Chương 25

Chỉ khoảng nửa tiếng sau khi Nhạc Tịnh Hi rời đi, Mộ Y khẽ mở mắt tỉnh dậy. Ánh mắt cô lướt một vòng quanh căn phòng lạ lẫm. Đưa bàn tay bị thương lên nhìn, Mộ Y khẽ mỉm cười chua xót rồi ngồi dậy, mạnh tay rút phăng chiếc kim truyền dịch đang cắm trên tay.

Khóe mắt thoáng thấy bộ quần áo mình mặc lúc sáng được gấp gọn trên ghế, Mộ Y đứng dậy thay đồ. Cô ung dung bước ra khỏi phòng bệnh, không một ai phát hiện ra cô là bệnh nhân vừa trốn viện.

Bước ra khỏi bệnh viện, Mộ Y ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt. Bóng lưng cô đơn lặng lẽ đi về hướng căn nhà nhỏ của mình. Trên con đường tấp nập, tiếng cười nói của người qua lại càng làm nổi bật sự cô độc trong lòng cô. Mộ Y cúi đầu, để bản thân chìm sâu vào những suy nghĩ miên man về những chuyện đã qua, cũng như những lời nói lạnh lùng của Nhạc Tịnh Hi vào buổi trưa.

Bước chân nặng nề vượt qua ngưỡng cửa, Mộ Y khẽ khàng bật công tắc đèn, xua tan màn đêm tĩnh mịch bao trùm căn nhà. Cô hướng về phía tủ quần áo, chọn lấy bộ trang phục đơn giản thường ngày rồi lặng lẽ tiến vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm áp, hương xà phòng nhè nhẹ cố gắng xua đi cái mùi thuốc sát trùng khó chịu bám trên da thịt. Mộ Y cúi đầu, mái tóc ướt rũ xuống che đi gương mặt mệt mỏi. Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo, tâm trí chầm chậm lùi về những ký ức xa xôi.

Ngày ấy, có ba mẹ kề bên, cuộc sống của cô tựa như một bản nhạc êm đềm, không vướng bận âu lo. Mỗi ngày đến trường, rồi lại trở về mái ấm thân thương, nơi luôn có ba mẹ chờ đợi. Cả gia đình quây quần bên bữa cơm tối ấm cúng, cùng nhau dạo phố, háo hức đón chào năm mới, và đặc biệt là những buổi tiệc sinh nhật giản dị nhưng tràn đầy tình yêu thương.

Một thoáng giật mình, một ký ức chợt lóe lên tựa như tia sáng yếu ớt trong đêm tối: "Hôm nay...là sinh nhật của mình."

Vội vã tắt vòi nước, Mộ Y nhanh chóng mặc quần áo. Cô đứng trước gương, cố gắng chỉnh trang lại vẻ ngoài nhợt nhạt, cẩn thận thay băng cho vết thương vẫn còn âm ỉ đau. Xong xuôi, cô lặng lẽ rời khỏi nhà, cánh cửa khép lại sau lưng như khép lại một ngày dài đầy những xáo trộn.

Bước chân cô chầm chậm trên con phố đêm. Ánh mắt dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ vẫn còn sáng đèn. Mộ Y đứng ngắm nhìn những chiếc bánh đủ màu sắc qua lớp kính, cuối cùng chọn cho mình một chiếc bánh sinh nhật màu đen tuyền, không một họa tiết cầu kỳ, chỉ đơn giản một trái tim trắng nhỏ xíu nằm cạnh vầng trăng khuyết.

Nâng niu chiếc bánh trong tay, Mộ Y hướng về phía nghĩa trang, nơi ba mẹ cô yên nghỉ.

Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Nhạc Tịnh Hi mang theo hộp cháo nóng hổi trở lại phòng bệnh. Lòng cô không khỏi thấp thỏm lo lắng, sợ rằng Mộ Y tỉnh dậy sẽ đói. Vội vã đẩy cửa bước vào, cảnh tượng chiếc giường trống trơn đập vào mắt khiến tim cô thắt lại. Đặt vội hộp cháo lên bàn, Nhạc Tịnh Hi nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh, cánh cửa mở toang càng làm tăng thêm sự bất an trong lòng cô. Không chút do dự, Nhạc Tịnh Hi chạy nhanh đến quầy y tá, gấp gáp hỏi về tung tích của Mộ Y.

Câu trả lời lạnh lùng của y tá về việc bệnh nhân đã trốn viện như một gáo nước lạnh dội vào lòng Nhạc Tịnh Hi. Cô không còn tâm trí để nghe thêm bất cứ điều gì, vội vã lao ra xe, đạp ga phóng nhanh về phía căn nhà của Mộ Y.

"Cốc... cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng bóng dáng người cô tìm kiếm vẫn không xuất hiện. Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh cửa, Nhạc Tịnh Hi run rẩy lấy điện thoại, ngón tay vội vã ấn vào cái tên quen thuộc. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi dài, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút vô vọng.

Sau vài lần cố gắng liên lạc không thành, Nhạc Tịnh Hi thất vọng cất điện thoại vào túi, quyết định đứng lặng lẽ trước cửa nhà, kiên nhẫn chờ đợi Mộ Y trở về.

Tại nghĩa trang tĩnh lặng, Mộ Y ôm chiếc bánh sinh nhật trên tay, đứng lặng lẽ trước hai ngôi mộ đá lạnh lẽo nằm cạnh nhau. Cô nhẹ nhàng bước đến giữa hai nấm mồ, ngồi xuống, cẩn thận mở hộp bánh, đốt lên một ngọn nến nhỏ rồi nâng niu trên tay. Một nụ cười buồn man mác nở trên môi cô: "Chúc mừng sinh nhật...Mộ Y."

Thổi nhẹ ngọn nến, không gian xung quanh lại chìm vào màn đêm mờ ảo. Mộ Y vẫn ôm chiếc bánh trên tay, khẽ mỉm cười, bắt đầu trò chuyện với ba mẹ, giọng nói nghẹn ngào: "Ba mẹ ơi...hai người có nhớ con không? Ở bên đó...hai người vẫn khỏe chứ? Con...con nhớ hai người nhiều lắm...Con vừa bước sang tuổi hai mươi tư rồi đó...Ba mẹ cũng vừa cùng con đón sinh nhật tuổi hai mươi tư...Cảm ơn ba mẹ...Nhưng... có chuyện này...ba mẹ có thể lắng nghe và tha thứ cho con được không?"

"Khụ...con nói nhé...con...con mệt lắm...Con cảm thấy mệt mỏi vì mỗi ngày phải sống một cuộc sống mà bản thân con không hề mong muốn. Tuy rằng hiện tại con có một công việc ổn định, mỗi ngày đều được ăn cơm miễn phí ở chỗ làm...nhưng chẳng hiểu sao con chưa từng thực sự cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mình đang không phải sống cuộc sống của chính mình, con chưa từng cảm thấy ý nghĩa."

"Hằng ngày con đều cảm thấy chán nản và vô định...Con cũng biết nếu bản thân con không cố gắng hòa nhập thì sẽ gây ảnh hưởng đến người khác...nhưng con đã từng cố gắng...con đã từng cố gắng...nhưng con càng cố gắng hòa nhập thì bản thân con lại càng cảm thấy khó chịu...một cảm giác nghẹn ứ trong lòng...điều đó làm con cảm thấy mình như đang bị nghẹt thở..."

"Vốn dĩ con không thích hợp với môi trường làm việc theo đội nhóm...nhưng đó lại là yêu cầu tối thiểu của ngành nghề này...Sâu trong thâm tâm con không muốn để mình ảnh hưởng đến người khác nên đã cố tình tạo ra khoảng cách, để họ tránh xa con...Xin lỗi ba mẹ...nhưng con mệt rồi...con mệt khi phải sống cuộc sống mà hai người mong muốn...Con muốn sống cuộc sống của riêng mình, làm những việc mình muốn làm, vui vẻ tận hưởng những ngày khi còn được sống."

"Vì vậy...con sẽ cố gắng hết khả năng của mình để tìm ra hung thủ trong vụ án phóng hỏa lần này...Sau khi vụ án kết thúc...con sẽ từ chức và trở về...bắt đầu sống cho chính mình...Xin lỗi ba mẹ...thành thật xin lỗi ba mẹ... xin ba mẹ tha thứ cho con lần này."

Tít tắt...tít tắt...âm thanh tĩnh mịch vang lên trong không gian lạnh lẽo. Thân ảnh nhỏ bé của Mộ Y ngồi tựa vào ngôi mộ của mẹ, co gối ôm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, hòa lẫn vào tiếng nấc nghẹn ngào, khiến nơi đây càng thêm phần tang thương.

Sau một hồi lâu, nước mắt đã ngừng rơi. Mộ Y khẽ thả tay xuống, nở một nụ cười nhạt nhòa: "Xin lỗi ba mẹ...tự nhiên hôm nay lại mít ướt như vậy...làm hai người lo lắng rồi."

Nói rồi, Mộ Y cầm lấy chiếc bánh, nhẹ nhàng đặt lên tấm bia mộ lạnh lẽo. Cô ngồi xổm xuống, dùng chiếc dao nhỏ đi kèm cắt bánh thành ba phần, cẩn thận đặt hai phần sang hai bên bia mộ. Bưng phần bánh còn lại trên tay, cô khẽ cười: "Ăn cùng con nhé...hai người không được bỏ miếng nào đâu đấy." Nói rồi, cô cúi đầu, vừa ăn vừa nghẹn ngào khóc.

Sau khi ăn xong miếng bánh, Mộ Y cẩn thận dọn dẹp rác bỏ vào túi, đứng dậy cúi chào ba mẹ lần cuối: "Bây giờ...con phải về rồi...có thời gian con lại đến thăm hai người...con đi đây."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro