Chương 51
Trở về văn phòng, Mộ Y chán nản ngả người ra sau ghế, ánh mắt lướt qua tập tài liệu giảng dạy khoa cung cấp. Vẫn là những dòng lý thuyết khô khan, nhàm chán. Khẽ thở dài, cô khép tập tài liệu lại, với tay lấy điện thoại. Màn hình trống trơn, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Lòng Mộ Y chợt trĩu xuống, một nỗi u uất lan tỏa.
Bên kia thành phố, tại văn phòng Tịnh Anh, Nhạc Tịnh Hi ngồi bất động trên ghế, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại im lìm. Từ khi đến công ty, tâm trí cô hoàn toàn xao nhãng, không thể tập trung vào công việc.
Đã gần xế chiều, mà đầu đất của cô vẫn bặt vô âm tín. Sự lo lắng và nhớ nhung cồn cào trong lòng Nhạc Tịnh Hi. Công việc của em ấy có thuận lợi không? Có ai để ý, tiếp cận em ấy không? Có ai dám bắt nạt đầu đất của cô không? Hàng vạn câu hỏi xoay vần trong tâm trí Nhạc Tịnh Hi, khiến cô không thể ngồi yên.
Kim đồng hồ vừa vặn điểm năm giờ chiều, Nhạc Tịnh Hi dứt khoát cất điện thoại vào túi quần. Cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, rồi lái xe thẳng đến đại học Cung Anh. Cơn giận Mộ Y vẫn còn âm ỉ, nhưng đón Mộ Y của mình tan làm là một chuyện khác, không thể lẫn lộn.
Đậu xe trước cổng trường, Nhạc Tịnh Hi khoanh tay, ánh mắt chăm chú dõi theo dòng sinh viên đang ùa ra. Vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo của cô thu hút không ít ánh nhìn tò mò.
Trên sân thượng, Mộ Y thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, gương mặt lập tức bừng sáng. Cô vội vã chạy xuống, đứng đối diện với vẻ mặt băng giá của Nhạc Tịnh Hi. Ánh mắt Mộ Y cụp xuống, buồn bã nhìn mặt đường, khẽ gọi: "Chị Tịnh Hi."
"Về thôi." Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng đáp, rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Mộ Y cụp mắt, lặng lẽ mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Suốt quãng đường về, không gian trong xe tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không ai nói một lời. Mộ Y khẽ thở dài, liếc nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của Nhạc Tịnh Hi, rồi lại rũ mắt.
Về đến biệt thự, Mộ Y cúi đầu, lặng lẽ đi thẳng lên phòng. Cô tắm rửa nhanh chóng, thay bộ quần áo thoải mái quen thuộc, rồi ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng.
Cánh cửa khẽ mở, Nhạc Tịnh Hi lướt nhanh ánh mắt qua Mộ Y, rồi im lặng đi đến tủ quần áo, lấy đồ vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, Nhạc Tịnh Hi bước ra, khoác trên mình chiếc váy lụa hai dây màu đen quyến rũ. Cô nhìn xuống Mộ Y vẫn đang quỳ gối khoanh tay trên giường, giọng lạnh băng: "Đừng làm chuyện thừa." Nói rồi, cô mở cửa phòng, xuống bếp.
Mộ Y vẫn giữ nguyên tư thế, mặc kệ sự lạnh lùng của Nhạc Tịnh Hi.
Nửa tiếng sau, Nhạc Tịnh Hi lại lạnh lùng mở cửa phòng, nhìn Mộ Y: "Xuống ăn tối."
Mộ Y bĩu môi, lững thững bước ra ngoài.
Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Nhạc Tịnh Hi cau mày nhìn Mộ Y chỉ gắp vài hạt cơm trắng. Sự bực bội trong lòng cô trào dâng: "Không ăn thì cút lên phòng."
Mộ Y mím chặt môi, lặng lẽ đặt chén cơm xuống bàn, cúi đầu đi về phòng. Nhạc Tịnh Hi nhìn bóng lưng bướng bỉnh, không biết lỗi của Mộ Y, tức giận đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Cô rót cho mình một ly rượu, rồi mang xuống phòng khách xem tivi.
Cơn giận dần nguôi ngoai, Nhạc Tịnh Hi liếc nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ. Cô đặt ly rượu xuống, rồi đứng dậy lên phòng.
Mở cửa phòng, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, Nhạc Tịnh Hi thấy đầu đất của mình đang cuộn tròn trong chăn, bóng tối bao trùm căn phòng. Cô không bật đèn, nhẹ nhàng đến bên giường, nằm xuống, quay lưng về phía Mộ Y. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn chiếc chăn đang rung rẩy.
Một thoáng đau lòng, cô khẽ vén chăn ra. Bên trong, Mộ Y đang cắm cúi vào điện thoại, khóe miệng nở nụ cười tươi rói. Bị phát hiện bất ngờ, Mộ Y vội tắt điện thoại, rụt người sâu vào gối, mím môi nhỏ giọng: "Chị Tịnh Hi, khi nào chị mới hết giận em đây?"
Nhạc Tịnh Hi ngồi dậy, nhìn Mộ Y với ánh mắt nghiêm nghị: "Mộ Y, em thật là không nghĩ đến việc tôi đã đau lòng, lo lắng cho sức khỏe của em thế nào sao? Còn em thì chưa từng quan tâm đến bản thân mình. Em có nghĩ cho cảm giác của tôi không?"
Mộ Y rũ mắt, giọng lí nhí: "Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không để bản thân gặp chuyện như vậy nữa."
"Tôi cần nhìn thấy hành động của em." Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nói.
Mộ Y nghe vậy, im lặng ngồi dậy, mở cửa phòng bước ra ngoài. Nhạc Tịnh Hi không hiểu cô muốn làm gì, liền lặng lẽ đi theo sau.
Thấy Mộ Y ngồi vào bàn ăn, Nhạc Tịnh Hi vội vàng bước đến, giọng lo lắng: "Để tôi hâm lại cho nóng." Mộ Y ngoan ngoãn gật đầu.
Nhạc Tịnh Hi ăn được vài miếng rồi buông đũa, chăm chú nhìn Mộ Y ăn.
Bữa tối kết thúc, cả hai cùng trở về phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân, họ nằm xuống giường. Thấy Nhạc Tịnh Hi vẫn quay lưng về phía mình, Mộ Y buồn bã níu nhẹ vạt váy ở eo Nhạc Tịnh Hi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chị Tịnh Hi, em có thể ôm chị ngủ không?"
Nhạc Tịnh Hi vẫn chưa ngủ, trong lòng còn bộn bề những suy nghĩ về cách đối diện với đầu đất của mình. Cô biết, ngoài sự kiên nhẫn và chiều chuộng, cô không thể kéo dài cuộc chiến tranh lạnh này với Mộ Y. Nghe Mộ Y hỏi, Nhạc Tịnh Hi biết mình đã thua cuộc. Cô quay người lại, nhìn Mộ Y dịu dàng nói: "Lại đây."
Mộ Y nghe xong, gương mặt rạng rỡ, vội vàng rúc vào lòng Nhạc Tịnh Hi. Nhưng cô không ngủ ngay, mà nhẹ nhàng nói: "Thật ra em đã biết lỗi rồi, nhưng em không chắc đó có phải là câu trả lời chị muốn nghe không. Em sợ mình trả lời không đúng, lại làm chị buồn, sợ chị nghĩ em là đứa vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của người khác."
"Nên em chỉ biết chọc cho chị giận lên, để chị nói ra điều chị mong muốn. Lúc đó, em sẽ xác định được câu trả lời của mình có đúng với mong muốn của chị không. Nếu đúng, em thật sự đã biết lỗi và sẽ sửa chữa. Còn nếu không đúng, em cũng đã nhận ra lỗi của mình và nhất định sẽ sửa sai. Chị Tịnh Hi, em xin lỗi, em bồng bột làm chị lo lắng."
Nhạc Tịnh Hi ôm chặt Mộ Y trong lòng, dịu dàng xoa đầu cô: "Mộ nhi ngoan, chị không cần em quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chị chỉ cần em quan tâm đến cảm xúc của chị, của những người yêu thương em như mẹ Anh Nhan. Chị cần em quan tâm đến sức khỏe của bản thân, phải chăm sóc mình thật tốt. Em chăm sóc bản thân tốt, cũng giống như em đang bảo vệ tâm hồn của chị vậy, biết không?"
"Đã rõ thưa Nhạc tổng." Tịch Di dụi đầu vào lòng Nhạc Tịnh Hi.
"Ngoan, ngủ thôi." Nhạc Tịnh Hi dịu dàng nói rồi khép mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro