Chương 4

Chiếc G63 đen bóng dừng lại trang trọng trước cổng cục cảnh sát, ngay sau đuôi là chiếc xe chuyên dụng của lực lượng chức năng. Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng cất giọng, ánh mắt khẽ lướt qua hai người đàn ông cao lớn: "Hai anh hãy lái xe về, sau đó cứ tự nhiên. Có việc tôi sẽ gọi."

Hai vệ sĩ dáng vẻ nghiêm cẩn, đồng thanh đáp: "Đã rõ, thưa tiểu thư."

Năm bóng dáng cảnh sát đã đứng nghiêm thành hàng chờ cô. Bầu trời dần sẫm lại, nhuộm một màu mực đặc quánh. Nhạc Tịnh Hi uyển chuyển bước xuống xe, khẽ mỉm cười nhìn đội ngũ trước mặt: "Xin lỗi vì đã để mọi người đợi."

Đội trưởng niềm nở đáp lời: "Không sao, không sao đâu, Nhạc tiểu thư!" Ông không rõ Nhạc Tịnh Hi thuộc đơn vị nào trong cục, nhưng cấp trên đã dặn dò đây là một nhân vật không phải dạng vừa. Tốt nhất là cứ niềm nở đón tiếp, tránh rước họa vào thân, chiếc ghế đội trưởng này đâu dễ mà có được.

Nhạc Tịnh Hi vẫn giữ vẻ tao nhã, giọng nói dịu dàng như làn gió thoảng: "Xin mời ngài dẫn đường."

Bước vào phòng làm việc, đội trưởng chỉnh giọng nghiêm nghị giới thiệu: "Xin giới thiệu, tôi là Hàn Đinh, đội trưởng đội điều tra hình sự của cục cảnh sát thành phố Giang Hải."

Một người đàn ông dáng vẻ rắn rỏi bước lên, hai tay đặt nghiêm chỉnh bên hông, giọng nói dứt khoát: "Xin giới thiệu, tôi là Vũ Bình, phó đội trưởng đội điều tra hình sự của cục cảnh sát thành phố Giang Hải."

Tiếp theo là một người trẻ tuổi, tư thế tương tự Vũ Bình: "Xin giới thiệu, tôi là Tô Vũ, chuyên viên kỹ thuật của đội điều tra hình sự thuộc cục cảnh sát thành phố Giang Hải."

Một cô gái trẻ cúi đầu chào, sau đó đứng thẳng, tay đưa lên trán theo kiểu nhà binh: "Xin giới thiệu, tôi là Tạ Nhan, điều tra viên của đội điều tra hình sự thuộc cục cảnh sát thành phố Giang Hải."

Cuối cùng là một người phụ nữ trẻ tuổi khác, khoanh tay dựa lưng vào bàn, giọng điệu có phần thờ ơ: "Tôi là Mộ Y, chuyên viên tâm lý của đội điều tra hình sự thuộc cục cảnh sát thành phố Giang Hải."

Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng người. Cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần trang trọng: "Xin chào mọi người. Tôi là Nhạc Tịnh Hi, trước đây là đội trưởng đội pháp y của cục cảnh sát thành phố Tây Hải. Từ hôm nay, tôi sẽ là đội trưởng đội pháp y của cục cảnh sát thành phố Giang Hải. Rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người."

Đội trưởng Hàn Đinh trong lòng không khỏi mừng thầm vì cuối cùng cũng biết được thân phận nhân vật lớn này, bình tĩnh cười đáp: "Xin chào Nhạc pháp y, rất vinh hạnh khi được làm việc với cô."

Trừ Mộ Y ra, những người còn lại đều không giấu nổi vẻ bất ngờ trước thân phận đặc biệt của Nhạc Tịnh Hi. Cái tên Nhạc Tịnh Hi đã vang danh khắp các cục cảnh sát, được mệnh danh là nữ hoàng giải mã những vụ án hóc búa nhất. Với kiến thức uyên bác và kinh nghiệm dày dặn, không ai trong ngành pháp y không biết đến và ngưỡng mộ cô.

Vũ Bình liếc nhìn Mộ Y với vẻ không mấy thiện cảm rồi ra lệnh: "Mộ Y, dẫn Nhạc pháp y đi tham quan cục cảnh sát, nhớ giới thiệu từng phòng ban cho cô ấy."

Mộ Y, ánh mắt nãy giờ dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường, nghe Vũ Bình ra lệnh mới miễn cưỡng rời mắt. Cô nhếch mép cười nhạt: "Có cần tôi nói giúp anh vài câu lấy lòng Nhạc pháp y không?"

Vũ Bình nhăn nhó mặt mày trước lời châm chọc của Mộ Y, gằn giọng đáp: "Cô nên lo cho thân mình thì hơn."

Mộ Y tiến đến trước mặt Nhạc Tịnh Hi, nở một nụ cười miễn cưỡng: "Mời Nhạc đại pháp y đi theo tôi."

Nhạc Tịnh Hi giữ nguyên vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt, hai tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn tao nhã nhưng ánh mắt có phần dò xét nhìn Mộ Y rồi lặng lẽ đi theo sau.

Bóng dáng cô lướt qua hành lang, thu hút mọi ánh nhìn tò mò của các cảnh sát, cả nam lẫn nữ. Hành lang dài ba mét im lặng như tờ giấy, Mộ Y thong thả đi trước, tay nghịch ngợm với một khối rubik nhỏ.

Cô dừng lại trước một căn phòng có biển đề, Phòng Giải Phẫu Pháp Y, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, quay lại với vẻ mặt hờ hững: "Phòng phẫu thuật, cũng là nơi...chứa xác."

Vừa bước vào, Khuyết Hạ và Cố Anh đồng loạt ngước nhìn nói: "Chị Mộ Y, chị có việc gì cần em giúp ạ?" Khuyết Hạ tươi cười hỏi. Cố Anh đang chăm chú lấy mẫu xét nghiệm, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục công việc.

Mộ Y cười nhạt đáp: "Không, tôi được giao nhiệm vụ giới thiệu phòng ban cho người mới đến. Tiện thể giới thiệu cô ấy với em luôn."

Nhạc Tịnh Hi từ phía sau bước vào, chậm rãi quan sát một lượt căn phòng. Trang thiết bị đầy đủ và hiện đại. Cô dừng lại trước mặt Khuyết Hạ, nở một nụ cười lịch sự: "Chào cô, tôi là Nhạc Tịnh Hi, từ hôm nay sẽ là đội trưởng đội pháp y."

Khuyết Hạ nhìn người phụ nữ thành thục trước mắt, cô có vẻ hơi căng thẳng, giọng nói khẽ run: "Chào... chào chị! Em là Khuyết Hạ, đang là sinh viên thực tập ạ."

Cố Anh đứng dậy, cúi chào Nhạc Tịnh Hi: "Chào chị, em là Cố Anh, sinh viên thực tập, phụ trách kỹ thuật cho đội pháp y."

Mộ Y không muốn tốn thời gian của bọn họ nên nhanh chóng cắt ngang nhìn Nhạc Tịnh Hi, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, sang phòng khác thôi. Mọi người cứ tiếp tục công việc, không làm phiền nữa."

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Mộ Y liếc nhìn Nhạc Tịnh Hi, khẽ nhếch mép rồi tiếp tục dẫn đường. Đứng trước cửa một phong ban khác. Giọng cô vẫn hờ hững: "Đây là phòng lưu trữ hồ sơ các vụ án."

Nhạc Tịnh Hi khẽ gật đầu, tỏ ý đã rõ.

"Đây là phòng họp." Mộ Y vừa nói vừa ngáp dài, rõ ràng đang rất buồn ngủ và chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Nhạc Tịnh Hi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, gật đầu lần nữa.

Sau gần nữa tiếng vừa đi vừa giới thiệu, Mộ Y lấy điện thoại ra xem đồng hồ, rồi cất điện thoại vào lại túi quần, nhìn Nhạc Tịnh Hi, giọng Mộ Y có phần vội vã nói: "Còn lại thì từ từ ở đây lâu dài cô cũng sẽ tự biết thôi. Bây giờ đến giờ tan ca rồi."

Lúc này, người giữ im lặng từ đầu đến cuối cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu trầm tĩnh: "Tôi đang thắc mắc, thái độ đối với công việc của cô từ trước đến giờ luôn như vậy sao?"

Mộ Y nhún vai, vẻ mặt dửng dưng ngước nhìn Nhạc Tịnh Hi, thản nhiên nói: "Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tùy cô."

Nói rồi, Mộ Y vội vã lướt qua Nhạc Tịnh Hi, đi thẳng đến phòng thay đồ.

Cô cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, khoác lên bộ quần áo đã mặc tối qua. Đến bàn làm việc, cô cầm chiếc dù đen bên cạnh lên. Đứng trước cửa cục, cô bật dù ra rồi chậm rãi bước đi.

Nhạc Tịnh Hi ở ngoài văn phòng, khoanh tay đứng nhìn theo bóng lưng Mộ Y khuất dần. Một lát sau, cô quay sang Vũ Bình, cất giọng nhẹ nhàng: "Cô ấy luôn như vậy sao?"

Vũ Bình đang vội vã lật tìm tài liệu, nghe thấy giọng nói mềm mại của NhạcTịnh Hi thì ngẩng mặt lên. Nhận ra người được hỏi là mình, anh ta liền nhiệt tình đáp: "Đúng vậy đó, luôn luôn là như vậy! Chỉ biết đến ăn với ngủ ở đồn thôi, công việc thì chẳng bao giờ làm đâu ra đâu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến giờ về."

Vũ Bình càng nói càng thêm phần bức xúc: "Ở cục cảnh sát này ai cũng ngán ngẩm, chán ghét cô ta hết, nhưng chẳng hiểu sao cô ta vẫn không bị đuổi việc. Chỉ vì cô ta mà bao nhiêu vụ án mạng đều không có lời giải, ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong đội. Tôi khuyên Nhạc pháp y nên tránh xa cô ta ra, lỡ dính vào không may cô ta làm ảnh hưởng, Nhạc tiểu thư có khi còn bị cấp trên khiển trách đấy!"

Nhạc Tịnh Hi nghe xong, ánh mắt hướng ra cửa nói: "Được rồi! Tôi muốn biết lý do tại sao các vụ án không giải quyết được lại là lỗi của cô ấy?"

Vũ Bình nghe lời nói này của Nhạc Tịnh Hi liền đắc ý kể: "Mỗi vụ án đều là những tên hung thủ có tâm lý bất thường. Mỗi khi vào phòng thẩm vấn, cô ta chỉ ngồi im quan sát rồi hỏi những câu hỏi rất bình thường. Mang danh chuyên viên tâm lý mà những câu hỏi của cô ta đến tôi còn có thể hỏi được! Không lấy được lời khai từ hung thủ, cũng không tìm được chứng cứ hay hung khí gây án, chúng tôi chỉ biết bó tay."

Nhạc Tịnh Hi khẽ gật đầu rồi quay sang mỉm cười với Vũ Bình: "Vậy sao, tôi hiểu rồi."

Về tình hình nhân lực của đội pháp y, Nhạc Tịnh Hi cũng đã nắm rõ. Lý do người phụ trách chính của đội bị sa thải là do năng lực yếu kém. Còn về cô, cục trưởng đã mời về làm việc từ lâu, nhưng đến tận bây giờ cô mới đồng ý.

Trên đường về nhà, Mộ Y ghé vào một quán mì hoành thánh ven đường, ăn uống no nê. Về đến nhà, cô đi tắm rồi lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhạc Tịnh Hi đêm nay không về nhà. Cô đến phòng hồ sơ, mang năm bộ hồ sơ các vụ án chưa có lời giải về bàn làm việc của mình. Cẩn thận lật giở từng trang theo thứ tự thời gian, cô tỉ mỉ ghi chép những điểm quan trọng vào một cuốn sổ tay. Đêm trong cục cảnh sát tĩnh lặng đến lạ thường, mọi người đều đã trở về nhà, chỉ còn Tạ Nhan và Tô Vũ đang gà gật trên bàn trực ca.

Cô cẩn thận ghi lại mọi chi tiết, đến khi xong việc thì trời cũng đã gần hai giờ sáng. Mọi thứ trong năm bộ hồ sơ đều mờ mịt, ngoại trừ tên tuổi nạn nhân, địa điểm xảy ra án mạng, thời gian tử vong, thời gian xảy ra án mạng và đối tượng tình nghi, cùng danh sách các nhân viên điều tra, thì hoàn toàn không có thêm thông tin gì đáng giá. Không một manh mối đặc biệt, thậm chí hung khí gây án cũng không xác định được.

Mang hồ sơ trả lại phòng lưu trữ, Nhạc Tịnh Hi bất giác nhớ đến những lời Bạch Vũ nói, khẽ nở một nụ cười khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro