Chương 54
Nhạc Tịnh Hi cùng Mộ Y hăng say vun những lớp tuyết trắng mịn, tạo nên hình dáng một người tuyết ngộ nghĩnh. Mộ Y, đôi mắt lấp lánh niềm vui, thích thú nhặt những viên tuyết tròn xoe, nghịch ngợm ném nhẹ vào người Nhạc Tịnh Hi. Nhạc Tịnh Hi không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn bật cười khanh khách, nhanh chóng đáp trả bằng những quả cầu tuyết nhỏ hơn, cuộc chơi ném tuyết diễn ra đầy ắp tiếng cười giữa khung cảnh trắng xóa.
Một lúc sau, Mộ Y thở dốc, đôi má ửng hồng vì lạnh và mệt, cô ngồi bệt xuống lớp tuyết dày. Nhạc Tịnh Hi dịu dàng nhìn Mộ Y, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp. Chầm chậm tiến đến, cô ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Y, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
"Vào trong thôi, chị sưởi ấm cho em." Giọng nói Nhạc Tịnh Hi mềm mại, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Mộ Y, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy. Hai người nắm tay nhau, chậm rãi bước vào ngôi nhà gỗ ấm áp.
Trong phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, Nhạc Tịnh Hi cẩn thận điều chỉnh vòi nước, đổ đầy bồn tắm. Mộ Y đứng lặng bên cạnh, đôi mắt tinh nghịch không rời khỏi mái tóc dài óng ả của Nhạc Tịnh Hi, ngón tay thon dài khẽ mân mê vài lọn tóc mềm mại.
Khi Nhạc Tịnh Hi đã ngâm mình trong làn nước ấm áp, một thoáng bất an chợt lóe lên trong đáy mắt cô. Cảm giác lo lắng mơ hồ này gợi nhớ đến ngày hôm đó ở Giang Hải, khiến trái tim cô khẽ thắt lại. Nhạc Tịnh Hi nhìn Mộ Y, giọng nói có chút khẩn khoản.
"Tiểu Y, đêm nay phải ở bên cạnh chị nhé, nhất định phải ở cạnh chị, không cho phép em rời khỏi chị nửa bước."
Mộ Y ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, cô hỏi, giọng điệu có chút khó tin: "Kể cả đi vệ sinh sao?"
"Đúng rồi." Khuôn mặt Nhạc Tịnh Hi trở nên nghiêm nghị, không có ý đùa cợt.
"Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên chị lại hỏi vậy?" Mộ Y nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Nhạc Tịnh Hi khẽ thở dài, gác cằm lên mái tóc mềm mại của Mộ Y, giọng nói trầm xuống. "Không có gì... chỉ là chị có chút cảm giác không tốt."
Sau khi tắm xong, Mộ Y mặc bộ quần áo thoải mái, quần jean ống rộng màu xanh nhạt, áo thun đen đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc áo phao dày dặn màu đen. Nhạc Tịnh Hi cũng chọn cho mình trang phục giản dị với áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Cô cẩn thận pha hai ly sữa nóng, hơi ấm lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Cả hai ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng khách, lặng lẽ theo dõi bản tin thời sự trên tivi.
Giọng của nữ biên tập viên truyền hình vang lên, thông báo về tình hình thời tiết khẩn cấp: "Đêm nay, tại vùng Tây Bắc thuộc thành phố Tây Hải sẽ có trận bão tuyết lớn, có nguy cơ xảy ra sạt lở tuyết. Chúng tôi yêu cầu người dân tuyệt đối không ra ngoài và ở yên trong nhà. Lực lượng cứu hộ sẽ nhanh chóng tiếp cận các khu vực lân cận để kịp thời hỗ trợ."
"Ra là vậy..." Mộ Y khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xa xăm.
Nhạc Tịnh Hi nghi hoặc quay sang nhìn Mộ Y, khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao, tiểu Y?"
Khuôn mặt Mộ Y chợt trở nên nghiêm túc lạ thường, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Nhạc Tịnh Hi. "Chuẩn bị thôi, em sẽ bảo vệ cho chị thật tốt, chị đừng lo lắng." Giọng nói cô đầy vẻ quyết tâm và uy nghiêm.
Nhạc Tịnh Hi cảm động ôm chầm lấy Mộ Y, giọng nói nghẹn ngào: "Cảm ơn em, tiểu Y."
Khoảng nửa tiếng sau, Mộ Y mang ra một chiếc túi đeo nhỏ, cẩn thận bỏ vào bên trong những vật dụng cần thiết, một chiếc bật lửa nhỏ, bao thuốc lá quen thuộc, cuộn băng gạc trắng, lọ thuốc sát trùng, con dao nhỏ đa năng và cả chú thú nhồi bông.
Nhạc Tịnh Hi lặng lẽ quan sát những động tác nhanh nhẹn và thuần thục của Mộ Y, không khỏi tò mò hỏi: "Sao em lại thành thạo những việc này như vậy?"
Ánh mắt Mộ Y thoáng chút trầm buồn, giọng nói nhẹ nhàng: "Năm em mười bốn tuổi, ở quê mình xảy ra trận sạt lở đất do lũ lụt. Những thứ này đều là kinh nghiệm em rút ra sau lần đó."
Nghe xong câu chuyện của Mộ Y, Nhạc Tịnh Hi không kìm được lòng, vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng nói đầy lo lắng: "Đêm nay phải ở cạnh chị, biết không?"
Mộ Y mỉm cười, đáp lại cái ôm của Nhạc Tịnh Hi bằng một câu nói đùa: "Báo cáo đã rõ, thưa chỉ huy!"
Nhạc Tịnh Hi lấy điện thoại ra, gọi cho Nhạc Tịnh Thần.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần lười biếng của Nhạc Tịnh Thần: "Em nghe."
"Đêm nay ở Tây Bắc sẽ có bão tuyết lớn. Sáng ngày mai, em cho người lái trực thăng đến theo vị trí chị vừa gửi trong tin nhắn. Hiện tại không nên nói với mẹ hay bất kỳ ai khác, tránh để mọi người lo lắng." Giọng Nhạc Tịnh Hi bình tĩnh nhưng không kém phần dứt khoát.
Giọng Nhạc Tịnh Thần lập tức trở nên lo lắng, anh vội vàng đứng bật dậy: "Bây giờ em lập tức đem đến."
"Không được, bây giờ tình hình bên ngoài rất nguy hiểm." Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng ngăn cản.
"Đã rõ. Nhớ mang điện thoại bên cạnh, có chuyện gì thì lập tức gọi cho em." Giọng Nhạc Tịnh Thần trầm xuống, đầy vẻ quan tâm.
"Ừ." Nhạc Tịnh Hi khẽ đáp lời.
Mộ Y ngồi bên cạnh, cẩn thận kiểm tra pin điện thoại, dò lại số đường dây nóng cứu hộ và xác định vị trí các điểm tập kết khẩn cấp.
Nhạc Tịnh Hi lặng lẽ ngắm nhìn vẻ bận rộn của Mộ Y, khóe môi bất giác nở một nụ cười thích thú.
Chưa đầy hai tiếng sau, bão tuyết bắt đầu hoành hành dữ dội. Một luồng khí lạnh buốt giá nhanh chóng bao phủ cả thị trấn nhỏ.
Nhạc Tịnh Hi và Mộ Y nằm trên giường, đắp chung chiếc chăn dày, ôm chặt lấy nhau để tìm chút hơi ấm giữa đêm đông lạnh giá.
Cơn bão mỗi lúc một lớn hơn, tiếng gió rít gào bên ngoài khung cửa sổ nghe thật đáng sợ. Đường dây điện trong thị trấn bị đứt, cả khu vực chìm vào bóng tối đen kịt.
Mộ Y dường như đã dự liệu được tình huống này. Cô khẽ động đậy, đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc đèn pin mini quen thuộc.
"Tịnh Hi, đợi em đi lấy áo khoác." Mộ Y nhìn Nhạc Tịnh Hi, giọng nói ôn nhu, ngậm chiếc đèn pin giữa môi để rảnh tay mở chiếc vali đặt dưới chân giường, lấy ra chiếc áo khoác dày dặn đã được chuẩn bị từ trước.
Nhạc Tịnh Hi ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Mộ Y, không rời một khắc. Mộ Y cầm chiếc áo phao ấm áp, tiến đến trước mặt Nhạc Tịnh Hi.
"Chị mặc vào đi, cái này dài qua chân, đủ để sưởi ấm cả cơ thể chị."
Nhạc Tịnh Hi nghi hoặc nhận lấy chiếc áo, khoác lên người, giọng trầm ngâm hỏi: "Sao em biết mà chuẩn bị sẵn?"
Mộ Y khẽ mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch: "Em không phải thánh nhân để dự đoán trước thiên tai, nhưng sức khỏe của chị... em không ngốc đến nỗi không đoán được."
"Ý em là gì?" Nhạc Tịnh Hi cầm vạt áo trên tay, vẻ mặt khó hiểu.
"Là em biết sức khỏe chị gặp lạnh không chịu được, nên đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Được rồi, để em mặc lại cho chị." Mộ Y dịu dàng cầm lấy chiếc áo, nhẹ nhàng mặc lại cho Nhạc Tịnh Hi, từng cử động đều cẩn thận và ân cần. Nhạc Tịnh Hi ngoan ngoãn phối hợp với Mộ Y.
Về căn bệnh tim của Nhạc Tịnh Hi, từ khi đặt chân vào căn biệt thự, Mộ Y đã vô tình nhặt được lọ thuốc nhỏ nằm lăn lóc dưới bàn đầu giường. Khi lọ thuốc rơi xuống gầm giường, Mộ Y vô tình nhìn thấy và nhặt lên đọc nhãn. Cô không phải bác sĩ, nhưng cô có thể lên mạng tra cứu thông tin.
Sau khi mặc áo xong, Mộ Y khẽ chui vào lòng Nhạc Tịnh Hi, rồi tắt đèn pin, căn phòng lại chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Trận bão tuyết bên ngoài vẫn gào thét dữ dội, tiếng gió rít lạnh lẽo nghe không khỏi rợn người. Nhiệt độ bên ngoài có lẽ đã xuống đến âm mười độ C. Vì cúp điện, hệ thống sưởi không hoạt động, dù căn nhà gỗ kín mít nhưng hơi ẩm vẫn len lỏi vào bên trong, khiến không gian trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Nhạc Tịnh Hi nằm trên giường run rẩy, Mộ Y lo lắng nhìn người trong lòng, sợ rằng Nhạc Tịnh Hi vì lạnh mà bệnh tim tái phát.
Mộ Y vội vàng kéo chiếc chăn dày phủ kín lên cơ thể Nhạc Tịnh Hi, cẩn thận không để hở một kẽ nào.
"Chị không sao, tiểu Y đừng lo." Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười, dù thân thể vẫn còn run rẩy.
Mộ Y khom người ôm Nhạc Tịnh Hi, giọng nói dịu dàng, dỗ dành: "Chị ở đây đợi em, em đi nhóm lửa."
"Chị đi với em." Nhạc Tịnh Hi nhíu mày, không muốn rời xa Mộ Y trong bóng tối lạnh lẽo này.
"Ngoan, ngoài đó lạnh lắm, đợi em nhóm lửa xong em vào dẫn chị ra, được không?" Mộ Y cố gắng thuyết phục.
Nhạc Tịnh Hi mím môi, giọng nói có chút kiên quyết: "Không được, hoặc là em ở đây, hoặc là chị đi cùng em."
"Được rồi, vậy thì đi cùng em." Mộ Y bất lực trước sự ngoan cố đáng yêu này.
Nhạc Tịnh Hi khẽ ngồi dậy, Mộ Y vội vàng ôm lấy chiếc chăn, đeo chiếc túi nhỏ lên vai, mở cửa phòng, cẩn thận bước đến bếp lửa. Cô kéo chiếc ghế salon gần đó đến sát bếp lò.
"Chị ngồi xuống đây." Mộ Y nhìn Nhạc Tịnh Hi, giọng nói dịu dàng như rót mật.
Lần này, Nhạc Tịnh Hi ngoan ngoãn ngồi xuống, Mộ Y nhanh chóng lấy chiếc chăn quấn chặt quanh người cô.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, Nhạc Tịnh Hi hạnh phúc muốn ôm Mộ Y vào lòng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, để yên cho Mộ Y nhóm lửa.
Cũng may trong nhà vẫn còn đủ củi khô để đốt đến sáng. Mộ Y ngồi xổm xuống, dùng chiếc bật lửa nhỏ đốt mẩu giấy báo, mồi lửa bén nhanh chóng lan sang những thanh củi.
Chưa đầy năm phút, bếp lửa đã bùng lên rực rỡ, ánh sáng ấm áp và những tia lửa, xua tan đi phần nào bóng tối lạnh lẽo trong căn phòng.
Mộ Y đứng dậy, phủi nhẹ tay rồi tiến đến ngồi lên đùi Nhạc Tịnh Hi, vòng tay ôm nhẹ lấy eo cô, dịu dàng hỏi: "Bây giờ chị cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Nhạc Tịnh Hi khẽ tựa đầu vào vai Mộ Y, giọng nói đầy biết ơn: "Đỡ rồi, cảm ơn em, tiểu Y."
Mộ Y mỉm cười, ôm chặt lấy thân thể Nhạc Tịnh Hi. Mặc kệ bên ngoài kia bão tuyết có dữ dội đến đâu, trong căn nhà gỗ nhỏ, Nhạc Tịnh Hi và Mộ Y vẫn lặng lẽ ôm nhau, tìm kiếm sự an yên trong vòng tay của đối phương.
Nửa đêm, Mộ Y giật mình tỉnh giấc, lo lắng kiểm tra thân nhiệt của Nhạc Tịnh Hi. Cô kinh ngạc nhận ra cơ thể Nhạc Tịnh Hi lạnh buốt như tảng băng. Không chần chừ, cô vội vàng đi đến bếp lò, cẩn thận thêm củi vào bếp lửa để duy trì ngọn lửa ấm áp.
Bật chiếc đèn pin nhỏ, cô rọi vào chiếc túi đeo, lấy ra vỉ thuốc hạ sốt, nhẹ nhàng đặt lên môi Nhạc Tịnh Hi, nhẹ nhàng mớm thuốc cho cô. Sau đó, cô đi đến bếp, lấy một chiếc nồi nhỏ, mở tủ lạnh lấy chai nước lọc đổ vào nồi, ngậm đèn pin giữa môi để rảnh tay đặt nồi lên những thanh củi đang cháy.
Quay trở lại bên cạnh Nhạc Tịnh Hi, Mộ Y cẩn thận đặt tay lên trán cô kiểm tra thân nhiệt. Vẫn còn rất lạnh. Mộ Y vội vàng chạy vào phòng ngủ, lấy ra chiếc khăn mặt mềm mại trong vali, nhanh chân trở lại bếp. Cô lấy thêm một chiếc nồi khác, đổ nước vào, đặt lên bếp lò.
Chưa đầy mười lăm phút, nước đã sôi sùng sục. Mộ Y lấy nồi nước ra, cho một ít vào nồi nước trống, nhúng chiếc khăn vào nồi nước sôi, đảo nhẹ rồi vắt ráo nước, nhẹ nhàng đắp lên trán Nhạc Tịnh Hi. Nhạc Tịnh Hi vì lạnh mà ngủ mê man, không hề hay biết những gì Mộ Y đang làm.
Mộ Y đổ nước sôi trong nồi sạch ra một chiếc ly, ngồi xuống dưới chân Nhạc Tịnh Hi, cẩn thận thổi cho nước nguội bớt. Cô uống thử một ngụm, cảm thấy độ ấm vừa phải, rồi nhẹ nhàng nâng đầu Nhạc Tịnh Hi lên, từ tốn đút từng ngụm nước ấm cho cô.
Lấy điện thoại ra xem giờ, kim đồng hồ chỉ mới bốn giờ sáng, vẫn còn hơn hai tiếng nữa trời mới sáng. Cơ thể Nhạc Tịnh Hi không thể chịu đựng cái lạnh này thêm hai tiếng nữa. Mộ Y quyết định đánh liều, cởi bỏ quần áo trên người, chỉ giữ lại lớp nội y mỏng manh. Cô run rẩy cởi quần áo trên người Nhạc Tịnh Hi xuống.
Đúng lúc này, Nhạc Tịnh Hi khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đôi môi tái nhợt, khô khốc khẽ mấp máy. Ánh mắt mơ màng nhìn thấy thân thể trần trụi của Mộ Y, cô nhíu mày, kéo Mộ Y vào lòng, dùng chiếc chăn dày quấn chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô ấy, giọng nói đầy lo lắng: "Tiểu Y, em làm gì vậy? Có biết đang rất lạnh không?"
"Em... em định dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho chị." Mộ Y run rẩy đáp.
"Thật ngốc! Với thời tiết lạnh như thế này, cách đó không có tác dụng đâu. Mặc quần áo vào rồi chui vào đây ngủ với chị." Nhạc Tịnh Hi vừa nói xong, đưa tay lên trán, cảm nhận được chiếc khăn ấm áp.
Mộ Y im lặng đứng dậy, mặc lại quần áo. Nhạc Tịnh Hi nhìn Mộ Y, rồi nhìn xuống hai chiếc nồi và ly nước gần đó, trong lòng vừa cảm động vừa xót xa. Cô khẽ mở khóa kéo chiếc áo khoác đang mặc, dang rộng hai cánh tay.
"Tiểu Y, chui vào đây." Nhạc Tịnh Hi dịu dàng nói.
Mộ Y khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào lòng Nhạc Tịnh Hi. Nhạc Tịnh Hi mỉm cười, kéo chiếc chăn dày bao phủ lấy cơ thể cả hai. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến tận bảy giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro