Chương 15
Bên trong phòng thẩm vấn, nhiệt độ không cao, không khí cũng không mấy căng thẳng. Mộ Y đứng dậy, đi vòng ra sau nghi phạm. Từ phía sau, một tay cô chống lên lưng ghế, tay kia đặt lên bàn, tư thế áp sát nghi phạm vào lòng. Mộ Y khẽ liếc nhìn về phía tấm kính, rồi nở một nụ cười khó đoán.
Quay mặt lại gần nghi phạm, cô nhẹ giọng nói vào tai hắn: "Anh ta trong người mang bệnh truyền nhiễm." Vừa dứt lời, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Nghi phạm nghe xong thì giật mình đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ: "Cô nói...anh ta mắc bệnh truyền nhiễm?"
Mộ Y ngồi lại vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn nghi phạm, rồi khẽ gật đầu về phía tấm kính.
Tô Vũ mở cửa bước vào, dẫn nghi phạm ra ngoài. Nghi phạm vẫn còn chưa hết bàng hoàng, im lặng để Tô Vũ dẫn đi.
Cánh cửa phòng lại mở ra, Tô Vũ dẫn nghi phạm tiếp theo vào. Người này tự nhiên ngồi xuống ghế, không chút e dè.
Mộ Y lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, ung dung nhả ra làn khói trắng. Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn nghi phạm đang nhai kẹo cao su một cách thản nhiên.
Mộ Y nhìn cô ta, khẽ mỉm cười: "Cố Di Nhã, một cái tên rất đẹp."
Mộ Y dựa lưng vào ghế, xoay nhẹ chiếc bút trên tay: "Cô có thể kể cho tôi nghe giữa cô và nạn nhân Tô Đình có mối quan hệ như thế nào không?"
Nghi phạm dựa lưng vào ghế, thái độ khó chịu: "Không có quan hệ gì cả. Tôi là nhân viên của quán cơm, anh ta thường đặt mua cơm ở quán, chỉ vậy thôi."
Mộ Y lạnh nhạt đứng dậy nói: "Hửm, vậy sao? Cô biết không, sự thật luôn được che giấu bởi lời nói. Nhưng nếu sự thật đã bị phơi bày thì dù nói bao nhiêu cũng chỉ là thừa thải."
Nghi phạm đứng bật dậy, giọng hét lên: "Ý cô là gì?"
Mộ Y tiến lại gần hơn, đứng đối diện nghi phạm, vẻ mặt thờ ơ: "Cô không biết sao? Anh ta mắc bệnh truyền nhiễm giai đoạn cuối. Chỉ cần gần gũi là chắc chắn sẽ bị lây nhiễm."
Nghi phạm ôm đầu, hét lớn trong sự hoảng loạn: "Không...không thể nào...không thể nào...không thể như thế được..."
Mộ Y nhìn về phía tấm kính, giọng dứt khoát: "Được rồi, dẫn người tiếp theo vào đây đi."
Nghi phạm tiếp theo vừa bước vào phòng đã khẽ nhíu mày nhìn Mộ Y. Mộ Y mỉm cười, rồi đưa bàn tay về phía trước.
Nghi phạm dửng dưng ngồi xuống ghế. Mộ Y thu tay về, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào người đối diện. Giọng Mộ Ytrầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nghi phạm: "Lý Nhan Nhiên, nói tôi nghe, ngày xảy ra vụ án cô đang làm gì?"
Lý Nhan Nhiên khẽ nhíu mày, đáp lưu loát: "Chín giờ tối tôi tan làm trở về nhà, tôi chơi game cho tới mười hai giờ, rồi đi ngủ. Tôi không có bạn bè nên chỉ tự mình trải qua như vậy, sáng lại đi làm, chỉ có vậy."
Mộ Y đặt tay lên bàn, vẻ mặt thoáng buồn bã, ánh mắt nhìn nghi phạm: "Hửm, cô biết không, anh ta chết rất thảm. Tôi chẳng hiểu lý do tại sao hung thủ lại cắt đi bộ phận sinh dục của nạn nhân. Bộ phận đó là một thứ quan trọng của người đàn ông, vậy mà lúc chết lại phải mất đi cái quan trọng đó, tội nghiệp thật."
Lý Nhan Nhiên dựa lưng vào ghế, giọng điệu thản nhiên: "Có lẽ vì hắn không thỏa mãn được người khác, tôi nghĩ vậy."
Mộ Y rút ra một điếu thuốc từ bao, đẩy bao thuốc qua cho nghi phạm, bình đạm nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, báo cáo bệnh án trong phòng anh ta đã nói lên điều đó."
Lý Nhan Nhiên thoáng cười, cầm lấy một điếu: "Vậy thì anh ta đúng là xui xẻo thật, đàn ông mà bị yếu sinh lý thì sống không bằng chết."
Mộ Y châm thuốc, rít một hơi rồi nhả khói, giọng lạnh nhạt: "Vậy mà lúc sống đến lúc chết vẫn phải trải qua cảm giác sống không bằng chết. Với thân phận là cảnh sát, tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho nạn nhân. Ở hiện trường, chúng tôi phát hiện ra hung khí đã cắt bỏ bộ phận sinh dục, trên con dao chúng tôi đã lấy được dấu vân tay của hung thủ."
Mộ Y đứng dậy, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn nghi phạm nói: "Việc mời ba người đến đây chỉ là tuân thủ quy trình phá án, nhưng có chuyện này tôi muốn cô giúp tôi giữ bí mật, được không?"
Lý Nhan Nhiên cũng đứng lên, gật đầu: "Được, cô cứ nói đi."
Mộ Y tiến đến gần cửa, khẽ mở hé ra rồi nói nhỏ: "Hung thủ là một trong ba người, nhưng tôi tin cô. Vậy nên nhờ cô đừng nói gì với hai người họ, nếu vậy sẽ rất khó đem sự thật ra ánh sáng."
Lý Nhan Nhiên khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Mộ Y đóng cửa, đứng phía sau nhìn cả ba người được Tô Vũ dẫn ra về.
Nhạc Tịnh Hi bước đến đứng bên cạnh Mô Y, ánh mắt dò hỏi: "Sao rồi? Cô đã biết ai là hung thủ chưa?"
Mộ Y quay sang nhìn Nhạc Tịnh Hi, giơ bàn tay bị thương lên, khẽ cười: "Đã biết. Đêm nay cô muốn cùng tôi đi dạo nữa không?"
Nhạc Tịnh Hi hiểu ý, khẽ mỉm cười đáp: "Được."
Mộ Y vừa đi vừa nói, giọng điệu có chút suy tư: "Thực chất thì cũng đã biết hung thủ là ai trong ba người bọn họ rồi, chỉ cần tìm ra hung khí nữa thì xem như vụ án kết thúc. Không biết tiền lương của tôi có được tăng lên hay có thưởng phần trăm không? Dù sao sau khi xong vụ án này tôi sẽ nghỉ một tuần phép."
"Một tuần?" Nhạc Tịnh Hi khẽ nhíu mày, giọng điệu hơi lớn.
Mộ Y nhún vai, vẻ mặt hờ hững: "Hửm, có gì sao? Năm nay tôi mới chỉ có một ngày phép thôi. Một năm có bao nhiêu phép nhất định phải nghỉ cho đủ. Nếu không trong lúc làm nhiệm vụ mà chết đi, tôi chắc chắn sẽ không thể nhắm mắt."
Nhạc Tịnh Hi khẽ cốc nhẹ vào đầu Mộ Y, giọng có chút trách móc: "Cái miệng! Bây giờ cô định đi đâu?"
Mộ Y đưa tay lên xoa xoa chỗ bị cốc, vẻ mặt nhăn nhó: "Đương nhiên là đi nạp calo rồi." Nói rồi, cô sải bước đi về hướng căn tin.
Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi đi theo sau.
------
Tác giả: Tôi cứ có cảm giác Nhạc Tịnh Hi như chiếc đuôi của Mộ Y. Mộ nhi đi đâu tiểu Nhạc cũng lẽo đẽo theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro