Chương 19
Đến nơi cũng đã là nửa tiếng sau.
Cả ba vừa bước xuống xe, đi vào nhà hàng sang trọng. Mọi ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía họ, nhìn không chớp mắt. Nhưng rốt cuộc, trong mắt họ vẫn chỉ chú ý đến Nhạc Tịnh Hi và Mạc Yên Vi. Mộ Y nhỏ bé đi chính giữa hai người, dường như không ai thèm để vào mắt. Không phải vì cô không xinh đẹp, mà vì giữa không gian lộng lẫy này, bộ quần áo đơn giản bình thường của cô có phần lạc lõng, khí chất trên người cô cũng khác biệt so với hai người phụ nữ quyến rũ bên cạnh.
Một Nhạc Tịnh Hi mang vẻ đẹp điềm đạm, thành thục đầy quyến rũ. Một Mạc Yên Vi sở hữu vẻ đẹp yêu kiều, gợi cảm. Riêng Mộ Y, cô có gương mặt đáng yêu, nhưng khí chất toát ra lại có phần ngang tàng, không để ai vào mắt.
Mộ Y thấp hơn hai người bên cạnh cả một cái đầu, đi chính giữa họ trông như một chú kiến nhỏ bé.
Bỗng nhiên, Mạc Yên Vi đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu với người quản lý nhà hàng. Hành động này của cô đã bị Nhạc Tịnh Hi nhanh mắt nhận ra. Họ Mạc, Mạc Yên Vi, người thừa kế tập đoàn Mạc thị, rời khỏi thành phố Tây Hải đến đây kinh doanh một tiệm bánh bao nhỏ. Mộ Y mà biết được chắc sẽ bất ngờ lắm, Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ.
Ba người đi đến một chiếc bàn trống. Mộ Y ga lăng kéo ghế mời Mạc Yên Vi ngồi xuống. Nhạc Tịnh Hi liếc thấy hành động đó, khẽ nhíu mày rồi cũng ngồi xuống. Mộ Y tự nhiên ngồi vào vị trí chính giữa.
Một phục vụ tiến đến, đưa thực đơn. Mộ Y nhanh tay nhận lấy rồi đặt đến trước mặt Mạc Yên Vi, mỉm cười nói: "Chị Yên Vi, chị muốn ăn gì cứ gọi. Hôm nay Nhạc đại pháp y nói sẽ mời chúng ta, chị đừng ngại cứ gọi thoải mái, Nhạc đại pháp y cô ấy giàu lắm."
Mạc Yên Vi mỉm cười bất lực, rồi đẩy thực đơn đến cho Nhạc Tịnh Hi, nhẹ nhàng nói: "Nhạc tiểu thư, cô gọi món đi."
Nhạc Tịnh Hi mỉm cười rồi đẩy thực đơn về lại cho Mộ Y, vẻ mặt nhàn nhạt: "Mộ cảnh quan, cô muốn ăn gì cứ gọi."
Mộ Y mỉm cười nhận lấy thực đơn, thầm nghĩ, Có gọi món thôi mà rườm rà như thế này. Tội nghiệp cậu nhân viên. Nghĩ rồi, Mộ Y chọt ngón tay vào thực đơn, đọc tên các món ăn cho người phục vụ. Sau một lúc, cô chọn xong sáu món.
Mạc Yên Vi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Nhạc tiểu thư, tại sao cô lại chuyển đến thành phố này? Tây Hải cũng là một thành phố lớn, điều kiện còn tốt hơn ở đây chứ?"
NhạcTịnh Hi dù trong lòng cô đã đoán được lý do, nhưng vẫn muốn nghe Mạc Yên Vi nói ra sự thật, bình thản hỏi: "Hửm? Sao cô biết tôi ở Tây Hải?"
Mạc Yên Vi liếc nhìn Mộ Y, khẽ đáp: "Không dám giấu, là Mộ tiểu thư nói với tôi."
Mộ Y ngại ngùng cúi đầu, thầm nghĩ: Tại sao chị ấy lại nhắc đến chuyện này chứ? Ai đó làm ơn kiếm cho tôi cái quần để đội lên đầu được không? Mình toàn nói những lời không hay, nếu để khúc gỗ biết được, chắc kiếp này khó sống rồi, huhu. Hay mình giả vờ xỉu ngay tại đây.
"Mạc tiểu thư có thể nói cho tôi biết, cô ấy đã nói gì không?" Nhạc Tịnh Hi, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười nguy hiểm, nhìn Mạc Yên Vi hỏi: "Mạc tiểu thư có thể nói cho tôi biết, cô ấy đã nói gì không?" Nói rồi liếc sang Mộ Y đang đổ mồ hôi lạnh.
Mạc Yên Vi khẽ mỉm cười thầm nghĩ. NhạcTịnh Hi, Nhạc đại tiểu thư người từ bỏ quyền thừa kế để theo đuổi con đường pháp y. Tính cách cô ấy không tệ, nhưng có vẻ hơi cứng nhắc. Nếu bây giờ mình pha trò, tương lai hẳn là cô ấy sẽ bớt khô khan hơn, còn Mộ Y sẽ phải chịu trận. Mình đây làm người tốt, giúp đỡ Nhạc Tịnh Hi bớt cứng nhắc, giúp luôn Mộ Y nhận ra bản thân không phải là gái thẳng. Rất tốt một công đôi việc.
Mạc Yên Vi vẻ mặt nghiêm túc thuật lại từng câu mà Mộ Y đã nói, không bỏ sót một chữ nào: "Cô ấy thường xuyên nhắc về cô, khen cô xinh đẹp nhưng giống khúc gỗ khô. Bảo cô là ác ma mới đến cục cảnh sát đã thay cục trưởng, đòi cho cô ấy nghỉ việc. Còn nói nếu có cơ hội sẽ trả đủ lại. Là như vậy đó."
Mạc Yên Vi, có phải chị muốn em chết trên bàn mổ của cô ấy đúng không? Những ngày tháng tiếp theo em phải sống kiểu gì đây? Không được, phải chuồn lẹ mới được, Mộ Y thầm nghĩ rồi vội vàng đứng dậy, cười gượng gạo: "Khụ, em đi vệ sinh chút." Chân cô vừa đặt ra ngoài ghế, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Nhạc Tịnh Hi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn về phía Mộ Y: "Ngồi yên đó."
Mộ Y cúi đầu, trán lấm tấm mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, ngoan ngoãn chờ phán quyết.
Chứng kiến cảnh này, Mạc Yên Vi khẽ mỉm cười đắc ý. Haha, mình đoán không sai, tương lai Nhạc Tịnh Hi sẽ là người thống trị Mộ Y.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đến, đặt từng món ăn lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho khách hàng.
Nhạc Tịnh Hi chưa kịp cất lời mời, thì một đôi đũa nhanh thoăn thoắt gắp thức ăn đặt vào chén, Mộ Y cúi gằm mặt, vùi đầu ăn lấy ăn để, cố gắng lảng tránh sự việc vừa rồi.
Mạc Yên Vi khẽ mỉm cười nhìn cái người sợ sệt đang dùng hành động để trốn tội kia.
Nhạc Tịnh Hi mỉm cười nhìn Mộ Y đang cúi đầu ăn ngấu nghiến, nhàn nhạt cất giọng nói: "Ăn từ từ thôi, tôi chưa có ý định tính toán gì đâu, đừng lo."
Mạc Yên Vi cũng bật cười: "Mộ Y, ăn từ từ thôi, không lại mắc nghẹn."
Mộ Y liếc xéo Mạc Yên Vi một cái, rồi bĩu môi thầm nghĩ, ai mượn chị nói,
----
Nhạc Tịnh Hi đưa Mạc Yên Vi trở về trước, rồi mới đưa Mộ Y về nhà sau. Lúc gần đến nhà, cách nhà Mộ Y khoảng ba mươi mét, Nhạc Tịnh Hi bất ngờ phanh xe gấp.
Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng ra lệnh: "Xuống xe."
Mộ Y nghi hoặc chồm người lên hỏi, đôi mắt mở to đầy vẻ khó hiểu: "Hả? Tại sao?"
Nhạc Tịnh Hi liếc nhìn Mộ Y, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: "Bởi vì tôi...là ác ma."
Biết ngay mà! Mộ Y thầm than trong lòng. Những ngày tháng khó sống đã bắt đầu rồi. Mạc Yên Vi, em mà còn kể cho chị chuyện gì nữa, em sẽ đổi họ đổi tên.
Mộ Y ấp úng, cúi gằm mặt, ấp úng nói : "Nhạc đại pháp y, xin lỗi, tôi...tôi..."
Nhạc Tịnh Hi lạnh giọng nhắc lại: "Được rồi, xuống xe đi."
Mộ Y buồn bã mở cửa bước xuống xe.
Nhạc Tịnh Hi nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Mộ Y đang dần khuất sau cánh cổng nhà, trong lòng bất tri bất giác nhói
Mộ Y lê bước vào nhà, thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Uất ức dâng trào, cô bật ra một tiếng hét lớn, giọng đầy ai oán: "Mạc Yên Vi, chị là đồ khốn kiếp!"
Nhạc Tịnh Hi lái xe trở về căn hộ của mình. Vừa điều khiển chiếc xe, ngón tay cô vừa thao tác trên màn hình điện thoại, đổi tên liên lạc của Mộ Y từ "Mộ cảnh quan" trang trọng thành "Mộ Y".
Về đến nhà, cơn khát cồn cào khiến cô vội vã mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng lạnh lẽo và dốc cạn trong một hơi. Cảm giác khô khốc dịu đi, cô trở về thư phòng, cẩn thận lấy ra một tập hồ sơ đã cũ. Đó là vụ án mười người chết cháy cách đây ba năm tại thành phố Giang Hải, một vụ án mà hung thủ đến nay vẫn còn là một bóng ma vô hình. Thời điểm vụ án kinh hoàng đó xảy ra, Nhạc Tịnh Hi lại đang ở nước ngoài, phối hợp với cảnh sát quốc tế để giải quyết một vụ án giết người hàng loạt phức tạp khác.
Việc cô được điều động đến Giang Hải lần này, mang theo một trọng trách không nhỏ, đưa kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng. Tuy nhiên, tập hồ sơ trước mặt dường như không mang lại nhiều hy vọng. Ngoài những ghi chép sơ sài về các manh mối thu thập được tại hiện trường vụ án năm xưa, gần như không có bất kỳ thông tin giá trị nào khác, kể cả dấu vân tay.
Mọi thứ đều diễn ra quá sạch sẽ, đúng như tính chất của một vụ phóng hỏa tại một tòa chung cư cao tầng, ngọn lửa hung tàn đã xóa sạch mọi dấu vết. Sau tám năm trời ròng rã, việc tìm ra chân tướng hung thủ chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nhạc Tịnh Hi khẽ day day thái dương, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi nhìn vào tập hồ sơ dày cộp. Cô trầm ngâm, trong đầu thoáng qua một quyết định, Ngày mai, mình phải đến nơi đó một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro