Chương 55
Cơn bão tuyết vừa qua đi, khung cảnh bên ngoài phủ một màu trắng xóa, những ụ tuyết cao ngất do cây cối bị vùi lấp hoàn toàn.
Trong căn nhà gỗ ấm áp, Mộ Y khẽ cựa mình, tỉnh giấc trong vòng tay Nhạc Tịnh Hi. Nét lo lắng thoáng qua trên gương mặt, cô nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán cô ấy.
"Tiểu Y, chị không sao." Nhạc Tịnh Hi đã thức từ lâu, cảm nhận được sự cựa quậy của Mộ Y nhưng thấy cô vẫn còn say giấc sau một đêm chăm sóc mình, Nhạc Tịnh Hi không nỡ đánh thức, chỉ im lặng đặt lên trán Mộ Y một nụ hôn dịu dàng rồi khép mắt dưỡng thần.
Mộ Y rũ hàng mi, giọng đầy áy náy: "Xin lỗi, em làm chị tỉnh giấc rồi."
"Ngoan nào, chị tỉnh lâu rồi. Thấy tiểu Y ngủ say như vậy, chị chỉ muốn nhắm mắt tận hưởng chút bình yên thôi." Nhạc Tịnh Hi trìu mến xoa nhẹ mái tóc Mộ Y.
Đôi mắt Mộ Y vẫn không rời khỏi Nhạc Tịnh Hi, lo lắng hỏi han: "Vậy... chị cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Giọng Nhạc Tịnh Hi dịu dàng nói: "Đã ổn hơn nhiều rồi. Dậy thôi, có lẽ Tịnh Thần đang trên đường đến đây."
Mộ Y khẽ giật mình, vội vàng ngồi dậy. Nhạc Tịnh Hi cũng đứng lên theo. Cả hai cùng nhau trở về phòng. Căn nhà gỗ vẫn còn hơi lạnh, nhưng so với đêm bão tuyết dữ dội đã dịu đi nhiều.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Mộ Y nhanh chóng xếp đồ đạc vào vali. Nhạc Tịnh Hi thay một bộ quần áo khác, quần jean xanh ống rộng và áo thun đen, rồi không chút do dự ném bộ đồ ngủ của đêm qua vào sọt rác.
"Chậc chậc chậc, bộ quần áo đó đắt tiền lắm đấy." Mộ Y nhíu mày, vẻ mặt tiếc nuối.
Nhạc Tịnh Hi ôm lấy Mộ Y, khẽ cười nói: "Chị không thiếu tiền."
Mộ Y bật cười, đáp lại: "Biết rồi, Nhạc tổng."
Mở cửa phòng, Mộ Y nhanh tay giành lấy chiếc vali từ Nhạc Tịnh Hi. Trí nhớ tốt giúp cô không quên chiếc túi đã chuẩn bị cho tình huống bất ngờ đêm qua. Mộ Y cúi người đeo chiếc túi bên hông.
Nhạc Tịnh Hi ngồi xuống ghế phòng khách, ánh mắt dõi theo Mộ Y, trong đáy mắt thoáng hiện nét nhớ nhung. Giọng cô dịu dàng ngọt ngào nói: "Tiểu Y, lại đây."
Mộ Y chậm rãi bước đến, đứng trước mặt Nhạc Tịnh Hi, nở một nụ cười tươi tắn. Nhạc Tịnh Hi kéo Mộ Y ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, giọng trầm ấm: "Đêm qua em vất vả rồi."
"Chăm sóc chị là việc của em mà, không vất vả chút nào, ngược lại em còn rất thích." Mộ Y nhìn Nhạc Tịnh Hi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nhạc Tịnh Hi không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm Mộ Y vào lòng, cảm nhận sự ấm áp Nhạc Tịnh Hi.
Tiếng chuông điện thoại trên ghế bên cạnh Nhạc Tịnh Hi bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cô cầm lấy điện thoại, đưa lên tai. Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nam tính đầy lo lắng: "Chị, em đến rồi, đang ở bên ngoài."
"Được." Nhạc Tịnh Hi ngắn gọn đáp rồi tắt máy.
"Đi thôi." Cô khẽ vuốt tóc Mộ Y, mỉm cười.
Mộ Y kéo vali đi trước, Nhạc Tịnh Hi đút hai tay vào túi quần, thong thả bước theo sau. Vừa mở cửa, cả hai đã thấy Nhạc Tịnh Thần đứng dưới chân chiếc trực thăng đang chờ đợi.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lất phất, cái lạnh buốt giá ùa vào cơ thể, dù đã mặc ấm, Mộ Y vẫn cảm thấy rùng mình. Nhạc Tịnh Thần nhanh chóng chạy đến giúp Mộ Y kéo vali. Mộ Y mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chân tiến về phía trực thăng. Cô bước lên trước, Nhạc Tịnh Hi nắm tay vịn theo sau. Nhạc Tịnh Thần nhanh nhẹn nhảy lên, ngồi đối diện hai người.
Trực thăng cất cánh, cánh quạt quay vù vù xé tan màn tuyết. Nhạc Tịnh Hi nhìn Nhạc Tịnh Thần, giọng lạnh lùng: "Em đến đây không chuẩn bị đồ ăn sáng sao?"
Nhạc Tịnh Thần giật mình: "Em vội quá nên quên mất. Chị chịu khó một chút, bay chỉ mất nửa tiếng thôi."
Nhạc Tịnh Hi hừ lạnh một tiếng rồi dịu dàng nhìn Mộ Y đang co ro ôm lấy cơ thể. Cô lo lắng cởi chiếc áo khoác dày của mình, nhẹ nhàng khoác lên người Mộ Y, rồi ôm vai kéo cô vào lòng.
Nhạc Tịnh Thần liếc nhìn hai người, trong lòng không khỏi bực bội nghĩ thầm. Sáng sớm chưa ăn gì đã thấy no rồi.
Chuyến bay diễn ra suôn sẻ. Chiếc trực thăng hạ cánh trên sân thượng của sân bay riêng nhà họ Nhạc. Nhạc Tịnh Thần vội vàng nhảy xuống trước. Nhạc Tịnh Hi khom người bước ra, rồi đưa tay đỡ lấy Mộ Y.
Bước vào thang máy, quản gia đã đứng chờ sẵn ở cửa. Ngồi trong chiếc xe hơi ấm áp, Mộ Y cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhạc Tịnh Hi lo lắng nhìn Mộ Y không rời mắt, còn Nhạc Tịnh Thần ngồi phía trước chăm chú xem xét email.
Đến biệt thự riêng của Nhạc Tịnh Hi, trước khi xuống xe, cô lạnh lùng dặn dò: "Không được nói cho mẹ hay dì Hinh biết."
"Em biết rồi." Nhạc Tịnh Thần nhìn lên gương chiếu hậu đáp.
Bước vào biệt thự, không khí ấm áp quen thuộc bao trùm lấy Mộ Y. Cô vội vàng chạy đến bên chiếc máy sưởi, nhưng chợt nhớ đến lời Nhạc Tịnh Hi, liền khựng lại, quay người trở lại rồi rụt rè chui vào lòng cô ấy, mím môi nói: "Lạnh."
"Đi tắm nước ấm với chị sẽ hết lạnh thôi." Nhạc Tịnh Hi dịu dàng xoa đầu Mộ Y.
Mộ Y bĩu môi: "Làm như em ngốc lắm vậy."
"Được rồi, lên tắm rồi sẽ thấy dễ chịu hơn." Nhạc Tịnh Hi nhíu mày, nắm tay Mộ Y dẫn về phòng.
Ngâm mình trong bồn nước ấm áp, Mộ Y cảm thấy những cơn run rẩy vì lạnh tan biến, đầu óc cũng thư thái hơn nhiều. Nhạc Tịnh Hi cởi đồ bước vào bồn tắm, ngửa đầu nhìn trần nhà. Mọi mệt mỏi của đêm qua dường như tan theo làn nước ấm.
Lúc này, Mộ Y đang úp mặt xuống nước thổi bong bóng. Nhạc Tịnh Hi cúi xuống nhìn người yêu, giọng trầm xuống: "Tiểu Y, ngồi dậy cho chị."
Mộ Y ngồi thẳng dậy, vuốt mái tóc ướt ra sau, bĩu môi nhìn đi chỗ khác. Nhìn vẻ xù lông đáng yêu của Mộ Y, Nhạc Tịnh Hi không khỏi mềm lòng, kéo cô vào lòng ôm chặt, im lặng tận hưởng sự ấm áp.
Mộ Y nằm trong vòng tay Nhạc Tịnh Hi, dùng ngón tay chọc nhẹ vào các đốt ngón tay của Nhạc Tịnh Hi.
Nửa tiếng ngâm mình trong bồn nước ấm trôi qua, cả hai đều cảm thấy khỏe khoắn hơn. Mộ Y mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, ngắm nhìn Nhạc Tịnh Hi trong chiếc váy hai dây quyến rũ, vô thức nuốt nước bọt. Cô nhận ra rằng, so với việc nhìn thấy cơ thể trần trụi của Nhạc Tịnh Hi, vẻ đẹp nửa kín nửa hở này lại có một sức hút kỳ lạ.
Nhạc Tịnh Hi khoanh tay, mỉm cười trêu chọc: "Đẹp không?"
"Đẹp, đặc biệt đẹp." Mặt Mộ Y ửng hồng.
"Vì tiểu Y khen chị đẹp, nên chị thưởng cho tiểu Y gà rán nhé." Nhạc Tịnh Hi cưng chiều nói.
Từ khi biết Mộ Y bị loét dạ dày, Nhạc Tịnh Hi luôn kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của cô ấy. Mọi thứ Mộ Y ăn đều phải đảm bảo dinh dưỡng và phù hợp. Ngay cả đêm ăn thịt nướng, dù trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn kèm hấp dẫn, Nhạc Tịnh Hi vẫn không lấy ra, chỉ cho Mộ Y ăn thịt với rau.
"Khụ... thêm một cái hamburger nữa chứ." Mộ Y đỏ mặt ngượng ngùng nói nhỏ.
"Được thôi." Nhạc Tịnh Hi mỉm cười trong lòng. Bé con của mình đáng yêu quá, cô thầm nghĩ.
"Đợi chị thay quần áo rồi chúng ta đi ăn. Tiểu Y có cần thay bộ khác không?" Nhạc Tịnh Hi nhẹ giọng hỏi rồi tiến về phía tủ quần áo.
"Dạ không cần." Mộ Y ngồi xuống giường, nhìn Nhạc Tịnh Hi đáp.
Từ trong tủ quần áo, Nhạc Tịnh Hi lấy ra chiếc quần jean ống rộng màu xanh, áo sơ mi trắng, mặc vào người, rồi khoác thêm một chiếc áo vest đen bên ngoài.
"Thật đẹp a~" Mộ Y nhìn chằm chằm, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
"Nhưng cũng không được thêm cái hamburger nào đâu." Nhạc Tịnh Hi không quay đầu lại, nhưng vẫn đoán được suy nghĩ và vẻ mặt của Mộ Y.
"Người ta thật lòng khen mà." Mộ Y bĩu môi.
Nhạc Tịnh Hi quay đầu nhìn Mộ Y, mỉm cười nói: "Ăn xong đến công ty với chị."
"Rất sẵn lòng." Cô không ngờ Nhạc Tịnh Hi lại cuồng công việc đến vậy. Nhưng ngày mai cô mới có tiết, hiện tại cũng không có gì làm. Hơn nữa, chiếc máy tính đang ở văn phòng của Nhạc Tịnh Hi, đến đó viết xong chương cuối cùng cũng được. Chương cuối cùng chắc chắn sẽ lấy cảm hứng từ đêm bão tuyết vừa qua.
Ngồi trong xe, Mộ Y lướt điện thoại đọc bình luận, khẽ cười khúc khích. Nhạc Tịnh Hi nhíu mày hỏi: "Em đang xem cái gì vậy?"
Mộ Y ho nhẹ một tiếng, nhìn Nhạc Tịnh Hi cười nói: "Khụ... chỉ là bình luận của độc giả thôi. Nào, đừng nhíu mày nữa, sẽ nhanh già đó."
Ánh mắt Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nhìn về phía Mộ Y, giọng đầy sát khí: "Già? Bây giờ nhìn chị rất già sao?"
"Không có già, rất trẻ đẹp... ayda, Mộ Y lo lắng chị tức giận sẽ hại thân mà, tâm trí phải tốt nhan sắc mới đẹp hơn được." Mộ Y vội vàng dỗ dành, rồi không quên nghiêng người qua hôn nhẹ lên má Nhạc Tịnh Hi.
"Tạm tha cho em." Nhạc Tịnh Hi liếc nhìn Mộ Y.
Đến cửa hàng gà rán nổi tiếng của thành phố, Mộ Y đút hai tay vào túi áo khoác đi trước, Nhạc Tịnh Hi cũng đút tay vào túi áo khoác thong thả bước theo sau. Một cao một thấp tiến vào cửa hàng, thu hút ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Nhạc Tịnh Hi nhìn thực đơn trên màn hình điện tử, giọng trầm ấm nhẹ nhàng pha lẫn lạnh lùng gọi món: "Một phần đùi gà rán, một phần hamburger, một khoai tây chiên."
Nhân viên phục vụ dán mắt vào Nhạc Tịnh Hi, nghe giọng nói của cô mà không tài nào rời đi được.
Mộ Y nhìn ánh mắt thèm khát cơ thể Nhạc Tịnh Hi của người nhân viên, trong lòng dâng lên sự khó chịu, giọng lạnh lùng nói.: "Chị ấy là ác ma đó. Cô mà cứ nhìn như vậy, ác ma trong người chị ấy sẽ xuất hiện rồi nuốt chửng cô đấy."
Nhạc Tịnh Hi nghe xong, liếc sang nhìn Mộ Y, định lên tiếng dạy dỗ thì bắt gặp vẻ mặt ghen tuông đáng yêu của Mộ Y, lòng chợt mềm nhũn. Nhân viên nghe Mộ Y nói xong liền đổ mồ hôi, vội vàng rời đi.
Đến bàn ngồi xuống, Nhạc Tịnh Hi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, thích thú nhìn Mộ Y đang hờn dỗi không thèm nhìn mình. Cô mỉm cười trêu chọc: "Tiểu Y ghen thật đáng yêu a~"
Mộ Y liếc nhìn cô, bĩu môi nói nhỏ: "Ai ghen chứ? Chỉ có người bình thường mới ghen thôi."
Nói vậy em ấy không phải người bình thường... cũng không sai lắm, nếu bình thường thì sao gặp được mình. Nhạc Tịnh Hi mỉm cười nghĩ.
Mộ Y ngẩng cao đầu, nhìn Nhạc Tịnh Hi cao giọng nói: "Cười cái gì mà cười? Bà đây để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó sao!"
Nhạc Tịnh Hi mỉm cười xoa dịu: "Rồi rồi rồi, tiểu Y của chị là độc nhất vô nhị."
Thức ăn được mang ra, trên bàn bày biện những món ăn dầu mỡ nhưng luôn có sức quyến rũ khó cưỡng. Mắt Mộ Y sáng lên, cô cầm chiếc đùi gà rán lên, cắn một miếng lớn, vui vẻ nhai. Thấy Nhạc Tịnh Hi không ăn, cô nuốt vội miếng gà rồi hỏi: "Chị không ăn sao?"
Nhạc Tịnh Hi chống cằm, dịu dàng đáp: "Chị không thích ăn nhiều dầu mỡ."
"Vậy cũng được, ăn nhiều dầu mỡ nhanh lão hóa." Mộ Y trêu chọc rồi cắn thêm một miếng gà lớn.
Nhạc Tịnh Hi khoanh tay, tựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên nói: "Đúng là vậy, nên bữa ăn này là bữa ăn cuối cùng của em đấy. Ráng tận hưởng đi."
Cái miệng hại cái bao tử rồi, mày đúng là ngốc mà. Mộ Y nhíu mày hối hận nghĩ.
Nghĩ rồi, cô cắn thêm một miếng gà, chiếc hamburger chỉ cần ba lần cắn đã biến mất vào bụng Mộ Y. Cô cầm gói khoai tây chiên, tựa lưng vào ghế tận hưởng bữa ăn cuối cùng này.
Nhạc Tịnh Hi rút khăn giấy đưa cho Mộ Y, nhẹ giọng hỏi: "Ngon không, Mộ nhi?"
Mộ Y nhận lấy khăn giấy, đắc ý nói: "Ngon, đặc biệt ngon."
"Nhưng cũng là lần cuối được ăn." Nhạc Tịnh Hi trêu chọc.
"Suýt!" Mộ Y liếc cô một cái rồi đổ hết chỗ khoai tây chiên vào miệng, nhăn mặt nhai nuốt.
Đến công ty, Mộ Y vẫn đi trước, dáng vẻ hời hợt bất cần đời bước vào. Phía sau, Nhạc Tịnh Hi điềm tĩnh bước theo, mọi người cúi đầu chào cô.
Vào thang máy, hai người đứng song song. Đến khi cửa thang máy mở, Mộ Y đợi Nhạc Tịnh Hi bước ra trước. Nhạc Tịnh Hi vừa bước ra đã dừng lại, nhìn vẻ mặt gian xảo của Mộ Y. Mộ Y mỉm cười khoái chí, nhanh tay ấn sáng ba mươi con số trong thang máy rồi vội vàng nhảy ra ngoài.
Nhạc Tịnh Hi sống đến từng này tuổi, nếu còn không biết Mộ Y bày trò gì thì thật là uổng phí. Nhưng cô vẫn luôn dung túng cho những trò nghịch ngợm của đầu đất nhà mình.
Mở cửa phòng làm việc, Mộ Y đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ghế của Nhạc Tịnh Hi, mở máy tính lên. Nhạc Tịnh Hi cởi áo khoác treo lên ghế, rồi ngồi xuống. Nhìn Mộ Y chăm chú gõ chữ, cô không khỏi thắc mắc, chỉ là gõ chữ thôi mà Mộ Y lại vội vàng đến vậy.
Có lẽ là cảm hứng. Đợi em ấy viết xong rồi hỏi sau cũng được, Nhạc Tịnh Hi nhìn nghiêng gương mặt Mộ Y, mỉm cười nghĩ.
-------
Tác giả: Tác giả cũng muốn ăn quà vặt trong lúc vận dụng não bộ: 1019281042, Vietcombank. Chỉ với 20k cho toàn bộ số chương của Đóng Băng Tình Yêu! Cảm ơn bạn đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro