẻ, mặt không thay đổi hỏi, "Ở trường thế nào? Thi xong chưa?"

Jojo nghẹn lời, cô tranh thủ nói sang chuyện khác với Quý Văn Việt, "Chị Việt, nghe nói hôm qua Tiểu Hi đã tới công ty tìm chị."

Quý Văn Việt khẽ giật mình, không ngờ Quý Giác Hi sẽ tìm đến mình, chậm rãi gật đầu, "Ừm, tôi đã biết."

Khang Thụy Lệ nhìn ra Jojo chột dạ nên cũng không hỏi nữa, bà giơ cổ tay lên nhìn thời gian, "Đến đại học M."

"Đến đại học M làm gì? Con đã đặt cơm xong hết rồi." Jojo không vui phàn nàn, "Cơm nước xong xuôi rồi tính."

Khang Thụy Lệ rất khó thay đổi, "Ta đi cùng tổng giám đốc Quý, con đừng cản đường."

Quý Văn Việt rất ít khi chạm mặt với hai mẹ con kia, nghe giọng nói mất kiên nhẫn của Khang Thụy Lệ, cô suýt chút không nhận ra đây là hai mẹ con mà là kẻ thù của nhau, cô hoà giải nói, "Tối nay chúng ta đi ăn cũng được, làm chính sự trước cái đã."

Jojo lầu bầu vài câu, không còn dám kháng nghị nữa. Cô cùng hai người Khang - Quý lên cùng một chiếc xe, mông vừa ngồi liền "Ôi" một tiếng, tức giận nói, "Hôm nay chị ta có diễn thuyết!"

Người này ai cũng biết rõ, Khang Thụy Lệ không phủ nhận, "Lái xe đi."

Tuổi còn trẻ lại có gia nghiệp, chẳng những có tài mà còn có diện mạo, văn bằng tài chính, dù ở đâu cũng đều là viên minh châu sáng chói. Khang Thụy Lệ dừng xe ở ngoài cổng trường, lúc đi đến phòng học thì Từ Phóng Tình đã diễn thuyết xong.

Có vài sinh viên bị câu lạc bộ truyền thông chặn lại giữa đường phỏng vấn, "Xin hỏi bạn có trải nghiệm tâm đắc nào muốn chia sẻ đối với buổi diễn thuyết của cô Từ hôm nay không?"

"Cô Từ trẻ tuổi đầy năng lực, xinh đẹp lại có kiên nhẫn, là tấm gương giá trị cho lớp trẻ chúng tôi học tập. Chúng tôi luôn nghĩ ngoài cô ấy ra, không biết kiểu phụ nữ như thế nào mới gọi là thành công? Buổi diễn thuyết này để lại ích lợi không nhỏ cho tôi, tôi tin tưởng người trí tuệ và mỹ lệ ấy luôn có năng lực khiến người ta ghi khắc trong tim." Người bị phỏng vấn là một cô nữ sinh cười đến vô cùng xán lạn, hàm răng trắng nõn đều đặn, cả khuôn mặt đều lộ ra sự tươi mát, ngọt ngào, đáng yêu, "Đồng thời còn làm tôi hiểu ra sự kiên trì không ngừng chính là vũ khí để thành công, ở đâu và khi nào, mục đích của mình là gì, dù là sự nghiệp hay tình yêu, chúng ta đều phải kiên trì và cố gắng! Đây mới là tương lai mà người trẻ chúng ta hướng đến, là hy vọng của tổ quốc."

Cô bé này nói tiếng phổ thông lưu loát, quả thực đã hạ bút thành văn, không ai không tin. Quý Văn Việt khẽ cười trong lòng, bây giờ sinh viên đều là 'nhân tinh' cả.

Khang Thụy Lệ để hai người kia đợi ở dưới lầu, còn bà đích thân lên lầu tìm Từ Phóng Tình. Jojo buồn bực, ngán ngẩm đứng ở một bên nói như vẹt, "Hy vọng của Tổ quốc, xùy, thanh niên Trung Quốc thật là dung tục, ngay cả thiết bị hỗ trợ phỏng vấn cũng mua không nổi, nhàm chán như vậy sao, thua xa trường học của tôi nhiều."

Nói vừa xong, Quý Văn Việt cản cô cũng không kịp. Jojo sinh ra ở Mỹ, quốc tịch Mỹ, nói chuyện thẳng thắn như trẻ con khiến cho người ngoài cảm thấy bất mãn. Mấy người phỏng vấn ở bên cạnh nghe cô nói xong thì có mấy nam sinh tức giận xông tới, mồm năm miệng mười thảo phạt:

"Người Trung Quốc thế nào! Người Trung Quốc khi dễ cô sao? Mua không nổi thì sao á?"

"Cô không phải người Trung Quốc sao? Xem thường Trung Quốc thì cút ra khỏi Trung quốc đi."

"Cô từ đâu chui ra vậy? Có phải cố tình đến gây sự không?"

Người phóng viên kia cất bản thảo rồi cùng với cô bé mới được phỏng vấn đi tới, cô bé kia đi đường dị thường chậm chạp, tay bỏ vào trong túi.

Jojo chưa từng thấy việc này, dù sao cô cũng chỉ mới có mười mấy tuổi, bị đám nam sinh hung ác phê phán như vậy liền vội vã trốn sau lưng Quý Văn Việt.

Quý Văn Việt bất lực phỉ nhổ 'phiền toái như vậy lại phát sinh', nhưng cô cũng không phải là người sẽ trốn tránh, cô suy tư mấy giây rồi tranh thủ xin lỗi, "Tôi rất xin lỗi các bạn, cô bé này là Hoa kiều vừa về nước không lâu nên không hiểu quốc gia của chúng ta lắm. Tôi thay em ấy xin lỗi các bạn, thực sự không có ý gì xấu đâu."

Vũ nhục quốc gia là tội rất lớn và có thể giải quyết, nhưng vũ nhục tổ chức sinh viên tự phát thì rất phiền toái. Quý Văn Việt không muốn gây xung đột, nét mặt của họ đã có chút buông lỏng nhưng cũng không dễ dàng buông tha cho hai cô. Gã nam sinh thấy mỹ nhân xinh đẹp thuộc thành phần tri thức lên tiếng xin lỗi, mặt thối không tiếp tục mở miệng nữa, ngược lại bị nữ phóng viên phía sau chất vấn, "Cô là ai? Cùng một giuộc với họ đúng không?"

"Hiểu lầm thôi." Quý Văn Việt đã lường trước rồi, cô mỉm cười trấn an, nhẹ giọng nói, "Tôi có một cô em gái cũng đã tốt nghiệp ở trường này, em ấy rất thích tổ chức hoạt động ở trường và có đề cập với tôi mấy lần, lúc trước tôi cũng đã tài trợ cho câu lạc bộ của quý trường một ít, tuy cô bạn nhỏ của tôi nói chuyện không xuôi tai nhưng cũng đúng lúc gợi lại ý định vốn có của tôi. Đây là danh thiếp của tôi, tôi họ Quý, hy vọng các bạn có thể để lại cách liên lạc, ngày mai tôi sẽ quay lại tìm các bạn."

Quý Văn Việt nói những lời này vô cùng có trọng lượng, một thân hàng hiệu cùng trang sức chính là tấm danh thiếp tốt nhất. Tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ, ánh mắt bắt đầu dò xét như đang nhìn khỉ trong vườn bách thú.

Quý Văn Việt chỉ mỉm cười, không có nửa điểm khó chịu, "Jojo, tất cả mọi người đều là sinh viên thích hoạt động, em nói như thế thật sự không thỏa đáng, nói tiếng xin lỗi là tôn trọng giữa người với người, tôi tin sinh viên đại học M đều là thanh niên yêu nước và hiểu biết lý lẽ."

Một câu nói như vậy không thể nghi ngờ chính là câu kết ổn thỏa, dù đám kia có lửa giận muốn phát nhưng nếu lên tiếng sẽ khiến trường học mất mặt nên phải cùng Jojo xin lỗi lẫn nhau. Lần đầu tiên đụng phải Quý Văn Việt già đời thì làm gì có năng lực chống đỡ, họ đành phải ngậm bồ hòn thu dọn đồ đạc rời đi, cũng không có tâm tình phỏng vấn gì nữa sất.

Một trận xung độ vô lý được giải quyết viên mãn khiến Jojo sùng bái Quý Văn Việt đến cực hạn, trong mắt tỏa ra ánh sao nói, "Chị Việt thật lợi hại."

Ánh mắt của Quý Văn Việt lại nhìn chằm chằm phía sau Jojo, nụ cười không thay đổi, vừa khách sáo lại vừa qua loa làm người ta trầm luân, "Bạn nhỏ có chuyện gì sao?"

"Tôi là thành viên của câu lạc bộ Taekwondo, đây là số điện thoại liên lạc của tôi." Hóa ra là cô nữ sinh được phỏng vấn lúc nãy, cô bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Quý Văn Việt như thể muốn nhìn thấu cô, "Câu lạc bộ của chúng tôi rất nghèo, chị chủ nhớ like giúp bọn tôi nhé, tôi tên An Cửu Cửu, chị phải nhớ kỹ."

Quý Văn Việt cầm tờ giấy nhỏ của người kia nhìn rồi gật đầu bỏ vào trong túi. Cô bé kia lại có chút bất mãn, "Chị làm vậy sẽ rơi mất đó, haiz! Chị căn bản không có thành tâm like giúp bọn sinh viên nghèo như chúng tôi mà!"

Quý Văn Việt khẽ cười một tiếng như đang đối mặt với một cô bé cố tình gây sự, "138 ** ** **, An Cửu Cửu, lớp 06 hệ quản lý, đúng không?"

Mặt An Cửu Cửu bỗng dưng đỏ ửng, "Chị đúng là đồ ngạo mạn!" Nói xong lại cảm thấy mình quá lời, biểu lộ có chút ảo não, "Tôi cũng rất ngạo mạn, dù sao chúng ta cũng không khác nhau lắm, ít ra thì tôi cũng đã nhớ rõ chị rồi, chị cũng không thể quên tôi đâu đó."

Nói xong liền bỏ chạy trước mặt Quý Văn Việt.

Khang Thụy Lệ xuống tới rất nhanh, sau lưng dẫn theo một người phụ nữ rất xinh đẹp. Từ Phóng Tình mang kính mắt, nhìn thấy Quý Văn Việt liền nhíu mày, cũng không nói gì. Quý Văn Việt gật đầu nói, "Xin chào tổng giám đốc Từ."

Từ Phóng Tình bất động thanh sắc trả lời, "Xin chào."

Jojo là người không vui nhất, có Khang Thụy Lệ ở đây, cô không dám phát cáu. Bốn người đều có mục đích riêng đi đến tiệm cơm, biểu cảm của Khang Thụy Lệ đã tốt hơn nhiều, bà đưa tay đặt lên đùi của Từ Phóng Tình, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, "Hồ Bắc chỉ có một trường đại học Kinh Tế Tài Chính thì có là gì, ta có thể đưa con đến diễn thuyết ở trường khác danh tiếng hơn."

Quý Văn Việt quan sát biểu cảm trên mặt Từ Phóng Tình qua gương chiếu hậu, nhưng Từ Phóng Tình không hề bố thí cho ai chút biểu cảm nào, bộ dáng lạnh lùng khiến Quý Văn Việt không thể thích ứng nổi. Cô chuyển ánh mắt ra đám đông bên ngoài cửa sổ, không có chút rung động hỏi thăm, "Ngày mai gặp tổng giám đốc Vương, đổng sự Khang có đi cùng không?"

"Hai người đi đi." Khang Thụy Lệ vui vẻ nhìn về phía Từ Phóng Tình, "Con đi theo tổng giám đốc Quý học hỏi một chút, về sau một mình đảm đương thì ta cũng có thể yên tâm."

Nghe giọng điệu này, Từ Phóng Tình sẽ trở thành người nối nghiệp? Quý Văn Việt nhìn thấy vẻ phẫn nộ trong mắt Jojo bèn cúi đầu xuống, không muốn để bản thân sa vào mối quan hệ giữa ba người kia.

Ngày hôm sau, Quý Giác Hi lại tìm đến. Quý Văn Việt đi công tác, nhưng cô lại tưởng chị gái đang trốn tránh mình nên đã đứng tại cửa phòng làm việc hô lớn, "Chị trốn tránh làm gì? Em đã nhắn tin rồi mà chị vẫn không trả lời! Nhờ chị sắp xếp bệnh viện cho em  đi làm khó lắm sao! Chị có bản lãnh lắm mà, không giúp em gái ruột thì còn muốn giúp ai?"

Cảm xúc của Quý Giác Hi vô cùng bất ổn, cô đổ hết bất công lên người Quý Văn Việt, nhưng dù có hô to cỡ nào cũng không có ai đến vây xem, dù sao đồng nghiệp ở phòng sales phần lớn thời gian đều không có ở công ty.

Quý Văn Việt kêu em gái ngồi xuống, sau đó lấy trong ví ra một tám thẻ tín dụng, "Cái này cho em."

"Em không phải ăn mày!" Quý Giác Hi tức giận nhảy dựng lên chỉ vào mũi của chị gái mà mắng, "Chị xem em là ăn mày sao! Quý Văn Việt, em là em gái của chị, không phải ăn mày."

"Không phải ai nói lớn như vậy cũng không phải là ăn mày đâu." Ngoài cửa có giọng nói truyền đến, lạnh lùng, không chút tình cảm, "Bất kể là tiền hay công việc, cô chính là một đứa ăn mày, cô không phát hiện ra sự bất lực của mình sao? Chị của cô ưu tú là dựa vào bản lãnh của bản thân, cô chỉ có mặt dày mày dạn, đói bụng mới nhớ đến chủ nhân, muốn ăn thì cứ thừa nhận bản thân là chó đi, làm ăn mày cũng không đủ tư cách, ăn mày ít ra còn dũng cảm gánh chịu hậu quả."

Tiếng giày cao gót từ xa tới gần tựa như côn trùng quấy nhiễu mộng đẹp, ong ong tiến vào trong lỗ tai của Quý Văn Việt khiến cô nhức đầu mãi không thôi.

Nhìn thấy có người đến, Quý Giác Hi đứng lên muốn đi, "Tối nay em sẽ gọi điện lại cho chị."

Từ Phóng Tình khoanh tay yên lặng đứng tại cửa ra vào, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang dần trắng bệch của Quý Văn Việt, sau đó câu bờ môi lên, "Chị không thích để người khác phát hiện ra suy nghĩ chân thật của mình sao?"

"Không có." Quý Văn Việt quay đầu cầm lấy áo khoác, trong nháy mắt lại khôi phục trấn định, "Tôi rất không thích nhúng tay vào chuyện nhà của người khác là vì tôi không thích phiền phức."

Từ Phóng Tình mở tay ra, nở nụ cười, "Tôi và chị rất tương phản, tôi thích tìm lấy phiền toái, nói đúng hơn là phiền phức thích tìm đến tôi, tôi không chịu thua bởi vì tôi vẫn còn sống."

"Bộc lộ tài năng như thế rất nguy hiểm." Quý Văn Việt cùng cô sóng vai đến thang máy.

"Tôi vui." Từ Phóng Tình hai mươi bảy tuổi ngẩng đầu, trên mặt khó nói lên lời tự tin, "Trừ khi bị vận mệnh xô ngã, nếu không tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước nó."

Quý Văn Việt nghe vậy liền quay đầu nhìn rõ gương mặt của người nọ, song lại không phân biệt được Từ Phóng Tình lạnh lùng hôm nay và hôm qua có phải là cùng một người hay không. Cô có thể thấy rõ sợi tóc quăn bên tai người phụ nữ này, vừa tinh tế, tỉ mỉ lại đáng yêu, làm cho người ta muốn chạm vào, trong lòng cô cũng biết rõ làm người khó tránh có hai loại mặt nạ, cô gật đầu một cái nói, "Có lẽ mười năm nữa, em sẽ có suy nghĩ khác."

"Ai biết được?" Mặt Từ Phóng Tình hơi ửng hồng khó thấy được tâm tình, cô ưu nhã đè nút thang máy, giống như cười mà không phải cười, "Bộc lộ tài năng cũng không phải là con đường tôi có thể lựa chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro