Chương 63
Sau khi đến bệnh viện, Mộ Y được bác sĩ và y tá khẩn trương đẩy đi kiểm tra. Nhạc Tịnh Hi đứng ngoài phòng nội soi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong lòng như có lửa đốt, lo lắng chờ đợi kết quả. Một cơn sóng tự trách trào dâng, gặm nhấm trái tim cô.
Lời hứa chăm sóc Mộ Y còn văng vẳng bên tai, vậy mà chỉ vì một phút mềm lòng, nuông chiều em ấy, đã dẫn đến tình cảnh này. Nỗi sợ hãi len lỏi, Nhạc Tịnh Hi run rẩy cầu nguyện kết quả dừng lại ở chứng loét dạ dày thông thường.
Thông tin của Cung gia quả nhiên nhanh nhạy. Vừa đặt chân trở về thành phố chưa bao lâu, Mộ Y còn chưa biết đã trải qua nội soi hay chưa, thì ngoài hành lang, Cung Anh Nhan cùng mẹ cô đã sánh vai đi tới, theo sau là bốn vệ sĩ cao lớn trong bộ vest đen nghiêm nghị.
Cung Anh Nhan sốt ruột hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự lo lắng: "Tiểu Hi, Mộ Y sao rồi?"
Cung Anh Hinh đứng cạnh em gái, khuôn mặt xinh đẹp cũng ánh lên vẻ bất an, chờ đợi câu trả lời từ Nhạc Tịnh Hi.
Nhạc Tịnh Hi khẽ cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp như tiếng thở dài: "Đợi bác sĩ ra mới biết được."
Từ một người phụ nữ mạnh mẽ, điềm tĩnh, mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết, giờ đây, khuôn mặt Nhạc Tịnh Hi bao phủ một tầng lo lắng, sợ hãi. Cung Anh Nhan nhìn thấu điều đó, bởi chính cô cũng từng trải qua cảm giác đứng ngồi không yên bên ngoài phòng bệnh, chờ đợi tin tức từ bác sĩ.
Dù khi ấy người bạn thân chỉ là phẫu thuật ruột thừa, dù bác sĩ đã khẳng định tỉ lệ thành công là 99%, lý trí mách bảo cô nên tin tưởng, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn luôn tồn tại một nỗi bất an mơ hồ về con số 1% còn lại.
Cả ba người lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ đợi. Nhạc Tịnh Hi suốt khoảng thời gian đó, gương mặt cúi gằm, ủ rũ. Cung Anh Nhan vừa lo lắng cho Mộ Y, vừa thoáng giận đứa con gái đang ngồi bên cạnh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối, đôi mắt ngấn lệ chực trào của Nhạc Tịnh Hi, bà lại không nỡ nặng lời trách mắng.
Một tiếng sau, cánh cửa phòng nội soi mở ra. Y tá và bác sĩ đẩy Mộ Y ra, khuôn mặt em tiều tụy, nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi. Thân hình mỏng manh nằm im lìm trên giường bệnh, nhưng đôi mắt trong veo lại ánh lên một nụ cười yếu ớt, hướng về phía Nhạc Tịnh Hi.
Nhạc Tịnh Hi vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mộ Y, giọng nói khẽ run: "Tiểu Y, chị xin lỗi."
Cung Anh Hinh và Cung Anh Nhan đang trao đổi với bác sĩ ở phía cuối giường.
Mộ Y khẽ mỉm cười, dù đã mệt đến không còn chút sức lực, vẫn cố gắng thều thào: "Tịnh Hi... em... không sao... chị đừng... tự trách mình... nha."
Nhạc Tịnh Hi vừa định nói thêm điều gì đó, thì giọng nói nhàn nhạt của Cung Anh Nhan vang lên từ phía sau: "Tịnh Hi, con lại đây trao đổi với bác sĩ chút, để biết còn chăm sóc Mộ Y."
Nghe xong, ánh mắt Nhạc Tịnh Hi lưu luyến nhìn Mộ Y một giây rồi quay người bước đến trước mặt bác sĩ, bàn tay thon dài chìa ra: "Đưa tôi bản kết quả."
Chỉ nghe bác sĩ nói thôi thì cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Dù vị bác sĩ này có uy tín đến đâu, chỉ khi tự mình xem xét bản báo cáo kết quả, cô mới có thể tin chắc những lời ông nói là sự thật.
Bác sĩ hơi run tay, đưa bảng báo cáo kết quả cho Nhạc Tịnh Hi. Không phải vì kết quả có gì bất thường, mà chính khí thế lạnh lùng tỏa ra từ người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt khiến ông không khỏi lo lắng, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ với nhà đầu tư lớn của bệnh viện.
Nhận lấy bảng kết quả, Nhạc Tịnh Hi cúi đầu, đôi mắt sắc sảo lướt nhanh trên từng dòng chữ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chưa đầy mười phút sau, cô đã đọc xong. Tảng đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nhưng trước mặt người ngoài, cô không tiện biểu lộ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt đưa lại bảng kết quả cho bác sĩ.
Bác sĩ nhận lấy, đẩy nhẹ gọng kính lên, nhìn Nhạc Tịnh Hi với vẻ chuyên nghiệp, cẩn trọng nói: "Nhạc tổng, sau này nhất định không được để Mộ tiểu thư đụng đến đồ cay và cồn. Nếu không, lần sau kết quả có thể sẽ là ung thư dạ dày. Trong thời gian này, Nhạc tổng cứ cho cô ấy ăn cháo loãng... đến khi nào dạ dày Mộ tiểu thư ổn định hơn thì có thể trở lại sinh hoạt bình thường."
Nhạc Tịnh Hi lắng nghe không sót một lời dặn dò của bác sĩ, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Mộ Y. Tuy nhiên, ngoài những người có mặt ở đó nhận ra điều này, Mộ Y lại không hề hay biết. Trong lúc Nhạc Tịnh Hi đọc báo cáo, cơn mệt mỏi và buồn ngủ đã ập đến, khiến cô không thể gắng gượng mà thiếp đi.
Bác sĩ dặn dò xong, không thấy Nhạc Tịnh Hi phản ứng, liền nhanh chóng rời đi. Nhạc Tịnh Hi không để tâm, ra hiệu cho y tá đẩy giường bệnh về phòng. Cô bước song song bên cạnh Mộ Y, không rời nửa bước cho đến khi chiếc giường được đặt ngay ngắn trong phòng bệnh riêng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người. Nhạc Tịnh Hi không có tâm trí để xã giao với hai vị trưởng bối. Cô xoay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Cung Anh Hinh và Cung Anh Nhan, nhẹ giọng nói: "Mẹ và dì Hinh về nghỉ ngơi đi ạ, ở đây có con là được rồi."
Cung Anh Hinh nhìn sang em gái, khẽ mỉm cười: "Về thôi, đừng làm phiền đôi trẻ."
Cung Anh Nhan liếc nhìn Cung Anh Hinh, rồi quay sang Tả Tịnh Hi, gương mặt nghiêm nghị, lạnh giọng dặn dò: "Chăm sóc Mộ Y cho tốt. Nếu nó có thêm vấn đề gì, ta sẽ hỏi tội con."
Bị mẹ trách thẳng mặt, Nhạc Tịnh Hi khẽ cụp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ: "Con biết rồi, hai người về cẩn thận."
Ngẩng mặt lên nhìn hai vị trưởng bối khuất bóng sau cánh cửa, Nhạc Tịnh Hi xoay người lại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Mộ Y.
Cơ địa của Mộ Y vốn thuộc tuýp người ăn mãi không mập. Dù có cố gắng ăn nhiều hơn lượng calo tiêu chuẩn, em cũng khó mà tăng cân được. Mới đây thôi, Nhạc Tịnh Hi còn vui mừng vì bé con của mình đã đỡ gầy hơn một chút, vậy mà giờ đây, lại trở về dáng vẻ xanh xao, tiều tụy.
Không sao đâu, Nhạc Tịnh Hi tự nhủ, chỉ cần em ấy khỏe lại, mình sẽ cố gắng bồi bổ cho em mập lên như trước.
Nghĩ thông suốt, Nhạc Tịnh Hi lấy chiếc khăn mặt và chậu nước nhỏ từ chiếc túi xách mà hai vị trưởng bối mang đến khi nãy. Cầm chiếc khăn trên tay, cô bước vào phòng tắm, nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt nhẹ hai ba lần rồi bưng ra ngoài. Cô cẩn thận nhúng lại khăn vào nước, vắt ráo, không để nước bắn ra ngoài.
Cảm nhận chiếc khăn đã vừa đủ ẩm, Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng lau mặt cho Mộ Y, cẩn thận lau vùng cổ, rồi cầm lấy cánh tay không có kim tiêm, nhẹ nhàng lau từ trên xuống dưới... Sau khi lau sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể Mộ Y, cô bưng chậu nước vào nhà vệ sinh, để đó cho quản gia đến dọn dẹp vào sáng mai.
Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn muốn mọi thứ phải theo ý mình. Dù biết hai vị trưởng bối có lẽ đã dặn dò quản gia cẩn thận, cô vẫn cảm thấy tự tay mình làm sẽ tốt hơn.
Nhạc Tịnh Hi lấy điện thoại gọi cho quản gia. Dù đã muộn, nhưng đầu dây bên kia vẫn bắt máy rất nhanh.
"Tôi nghe, tiểu thư."
Nhạc Tịnh Hi hài lòng, nhàn nhạt nói: "Sáng sớm mai chuẩn bị một lô khăn tắm, quần áo mới, nấu phần cháo thịt bò bằm loãng mang đến."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Tắt điện thoại, Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Mộ Y. Cảm thấy em không bị sốt, lòng cô thoáng yên tâm. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nắm chặt bàn tay Mộ Y rồi khẽ cúi đầu, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro