Chương 52


Buổi sáng hôm sau diễn ra như thường lệ. Nhạc Tịnh Hi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Mộ Y, rồi chở cô đến trường. Hôm nay là ngày thứ hai Mộ Y đứng lớp, nhưng khác với lần đầu, lần này cô chính thức đứng trên bục giảng, truyền tải kiến thức.

Các sinh viên chăm chú lắng nghe những điều mới mẻ mà Mộ Y mang đến. Khác với những bài giảng khô khan thường ngày, Mộ Y lồng ghép lý thuyết với những tình huống thực tế sinh động, khiến buổi học trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Ánh mắt Mộ Y lạnh nhạt lướt qua cả lớp chậm rãi nói,: ""Có một điều các bạn nên nhớ! Kẻ phạm tội ác chưa chắc là người xấu, nhưng người xấu chắc chắn là kẻ phạm tội ác. Và tội ác họ phạm phải không nhất thiết phải là giết người."

Một nữ sinh viên đeo kính rụt rè đứng dậy hỏi: "Tại sao ạ? Mộ lão sư em không hiểu."

Mộ Y mỉm cười bí ẩn: "Rồi sẽ có một ngày em nhất định sẽ hiểu được. Buổi học kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã lắng nghe."

Sau gần ba tiếng giảng dạy, buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Mộ Y muốn tạo bất ngờ cho Nhạc Tịnh Hi, nên bắt một chiếc taxi đến Tịnh Anh.

Cô khoác lên mình bộ trang phục đã chọn, quần tây đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo măng tô đen dài. Đôi găng tay đen che đi hình xăm trên tay. Dưới chân là đôi boot đen cao cổ. Mái tóc dài xõa ngang vai, Mộ Y sải bước tự tin vào trong công ty, phong thái chững chạc khác hẳn ngày thường.

Mọi người trong sảnh đều ngước nhìn Mộ Y, không khỏi thắc mắc về người phụ nữ lạ mặt có phong cách ăn mặc giống hệt Nhạc tổng.

Riêng cô lễ tân, khi nhìn thấy vết sẹo mờ trên má Mộ Y, đã nhận ra ngay. Lần trước chứng kiến cảnh tượng ở sảnh, dù chết cô cũng không thể quên được. Hôm nay lại thấy Mộ Y xuất hiện, nhưng so với lần trước, lần này Mộ Y có vẻ điềm đạm hơn nhiều.

"Cô gặp Nhạc tổng ạ?" Lễ tân cẩn thận hỏi.

"Ừ." Mộ Y lạnh nhạt đáp.

"Xin cô đợi một chút, tôi báo với Nhạc tổng." Nói rồi, lễ tân nhấc máy gọi lên phòng Nhạc Tịnh Hi.

Nghe điện thoại, Nhạc Tịnh Hi vội vàng đặt bảng kế hoạch xuống bàn, nhanh chóng bước ra ngoài.

Hôm nay, Nhạc Tịnh Hi mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, khoác ngoài chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, đi đôi giày cao gót thanh lịch. Cô sải bước đến bên cạnh Mộ Y, ánh mắt dịu dàng, tay cô nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Mộ Y: "Sao không gọi chị đến đón?"

Mộ Y khẽ ho một tiếng, nở nụ cười tinh nghịch: "Khụ... bất ngờ, bất ngờ mà."

Cô lễ tân ngơ ngác nhìn Mộ Y, không hiểu người phụ nữ này là ai mà được Nhạc tổng cưng chiều đến vậy.

Nhạc Tịnh Hi liếc nhìn lễ tân, giọng lạnh lùng: "Lần sau gặp cô ấy không cần gọi báo cáo."

Cô lễ tân hiểu ý, vội vàng gật đầu.

"Đói rồi đúng không?" Nhạc Tịnh Hi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Mộ Y.

Mộ Y ngại ngùng khẽ giật giật tay.

"Chị dẫn em đi ăn." Nhạc Tịnh Hi dịu dàng khoác vai Mộ Y, nói.

Cô nắm tay Mộ Y đi ra xe. Những người trong sảnh trố mắt nhìn theo, một người cao ráo lạnh lùng, một người nhỏ nhắn bí ẩn, cùng một phong cách đen huyền bí. Nhạc tổng dịu dàng lạ thường với người phụ nữ này.

Chiếc đồng hồ quý giá mà Nhạc phó tổng đấu giá được đã bị người phụ nữ bí ẩn kia làm hỏng, nhưng Nhạc phó tổng không hề trách cứ, chỉ bất lực xoa trán rồi bảo đổi cái khác.

"Bạn gái của Nhạc tổng sao?" Một nhân viên khẽ lên tiếng.

"Chắc là vậy rồi, nhìn cách Nhạc tổng cưng chiều cô ấy mà tôi phát ghen." Người khác đáp.

"Mọi người có nhận ra không? Khí chất của cô gái ấy cũng không hề kém cạnh Nhạc tổng. Nhạc tổng trưởng thành, lạnh lùng, còn cô ấy điềm đạm pha lẫn chút ngạo nghễ và cả sự tinh nghịch. Rất đẹp đôi đúng không?" Một người trầm trồ.

"Tôi nghe nói Nhạc tổng từng là pháp y, rất nổi tiếng trong giới cảnh sát." Một giọng nói khác vang lên.

"Không lẽ bạn gái của Nhạc tổng là cảnh sát?"

"Nhưng nhìn cô ấy có giống cảnh sát chút nào đâu?"

Nhạc Tịnh Hi vui vẻ lái xe chở Mộ Y đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Bước xuống xe, cả hai cùng nhau vào trong.

Những vị khách trong nhà hàng tò mò nhìn về phía họ. Nhạc Tịnh Hi chọn một vị trí ngồi cạnh cửa sổ, nơi Mộ Y có thể thoải mái ngắm cảnh.

Nhạc Tịnh Hi đưa thực đơn cho Mộ Y, để cô tự do lựa chọn món ăn.

Mộ Y hào hứng lật giở thực đơn, chọn một loạt các món hấp dẫn.

"Mộ lão sư, hôm nay dạy được những gì rồi kể chị nghe xem nào?" Nhạc Tịnh Hi cười trêu chọc.

Mộ Y thản nhiên đáp: "Cũng không có gì đặc biệt, đại khái là lý thuyết trong tài liệu giảng dạy, rồi em lấy thêm ví dụ thực tế để các bạn dễ hình dung."

Nhạc Tịnh Hi mỉm cười đầy tự hào: "Không ngờ chị lại có bạn gái giỏi như vậy, giảng viên ngành tâm lý học, thật thích."

Mộ Y nghiêng đầu nhìn Nhạc Tịnh Hi, khóe miệng cong lên: "Còn em không nghĩ mình lại là bạn gái của Nhạc tổng."

Đồ ăn được mang ra, bày đầy trên bàn, tôm hấp, bò xào măng tây, đùi gà chiên, cua hấp Thái... cùng bánh ngọt và trái cây tươi.

Mộ Y nhìn mà nước miếng ứa ra. Cô cầm đũa gắp một miếng bò xào măng tây cho vào miệng, vẻ mặt vô cùng thích thú vì món ăn ngon hơn cả mong đợi. Nhạc Tịnh Hi xoa trán, bật cười thầm nghĩ, sao trước đây cô lại không nhận ra đầu đất của mình trẻ con đến vậy nhỉ?

Nhạc Tịnh Hi đeo găng tay vào, cẩn thận bóc vỏ tôm rồi bỏ vào chén của Mộ Y. Mộ Y một tay cầm càng cua, một tay cầm đùi gà, ăn đến nỗi mép miệng dính đầy dầu mỡ.

Nhạc Tịnh Hi bất lực nhìn Mộ Y, trong lòng tràn đầy yêu thương. Cô lấy khăn giấy, nhẹ nhàng đưa tay lau miệng cho Mộ Y.

Ăn được vài miếng thịt bò, tôm và một chiếc bánh ngọt nhỏ là Nhạc Tịnh Hi đã no. Cô luôn ăn uống rất điều độ, chỉ cần vừa đủ.

Ngồi ngắm nhìn bé con của mình ăn uống ngon lành, Nhạc Tịnh Hi không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

Nhìn bàn ăn trống trơn, mọi món ăn đều được Mộ Y xử lý sạch sẽ, Nhạc Tịnh Hi hài lòng, lại lấy khăn giấy lau miệng cho cô lần nữa.

"Ngon thật, được sống thật tốt." Mộ Y cười tươi rói.

"Biết vậy thì phải chăm sóc bản thân cho tốt vào." Nhạc Tịnh Hi dịu dàng đáp.

Những người xung quanh thích thú nhìn cảnh Nhạc Tịnh Hi cưng chiều Mộ Y. Vẻ đáng yêu, trẻ con của Mộ Y khi ăn lọt vào mắt một vài quý cô gần đó.

"Đáng yêu thật." Một quý cô khẽ cười nói.

Ánh mắt Nhạc Tịnh Hi lập tức trở nên lạnh lùng, sắc bén nhìn sang. Quý cô kia vội vã quay mặt đi chỗ khác.

"Đi thôi em." Nhạc Tịnh Hi dịu dàng nói rồi đứng dậy nắm tay Mộ Y trở về công ty.

Vừa bước vào sảnh công ty, Nhạc Tịnh Hi và Mộ Y bất chợt khựng lại. Nhạc Tịnh Hi khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Cung Anh Lạc.

"Chị Tịnh Hi, lần đó em không biết, sau nhiều ngày bị dì Hinh phạt giam lỏng, nay em đến để xin lỗi chị." Cung Anh Lạc ngước đôi mắt long lanh nhìn Nhạc Tịnh Hi.

"Người cần xin lỗi không phải là tôi." Nhạc Tịnh Hi lạnh nhạt nói.

Cung Anh Lạc hiểu ý, tiến đến gần Mộ Y, cúi đầu: "Chị Mộ Y, chuyện lần đó em thành thật xin lỗi chị, mắt em mù nên không nhận ra."

Mộ Y cười nhạt: "Hết muốn giết tôi rồi sao?"

"Hết rồi! Muốn cũng không dám." Cung Anh Lạc nhỏ giọng đáp.

Mộ Y cười trêu chọc: "Được rồi, tôi không để bụng. Thân thủ thật tốt a~."

Cung Anh Lạc ngẩng đầu, dụi mũi: "Cũng không hẳn, lần đó chị không nhường em cũng không chạm được vào chị."

Nhạc Tịnh Hi khẽ nheo mắt, một thoáng nghi hoặc lướt qua. Sao hai người lại có thể nhanh chóng thân thiết như vậy? Anh Lạc vốn hoạt bát thì không nói, nhưng Mộ Y, dường như ai đầu đất cũng có thể dễ dàng làm quen.

Cô thở ra một hơi, ánh mắt lạnh đi vài phần: "Được rồi, không có việc gì thì cút về Cung Anh làm việc đi."

Những ánh mắt tò mò xung quanh đổ dồn về phía Mộ Y. Rốt cuộc cô gái này có thân phận gì? Bạn gái Nhạc tổng, được Nhạc tổng bênh vực đã đành, đến cả Cung Anh Hinh, con cáo già trên thương trường, cũng vì cô ta mà trừng phạt Anh Lạc tiểu thư. Chắc chắn không phải người tầm thường, có lẽ là tiểu thư danh gia vọng tộc nào đó đang ẩn mình.

Mộ Y nhận ra những ánh mắt dò xét, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô chống hai tay ngang hông, thản nhiên nói, giọng điệu có chút tinh nghịch: "Tôi không phải danh gia vọng tộc gì hết, đừng có đồn sai sự thật. Cái miệng hại cái thân đấy."

"Để tôi chỉ cho mọi người cách đồn đúng sự thật này! Tôi là một công dân bình thường, giảng viên ngành tâm lý học của đại học Cung Anh, à, còn là một tiểu thuyết gia bí ẩn nữa. Nếu vô tình có hứng thú với thể loại trinh thám, cứ trả phí đọc xong rồi nhớ để lại bình luận nhé.

"Tôi chắc chắn sẽ đọc hết. Vào một ngày không xa, tôi sẽ trích lọc những bình luận tích cực mà độc giả cảm nhận được, in ra thành tranh trưng bày ở triển lãm. Bây giờ mọi người có thể thoải mái đồn mà không sợ cái miệng hại cái thân rồi nhé." Khuôn mặt cô rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.

Nhạc Tịnh Hi đứng sững lại, không ngờ bạn gái mình lại có hành động bất ngờ như vậy. Cô mỉm cười, nhét hai tay vào túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn vẻ mặt đắc ý của Mộ Y.

Cung Anh Lạc đứng cạnh Nhạc Tịnh Hi, khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô: "Chị Tịnh Hi, chị ấy giỏi thật, nhưng sao em thấy cứ kỳ lạ thế nào ấy? Em nghe nói người làm tâm lý hay mắc bệnh tâm lý lắm."

Nhạc Tịnh Hi cúi xuống, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Mộ Y, nhưng giọng nói lại mang theo một chút đe dọa: "Em ấy bị rối loạn nhân cách. Còn không cút về Cung Anh thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn."

Cung Anh Lạc tròn mắt, bạn gái bị bệnh tâm thần mà sao chị ấy lại vui vẻ như vậy? Không lẽ bệnh này cũng lây qua đường tình cảm? Cô rùng mình một cái, rồi nhanh chóng xoay người chạy về phía cửa.

"Thật sao? Giảng viên đại học ngành tâm lý học của đại học Cung Anh, còn là tiểu thuyết gia bí ẩn nữa, giỏi thật!" Một nhân viên trầm trồ.

"Nè, cô có thấy vẻ mặt dịu dàng của Tả tổng lúc nhìn cô ấy giới thiệu về bản thân không?" Người khác khẽ nói.

"Thật là ghen tị quá đi!"

Nhạc Tịnh Hi không nhịn được nữa, nắm lấy tay Mộ Y kéo về phòng. Ánh mắt khó hiểu của các nhân viên nhìn theo khiến lòng cô không thoải mái.

Vừa bước vào phòng, Nhạc Tịnh Hi liền cúi đầu, trao cho Mộ Y một nụ hôn sâu, mãnh liệt. Mộ Y thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhiệt tình đáp lại.

Sau nụ hôn nồng cháy, Nhạc Tịnh Hi ôm chặt Mộ Y vào lòng, giọng khàn khàn: "Mộ nhi là của chị."

Mộ Y dụi đầu vào ngực Nhạc Tịnh Hi, cười trêu chọc: "Nhạc tổng ghen với nhân viên sao?"

Nhạc Tịnh Hi siết chặt vòng tay, giọng điệu có chút trẻ con: "Vậy nên đừng có giới thiệu bản thân với ai khác, một mình chị biết là đủ rồi. Sau này tổ chức triển lãm hay gì đó cũng phải đeo mặt nạ, chị không muốn bạn gái của mình được nhiều người chú ý đâu. Lỡ họ không có ý tốt thì chị lo họ làm hại đến em."

Mộ Y ngước nhìn Nhạc Tịnh Hi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tinh nghịch: "Em cũng có ý định đeo mặt nạ rồi, không phải sợ nhiều người biết đến đâu, mà em thấy như vậy rất ngầu." Cô nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Nhạc Tịnh Hi.

"Ngoan." Nhạc Tịnh Hi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc Mộ Y.

Nhạc Tịnh Hi kê thêm một chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của mình cho Mộ Y. Cả hai người đều im lặng tập trung vào công việc. Mộ Y gõ phím lách tách, còn Nhạc Tịnh Hi chăm chú duyệt tài liệu.

Tối đến, Nhạc Tịnh Hi và Mộ Y trở về biệt thự. Sau bữa tối ấm cúng, Nhạc Tịnh Hi dẫn Mộ Y đi dạo trong khu vườn phủ đầy tuyết trắng.

Trong không gian tĩnh lặng của buổi tối mùa đông, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, cả hai nắm tay nhau bước đi, lặng lẽ cảm nhận hạnh phúc giản dị.

Đến công viên gần đó, Mộ Y ngước nhìn Nhạc Tịnh Hi, ánh mắt lấp lánh: "Chị Tịnh Hi, mình đi leo núi tuyết không?"

Nhạc Tịnh Hi khẽ nhướn mày, nhìn Mộ Y hỏi lại: "Em muốn đi sao?"

Mộ Y mỉm cười, khẽ giật giật tay như một đứa trẻ nũng nịu.

Nhạc Tịnh Hi bật cười, vòng tay ôm lấy vai Mộ Y, giọng đầy nuông chiều: "Được, cuối tuần mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro