Chương 13


Nhạc Tịnh Hi khẽ lay người Mộ Y, giọng nói trầm ấm: "Nè, tới nhà rồi, cô dậy đi."

Mộ Y khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở, nhìn Nhạc Tịnh Hi nở một nụ cười nhẹ: "Tới rồi hả? Cảm ơn cô đã đưa tôi về."

Nhạc Tịnh Hi khẽ gật đầu. Mộ Y mở cửa bước xuống xe, hai tay đút sâu vào túi quần, ánh mắt dõi theo chiếc xe của Nhạc Tịnh Hi khuất dần. Cô xoay người, mở cửa bước vào nhà.

Đến trước tủ quần áo, cô khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi đen và quần tây cùng màu, đi thẳng vào nhà tắm. Cô nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc trên tay, để dòng nước ấm nóng trực tiếp xoa dịu vết thương.

Mười lăm phút sau, Mộ Y bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Cô bật quạt, nằm xuống giường, khép hờ mắt, cố gắng xua đi những mệt mỏi sau một ngày dài.

Bên kia thành phố, sau nửa tiếng lái xe, chiếc xe của Nhạc Tịnh Hi đã yên vị trong gara. Cô mở cửa bước lên nhà. Căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Cô lấy chiếc đầm hai dây mỏng manh, đi vào phòng tắm. Mười lăm phút sau, cảm giác sạch sẽ và thư thái lan tỏa khắp cơ thể, cô bước ra, đến quầy rượu rót một ly vang đỏ, rồi ra phòng khách ngồi thưởng thức.

Cầm ly rượu trên tay, Nhạc Tịnh Hi khẽ lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh như gợi lại những hình ảnh trong tâm trí. Cô nhớ đến Mộ Y ở sân bay, ánh mắt dịu dàng khi chơi đùa với chú cún nhỏ, rồi hình ảnh cô ấy trò chuyện với chàng trai trẻ trên đường, vẻ ngoài vô hại, đáng yêu ấy liệu có che giấu một sự tàn nhẫn tiềm ẩn? Sự thờ ơ, vô tâm bên ngoài kia có phải chỉ là lớp vỏ bọc cho một trái tim thấu hiểu sự đời? Người như cô ấy, không biết khi ở một mình có cảm thấy cô đơn hay buồn tẻ không? Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ.

Chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên, kéo cô về thực tại. Nhạc Tịnh Hi vươn tay nhấc máy, ấn nút nghe, giọng nhàn nhạt: "Alo."

"Lô cái gì mà lô! Cậu...từ khi chuyển đến Giang Hải chưa một lần gọi cho mình! Cậu không nhớ mình sao? Còn mình nhớ...cậu muốn chết đây nè! Vậy nên...bổn tiểu thư sáng mai sẽ đến tìm cậu!" Nhiếp Hinh ở đầu dây bên kia tuôn một tràng, giọng điệu chua ngoa pha lẫn hờn dỗi.

Nhiếp Tịnh Hi đặt ly rượu xuống bàn, giọng thư thả: "Mình bận lắm, không có thời gian đâu."

Người bạn thân này của cô, từ nhỏ đã như vậy, luôn quấn quýt bên cạnh cô. Hằng ngày đi học về đều chạy đến Nhạc gia, không một ai trong nhà không biết Nhiếp đại tiểu thư của Nhiếp gia. Bọn họ còn cười đùa nói rằng Nhiếp đại tiểu thư thân xác mang họ Nhiếp nhưng tâm hồn thì mang họ Nhạc. Nhưng từ khi gặp được người đó, Nhiếp Hinh cũng không còn dính chặt lấy cô như trước. Cuộc gọi đêm nay chắc chắn có lý do.

Nhiếp Hinh bĩu môi, giọng điệu ngang bướng: "A...không biết đâu! Mai mình...đến tìm cậu!"

Nhạc Tịnh Hi khẽ thở dài, dù trong lòng đã đoán được phần nào, cô vẫn cố tình trêu chọc: "Có phải lại cãi nhau với chị Tần Y?"

Nhiếp Hinh bị hỏi trúng nổi đau liền lập tức nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng vì tiếng khóc: "Cách đây ba ngày! Mình đến...quán bar...nhưng lúc mình say...không biết chuyện gì...sáng tỉnh dậy mình cùng một người phụ nữ đã ôm nhau ngủ trong khách sạn...nhưng quần áo cả hai vẫn nguyên vẹn...vấn đề là mình không biết tại sao chị ấy lại biết được...lúc mình trở về nhà, vẻ mặt chị ấy lạnh lùng rồi truy hỏi đủ thứ...mình nói là mình trong sạch nhưng...nhưng chị ấy thay vì tin mình thì lại im lặng né tránh mình...mấy hôm nay chị ấy không về nhà...mình gọi điện hay nhắn tin chị ấy cũng đều không phản hồi...mình đến tìm chị ấy thì chị ấy gọi vệ sĩ lên đuổi mình đi...còn nói là...không muốn gặp mình...mình phải làm sao đây? Tịnh Hi...mình nhớ chị ấy..."

Nhạc Tịnh Hi xoa nhẹ trán, giọng bất lực: "Được rồi, cậu đừng khóc, để mình gọi hỏi chị ấy."

Nhiếp Hinh úp mặt vào gối, giọng buồn bã: "Mọi sự trông cậy vào cậu đó! Mình đi gặm nhấm nỗi buồn một mình đây! Chị ấy nói gì nhớ nói lại với mình đấy!"

"Ừ." Nhạc Tịnh Hi tắt máy, rồi gọi cho Tần Y.

Chỉ vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã cất lên giọng điệu dịu dàng, có chút mệt mỏi.

"Tịnh Hi, có chuyện gì sao?" Tần Y dựa lưng vào cửa sổ, khẽ rít một hơi thuốc.

Nhạc Tịnh Hi vừa nói vừa đi lên phòng, ngả lưng xuống giường: "Nhiếp Hinh vừa kể em nghe chuyện của hai người. Cô ấy nói cô ấy nhớ chị."

Tần Y khẽ thở dài, ánh mắt mệt mỏi pha chút buồn bã nhìn về phía xa xăm: "Vậy sao? Hinh nhi còn nói thêm gì không?"

Nhạc Tịnh Hi nhìn ra cửa kính, giọng nhẹ nhàng: "Dạ không. Chuyện của hai người em không tiện xen vào. Nhưng mong chị tin tưởng, tha thứ cho cậu ấy lần này. Cậu ấy nói ngày mai sẽ đến Giang Hải tìm em, nhưng công việc hiện tại em rất bận, em sợ em không chăm sóc được cậu ấy. Chị đến giữ cậu ấy lại giúp em được không? Vừa rồi cậu ấy đã khóc rất nhiều, uống cũng không ít."

"Cảm ơn em, em nghỉ ngơi đi." Tần Y nói rồi tắt máy, bước đến tủ quần áo.

Khoác lên người bộ quần áo thường ngày, cô vội vã chạy về nhà, nơi có "tiểu quỷ" đang chờ đợi.

Nhạc Tịnh Hi nhìn đồng hồ, tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.

------------

Tác giả: Nhiếp Hinh đáng yêu nhỉ!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro