Chương 17

Cốc cốc cốc. Bên ngoài, Nhạc Tịnh Hi phủ bộ quần áo màu đen, trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai sẫm màu, tay gõ cửa. Sau tiếng gõ nhẹ, cánh cửa nhà khẽ mở ra, Mộ Y cũng khoác bộ quần áo màu đen đơn giản, trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai quen thuộc.

Mộ Y đưa tay lên bịch miệng ngáp một cái rõ dài, mỉm cười nói: "Đi thôi."

Nhạc Tịnh Hi nhẹ gật đầu.

Cả hai ngồi vào xe. Nhạc Tịnh Hi nhìn sang Mộ Y, điềm đạm hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

Mộ Y cười bí ẩn, rồi đưa tay cài dây an toàn: "Bờ sông."

Nhạc Tịnh Hi chân đạp ga, xoay vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt hỏi: "Tại sao cô lại muốn đến đó?"

Mộ Y dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn Nhạc Tịnh Hi, khóe môi vẽ một nụ cười tinh nghịch: "Đến rồi sẽ biết."

Xe dừng ở phía xa bờ sông. Cả hai im lặng, cẩn thận quan sát ngóc ngách xung quanh rồi sải bước chậm rãi đi đến. Mộ Y thỉnh thoảng liếc nhìn ra phía sau.

Bất ngờ, bàn tay mềm mại của Nhạc Tịnh Hi nắm lấy cánh tay của Mộ Y rồi kéo vào một góc khuất gần bờ sông. Mộ Y hiểu ý, im lặng nép vào bóng tối, mắt hướng về phía bờ sông.

Một bóng đen đang cúi đầu cật lực đào đất bên bờ sông. Bóng đen ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một con dao sáng loáng đặt xuống cái lỗ vừa được đào bới. Lấp đất lại cẩn thận, bóng đen nhìn cái lỗ một lúc rồi lẩm bẩm: "Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất." Nói rồi bóng đen vứt cái xẻng xuống sông, quay người bước nhanh trở về.

Cả hai núp trong bóng tối ngược hướng, chăm chú quan sát bóng đen cho đến khi khuất hẳn. Cảm thấy người kia đã đi xa, cả hai nhanh chân đi đến vị trí nơi bóng đen vừa đào.

Mộ Y ngồi xổm xuống, nhanh tay đào đất lên. Một ánh sáng bóng loáng nhanh chóng xuất hiện. Mộ Y cầm con dao lên, đưa cho Nhạc Tịnh Hi.

Cô đưa tay ra nhận lấy con dao, cẩn thận bỏ vào túi đựng đã chuẩn bị sẵn.

Mộ Y đứng dậy, giọng nói có phần buồn ngủ: "Về thôi! Mắt tôi bây giờ đã muốn sụp xuống rồi."

Nhạc Tịnh Hi gật đầu, ánh mắt vẫn còn nhìn về phía bờ sông.

Mộ Y mỉm cười nhìn Nhạc Tịnh Hi, tinh nghịch nháy mắt. Nhạc Tịnh Hi bất giác đứng im một chút, rồi nhanh chóng bị Mộ Y nắm tay dắt đi. Đi đến một tán cây rậm rạp có thể ẩn nấp, Mộ Y nhanh nhẹn lách người vào, đồng thời kéo mạnh Nhạc Tịnh Hi vào theo. 

Nhạc Tịnh Hi bất ngờ nhưng thân thủ nhanh nhẹn, cô xoay người lại, mặt đối diện với Mộ Y, từ trên cao nhìn xuống thân thể nhỏ bé đang được cơ thể cô che chắn. Nhạc Tịnh Hi khẽ hắng giọng một tiếng, rồi nhanh chóng đứng cách ra một khoảng vừa đủ, ánh mắt có chút bối rối.

Mộ Y đỏ mặt, ngại ngùng xoay mặt ra phía sau.

Một bóng đen quay trở lại. Hai người nghĩ tôi ngốc đến nỗi để bản thân mắc lừa sao?

Từ trong người lấy ra một cái kéo sắt nhọn hoắt, bóng đen dùng tay đào một cái lỗ vừa đủ bên dưới vị trí thi thể, đặt cái kéo xuống rồi đứng dậy dùng chân lấp lại cái lỗ.

Cả quá trình đều được Mộ Y cùng Nhạc Tịnh Hi thu vào trong mắt.

Mười lăm phút sau, Mộ Y đi đến lấy cây kéo lên, rồi thong thả cùng Nhạc Tịnh Hi trở về.

Đội điều tra cầm lấy giấy triệu tập đi đến nhà hung thủ. Hà Tuyết Châu mở cửa ra, nhìn năm người mặc cảnh phục đứng trước cửa, sống lưng bất chợt toát mồ hôi lạnh, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt.

"Hà Tuyết Châu, mong cô phối hợp." Vũ Bình giơ tờ lệnh bắt giữ lên, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

Vụ án đầu tiên mà cục cảnh sát thành phố Giang Hải tìm ra được đáp án, đêm nay mọi người trong tổ điều tra đã tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng Nhạc pháp y lấy lý do có việc bận không thể tham gia, mọi chi phí bữa tiệc cứ tính cho cô. Còn về Mộ Y, cô tìm đại cho mình một lý do từ chối tham gia.

Buổi tối, kết thúc một ngày làm việc vất vả, Mộ Y trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài trên giường, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn số dư điện thoại, tính toán xem ngày mai có nên đi mua sắm một chuyến không. Dù sao hai năm đi làm, thường xuyên ăn cơm ở căn tin trong cục, cũng tiết kiệm được không ít. Cô ngồi dậy, mở tung tủ quần áo, khoanh tay trước ngực nhìn một lúc rồi khẽ gật đầu, đóng tủ quần áo lại, đi đến tủ lạnh kiểm tra thực phẩm bên trong. Ngoài vài chai nước lọc ra thì không còn gì.

Trở về giường, nằm gác tay lên trán, cô nghĩ, giá như bây giờ có ba mẹ ở cạnh thì thật tốt. Nghĩ rồi cô kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Nhạc Tịnh Hi, sau khi trở về nhà, cô vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo thoải mái đi vào thư phòng, mở các tập tài liệu ra nghiên cứu tỉ mỉ.

Sau một tiếng, cô mở điện thoại ra xem thời gian, cũng đã gần mười một giờ. Hiếm có một ngày thanh thơi như bây giờ. Cô kết thúc công việc ở thư phòng, trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm, bảy giờ Nhạc Tịnh Hi thức dậy. Như thường lệ, sau khi chỉnh trang bản thân gọn gàng, cô xuống gara, lái xe đến cục. Trên người khoác bộ quần áo công sở quen thuộc, sơ mi đen, quần tây đen, kết hợp đôi giày cao gót màu đen. Bước vào trong cục, bất giác liếc mắt sang bàn làm việc của người kia, không có bóng dáng quen thuộc. Vẻ mặt bình đạm, cô lấy áo blouse mặc vào rồi đi đến phòng giải phẫu.

Mộ Y đã cài báo thức đúng tám giờ, chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Thực chất cô đã thức dậy từ sớm vì đêm qua ngủ sớm, nhưng vẫn không muốn rời giường, mãi đến khi chuông reo lên cô mới miễn cưỡng ngồi dậy tắt chuông.

Cô chọn cho mình bộ quần áo năng động, quần jean đen ống rộng, áo thun đen có hàng chữ màu trắng nổi bật. Cầm quần áo vào nhà vệ sinh, thu xếp bản thân xong xuôi, cô mang đôi giày thể thao màu trắng vào, mở cửa rồi đi ra khỏi nhà. 

Hôm nay cô không khoác thêm áo ngoài, vốn dĩ muốn tắm nắng một ngày cho da bớt nhợt nhạt, nhưng không ngờ thời tiết hôm nay lại không đẹp, bầu trời tối đen nhưng vẫn chưa có mưa. Mộ Y ung dung đi trên đường.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, mưa thì ghé đại vào một gốc cây trú mưa là được, còn nếu không cứ như vậy đi bộ thư giãn cũng tốt. Từ trước đến nay cô luôn một mình, việc gì cũng tự mình làm đã hình thành thói quen độc lập cho cô.

Cô đi đến trung tâm thương mại, ghé vào một cửa hàng quần áo bình thường. Vừa bước vào, nhân viên đã niềm nở tiếp đón.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua mẫu quần áo như thế nào ạ, tôi sẽ tư vấn?" Nhân viên tư vấn hai tay đặt trước, giọng nói chuyên nghiệp.

Mộ Y mỉm cười nói: "Khụ, để tôi tự xem." rồi đi thẳng vào khu vực treo các loại áo sơ mi.

Cô không cảm thấy thoải mái khi mua đồ có người đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt. Việc tư vấn đối với cô chỉ là thừa thãi. Chỉ cần cô thích, cô sẽ lấy. Về vấn đề chất lượng, cô cũng không phàn nàn, dù sao cũng chỉ tốn thời gian. Bản thân một khi đã quyết định chọn thì cũng nên học cách chấp nhận, kể cả việc mua đồ.

Cô chọn hai chiếc áo sơ mi đơn giản, ba chiếc áo thun cùng màu, ba chiếc quần jean ống rộng màu xanh nhạt, hai chiếc áo hoodie ấm áp mua sẵn cho mùa đông sắp tới, và một đôi giày thể thao màu đen. Tính tiền xong, tay xách nách mang đủ các loại túi đựng khác nhau.

Lúc trở về, vì quá nhiều đồ, cô bắt một chiếc taxi. Đến trước nhà, cô trả tiền rồi xách đống đồ mở cửa vào nhà.

Quăng đống túi xách trên tay xuống sàn nhà, cô nằm phịch xuống giường, thở dài. Mình nhất định sẽ không đi mua sắm như vậy một lần nào nữa, quá mệt rồi. Đi mua sắm thôi vậy mà còn mệt hơn lúc điều tra án.

Nằm nghỉ mệt một chút, cô đứng dậy đem đống đồ mới mua đi giặt, rồi mang ra ban công phơi. Làm xong mọi thứ cũng đã gần hai giờ chiều. Mộ Y đi đến bếp, nấu cho mình một tô mì cà chua trứng rồi đứng ăn ngay tại bếp.

Cô mở điện thoại xem, đã gần hai giờ chiều. Số thời gian còn lại không biết nên làm gì. Đột nhiên, trong đầu cô nhớ đến hình ảnh Nhạc Tịnh Hi áp sát mình dưới thân cây đêm hôm đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy vẻ dịu dàng.

Không biết Nhạc đại pháp y bây giờ đang làm gì nhỉ? Mộ Y thầm nghĩ.

-------

Tác giả: Về phần tại sao hung thủ biết cả 2 đang ở đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro