Chương 57
Trở về biệt thự, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt Mộ Y trùng xuống. Vừa bước chân vào phòng, cô đã nhắm nghiền mắt lại. Nhạc Tịnh Hi không cùng Mộ Y lên phòng ngay, cô lặng lẽ xuống bếp, cẩn thận pha một ly sữa ấm nóng rồi mới bưng lên.
Khẽ đẩy cửa phòng, thấy Mộ Y đã say giấc, Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống mép giường, khẽ lay nhẹ vai cô, giọng nói dịu dàng như tiếng gió thoảng: "Tiểu Y, dậy uống hết ly sữa rồi ngủ tiếp nhé."
"Không uống đâu..." Mộ Y khẽ cựa mình, cuộn tròn người lại.
Nhạc Tịnh Hi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Y, dịu dàng nói: "Ngoan nào, nghe lời chị."
Mộ Y ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lấy ly sữa ấm áp, uống cạn rồi đặt ly xuống bàn, vùi mình vào chăn ngủ tiếp.
Nhạc Tịnh Hi cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của Mộ Y, rồi cầm ly sữa xuống bếp.
Rót cho mình một ly rượu vang đỏ, Nhạc Tịnh Hi mang máy tính bảng ra phòng khách, tiếp tục công việc thiết kế dang dở.
----
Sáng hôm sau.
Mộ Y khoác trên người bộ quần áo áo cổ lọ màu đen, áo sơ mi trắng bên ngoài, ngồi ăn bửa sáng do Nhạc Tịnh Hi dậy sớm chuẩn bị.
"Hi Hi." Mộ Y vừa nhai miếng bánh mì thơm phức, vừa ngước mắt nhìn Nhạc Tịnh Hi, khóe miệng không giấu nổi nụ cười.
Nhạc Tịnh Hi đang đứng bên cạnh rót thêm sữa cho Mộ Y, nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào, khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi lại: "Em vừa gọi gì vậy?"
Mộ Y nhún vai, đôi mắt cô ánh lên vẻ trêu ghẹo giả vờ hờn dỗi: "Không nghe thì thôi, em không gọi lại đâu."
Nhạc Tịnh Hi đặt ly sữa xuống bàn, tiến đến bên cạnh Mộ Y, khẽ cúi người, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm cô, để đôi mắt cả hai chạm nhau, giọng nói đầy mong chờ: "Gọi lại cho chị nghe đi."
Gương mặt Mộ Y ửng hồng, khẽ lí nhí: "Tiểu Hi..."
Nhạc Tịnh Hi khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút không hài lòng nhưng vẫn đầy yêu thương: "Tịnh Hi hoặc Hi Hi, chọn một trong hai, không được gọi chị là tiểu." Rồi cô cúi xuống, trao cho Mộ Y một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại.
Buông Mộ Y ra, Nhạc Tịnh Hi cầm ly sữa đưa cho cô, Mộ Y nhận lấy uống cạn.
Cả hai cùng nhau dùng xong bữa sáng rồi ra ngoài. Nhạc Tịnh Hi đích thân lái xe đưa Mộ Y đến trường. Xe dừng lại trước cổng, Mộ Y tháo dây an toàn, khẽ liếc nhìn Nhạc Tịnh Hi. Bắt gặp ánh mắt trìu mến của cô, Mộ Y vội vàng quay mặt ra cửa sổ, gò má ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Đưa mặt chị lại đây."
Nhạc Tịnh Hi mỉm cười, không nói gì, nghiêng người qua hôn nhẹ lên má Mộ Y, rồi dịu dàng xoa đầu cô: "Dạy xong nhớ về với chị."
"Biết rồi, chị đi làm đi." Mộ Y nhìn Nhạc Tịnh Hi, giọng nói tràn đầy niềm vui.
Mở cửa bước xuống xe, Mộ Y thản nhiên đi vào khuôn viên trường, những ánh mắt ngưỡng mộ và chào hỏi thân thiện của sinh viên vây quanh cô. Nhạc Tịnh Hi dõi theo bóng dáng Mộ Y một lát, khẽ mỉm cười rồi đạp ga, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập hướng về tập đoàn.
Trên đường đến văn phòng khoa, Mộ Y nhận được vô vàn lời chào hỏi kính trọng từ các sinh viên. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau: "Chào buổi sáng, Mộ lão sư."
Mộ Y khựng lại, quay người, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên: "Chào buổi sáng... chị... chị Nhiếp Hinh... sao chị lại ở đây?" Giọng cô không khỏi cao hơn một chút.
Nhiếp Hinh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thân thiện: "Từ hôm nay chúng ta là đồng nghiệp rồi đó."
"Chị phụ trách khoa nào ạ?" Mộ Y khẽ mỉm cười hỏi.
Nhiếp Hinh thong thả đút hai tay vào túi quần, nụ cười vẫn nở trên môi: "Khoa thiết kế, phụ trách hướng dẫn thiết kế đồ họa."
Mộ Y đáp lời, giọng điệu có chút hờ hững: "Thật tuyệt."
Văn phòng của hai khoa nằm ở hai khu vực khác nhau. Đến ngã rẽ, Nhiếp Hinh tạm biệt Mộ Y rồi ung dung đi về phía văn phòng khoa thiết kế. Mộ Y vẫn giữ nguyên vẻ ngoài thờ ơ, bước thẳng về phía lớp học mà không cần ghé qua văn phòng.
Với cô, toàn bộ tài liệu giảng dạy đều đã nằm sẵn trong đầu. Việc mang theo sách vở chỉ thêm cồng kềnh. Khi đứng trên bục giảng, cô truyền đạt lại những kiến thức lý thuyết đã nghiền ngẫm từ trước. Còn về phần thực hành, cô tự có cách hướng dẫn sinh viên áp dụng những lý thuyết đó vào thực tế một cách hiệu quả nhất.
Mở cửa bước vào lớp, số lượng sinh viên tham gia tiết học của cô luôn đông đủ. Bản thân Mộ Y cũng không rõ liệu sinh viên bây giờ chăm chỉ học hành hơn hay vì lý do khách quan nào đó từ chính cô mà họ chịu đến lớp đầy đủ.
Nhưng đó chỉ là một thoáng suy nghĩ, việc học là của mỗi cá nhân, việc của cô là truyền tải kiến thức, cô chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình, những chuyện khác không liên quan đến cô.
"Chào buổi sáng, Mộ lão sư." Cả lớp đồng thanh chào.
"Chào buổi sáng, chúng ta bắt đầu thôi." Mộ Y nhẹ nhàng đáp.
Một nữ sinh đeo kính cận, vẻ mặt ham học hỏi, giơ tay phát biểu: "Thưa cô, hôm qua em vừa đọc được một cuốn tiểu thuyết trinh thám của tác giả Beru. Có một câu nói mà em nghĩ mãi không hiểu, cô có thể giải thích giúp em được không ạ?"
Mộ Y đút hai tay vào túi quần, đứng giữa lớp, giọng điệu thản nhiên: "Được, em nói đi."
Nữ sinh hào hứng nói, hai tay chống lên bàn, ánh mắt mong chờ: "Dạ, câu nói đó là. Muốn được bay thì phải sống tàn nhẫn! Nhưng một khi có suy nghĩ muốn được bay thì cũng phải chấp nhận bản thân có thể sẽ trở thành người cô độc."
Mộ Y khẽ nhướn mày, nở một nụ cười nhẹ: "Có thể cho tôi hỏi, câu nói này là nhân vật nào nói? Sát nhân, cảnh sát, một người đơn thuần hay là một con chim trong lồng?"
"Dạ là sát nhân ạ."
Mộ Y chậm rãi giải thích: "Nhân vật này đã sống một thời gian dài nhưng không được sống một cách tự do. Có cảm xúc nhưng lại buộc phải trở thành một cỗ máy vô cảm. Bản thân nhân vật đã phải kìm nén cảm xúc trong một thời gian dài."
"Bỗng một ngày, xuất hiện một tác nhân bên ngoài nào đó, tác động đến tâm trí, khơi dậy khát vọng tự do. Nhưng việc sống trong chiếc lồng quá lâu khiến việc có được tự do trở nên vô cùng khó khăn."
"Buộc nhân vật phải sống tàn nhẫn, tàn nhẫn với những người đã giam cầm mình. Cuối cùng, khi có được tự do rồi thì những người mà nhân vật đã tàn nhẫn đối xử hay ra tay sát hại, lại chính là những người cuối cùng yêu thương nhân vật."
"Em hiểu rồi ạ, cảm ơn cô." Nữ sinh gật đầu, vẻ mặt bừng sáng.
------
Tác giả: Mộ Y thật đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro